Thành Kim Lăng đế đô của Hoa Quốc.
Phú quý hào hoa, vương khí ngút trời, ngay cả cổng thành cũng cực kỳ nguy nga tráng lệ khác hẳn những tòa thành khác.
– Lọc cọc.. lọc cọc..
Giữa dòng người nhưng nước chảy là một chiếc xe ngựa mui xanh chậm rãi từ từ đi vào thành tiếp đó tiếp tục rẽ qua mấy con đường lớn đi tới trước một căn tửu điếm to lớn nằm ở phía Đông Kim Lăng.
– Công tử đến nơi rồi!!
Khi đến trước cửa tửu điếm vài trượng chiếc xe ngựa từ từ dừng lại người đánh xe quay đầu lại nhìn vào trong xe cẩn thận nói.
– Vù!
Cửa xe lập tức được vén lên một người thanh niên thân mặc bạch y mặt mày sáng sủa sáng sủa bước xuống xe hắn đương nhiên chính là Đông Phương Trường Minh.
Lúc này đã ba tháng trôi qua kể từ sau trận chiến giữa hắn và Lý Lăng ở Nam An Thành. Sau trận chiến đó hắn phải mất hơn một tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại thương thế sau đó lại lập tức để đi từ Kinh Nam Đạo đến Thành Kim Lăng.
Một lần đi là tận hai tháng trong khoảng thời gian này quả đúng như dự đoán ban đầu của Đông Phương Trường Minh có vô số người vì chiến tích của hắn mà tìm tới khiêu chiến với hắn tuy đám người này đa số chỉ là Nhị Giai, Tam Giai cao thủ căn bản không thể gây cho hắn một chút khó khăn nào nhưng cũng có thể giúp cho hắn tăng thêm kinh nghiệm thực chiến rất nhiều, hơn nữa thông qua những trận chiến này chân khí trong người hắn cũng không ngừng tăng lên trước đây không lâu đã nhất cử đột phá Tứ Giai thật sự làm cho Đông Phương Trường Minh vui mừng vô cùng.
Không nói đến những chuyện này nữa lúc này Đông Phương Trường Minh đã bước vào bên trong tửu điếm.
– Vị công tử này xin hỏi ngài đến đây là làm gì? Không phải tiểu nhân nói nói quá Thiên Xuân Lầu chúng ta tuyệt đối là đệ nhất tửu điếm bên trong Thành Kim Lăng này bất kể là ngài muốn dùng bữa hay muốn nghỉ lại chúng ta đều có thể thỏa mãn ngài!!
Đông Phương Trường Minh vừa bước vào tửu điếm thì lập tức có một tên tiểu nhị bước ra niềm nở cười nói.
Thiên Hương Lâu chính là tên của tửu điếm này đúng như là đệ nhất tửu điếm ở nơi đế đô này bất luận là đại quan quý nhân hay vương công quý tộc chỉ cần sống trong Thành Kim Lăng thì ít nhất đều đã đến đây dùng bữa một lần.
– Sắp xếp cho ta một gian tiểu viện và chuẩn bị cho ta một số món ăn đi!!
Đông Phương Trường Minh nghe tên tiểu nhị nói xong thì gật đầu nhàn nhạt nói một câu sau đó lấy ra một lượng vàng đưa cho tiểu nhị.
– Vâng vâng xin công tử đi theo tiểu nhân!!
Tên tiểu nhị run run đưa tay nhận lấy lượng vàng trong tay Đông Phương Trường Minh sau đó lập tức cung kính đưa Đông Phương Trường Minh lên lầu hai.
Lên đến lầu hai Đông Phương Trường Minh tùy tiện tìm một cái bàn sát bên cửa sổ ngồi xuống bắt đầu thưởng thức những món ăn mà tiểu nhị đem lên, thức ăn bên trong Thiên Hương Lầu đúng thật là rất tốt làm cho hắn hài lòng vô cùng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon!!
– Nhanh đi sắp trễ rồi!
– Nhanh lên!
– Nhanh lên đi nếu chậm trễ sẽ mất chỗ tốt đó!
….
Khi ăn đến một nửa Đông Phương Trường Minh đột nhiên bị một âm thanh ồn ào quấy rầy nhìn xuống dưới lầu thì thấy một đám người đang đổ về một hướng bộ dạng mỗi người đều vô cùng vội vàng.
– Tiểu nhị có chuyện gì mà mọi người lại vội vàng như vậy?
Đông Phương Trường Minh thấy như vậy thì quay đầu lại nhìn tên tiểu nhị tò mò hỏi.
– Công tử sở dĩ bọn họ vội dàng như vậy là đang muốn đi xem trận chiến Thần đại công tử và Sở Phong Sở đại nhân đó!!
Tên tiểu nhị nghe vậy cung kính nói.
– Sở Phong? Là Tổng Giáo Đầu mười vạn cấm quân Phi Tướng Quân Sở Phong sao?
Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi.
Phi Tướng Quân Sở Phong mà Đông Phương Trường Minh nói là con trai của Đại Tướng Quân Hoa Quốc Sở Quốc Thiên năm nay mới ba mươi tuổi nhưng đã là một Tứ Giai đỉnh cấp cao thủ hơn nữa còn được đương kim Hoàng đế Hoa Quốc tin tưởng phong là Tổng Giáo Đầu mười vạn cấm quân phụ trách bảo vệ Hoàng Thành có thể nói là vinh quang vô hạn khắp thiên hạ không ai không biết được gọi là Phi Tướng Quân!!
– Vâng đúng ạ!!
Tên tiểu nhị vừa nghe vậy lập tức gật đầu nói.
– Vậy còn Thần đại công tử là ai?
Đông Phương Trường Minh hứng thú hỏi tiếp một tiếng theo những gì mà hắn biết thì thực lực của Phi Tướng Quân Sở Phong còn mạnh hơn Lý Lăng mà hắn đã đánh bại một bậc Thần đại công tử này thật ra là ai mà dám khiêu chiến hắn chứ?
– Thần đại công tử đương nhiên chính là Thần Nam con trai của Tiêu Dao Vương Thần Chiến đại nhân rồi!!
Tên tiểu nhị lại đáp một tiếng.
– Cái gì ngươi nói Thần đại công tử chính là Thần Nam sao?
Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kinh ngạc kêu lên một tiếng hắn không ngờ Thần đại công tử trong lời tên tiểu nhị chính là Thần Nam nhân vật chính của Thần Mộ Thế Giới.
– Đúng vậy!
Tên tiểu nhị gật đầu một cái.
– Thần Nam và Sở Phong chiến đấu ở đâu?
Đông Phương Trường Minh lại hỏi.
– Tiểu nhân nghe nói bọn họ sẽ quyết đấu ở đường Chu Tước ạ!
Tên tiểu nhị lập tức đáp.
– Đa tạ!
Đông Phương Trường Minh gấp gáp nói một tiếng sau đó lập tức nhảy qua cửa sổ dốc hết toàn lực thi triển khinh công đi về phía Đường Chu Tước.
….
Khi vừa đến cổng Đường Chu Tước thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy dòng người ở đây đã tụ hợp rất đông tiếng bàn luận huyên áo vang lên khắp nơi náo nhiệt không khác gì ngoài chợ có thể thấy bách tính Thành Kim Lăng quan tâm đến trận đấu này hư thế nào.
Đông Phương Trường Minh thấy vậy lặng lẽ đáp xuống mặt đất lẫn vào trong dòng người đưa mắt chăm chú nhìn vào cái đài quyết đấu ở trung tâm âm thầm đợi trận đấu bắt đầu.
– Keng.. Keng.. Keng!
Đến giữa trưa chỉ nghe phía trên đài quyết đấu vang lên ba tiếng chuông lớn tuyên bố đã đến lúc trận đấu bắt đầu tất cả mọi người dưới đài lập tức im lặng lại chăm chú nhìn lên lôi đài chờ đợi trận đấu bắt đầu.
– Vút! Vút!
Tiếp theo dưới ánh mắt chăm chú của mọi người chỉ thấy có hai người đồng thời thi triển khinh công bay lên trên lôi đài. Một người là một thiếu niên mười sáu tuổi thân mặc Kim Tằm Ti lưng đeo đai bạch ngọc toàn thân đều phát ra một loại khí chất cao ngạo làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng chính là Thần Nam, người còn lại là một nam nhân khoảng hai mươi lăm tuổi thân mặc hoàng kim giáp tay cầm Phương Thiên Họa Kích diện mạo tuấn lãng, thân thể rắn rỏi khí chất như muốn bộc phát ra ngoài, mang một nét cường tráng lẫm liệt chính là Phi Tướng Quân Sở Phong.
– Đến giờ rồi bắt đầu thôi đừng để mọi người đợi lâu nữa!!
Vừa đáp xuống lôi đài Thần Nam lập tức nhìn thẳng vào Sở Phong nói một câu.
– Khoan đã! Thần Nam trước khi bắt đầu ta muốn hỏi rõ một chuyện đã trước giờ ta và Thần Nam ngươi rõ ràng không có liên hệ gì với nhau tại sao hôm nay ngươi lại đột nhiên lại khiêu chiến với ta chứ?
Sở Phong thấy vậy kêu lên một tiếng sau đó nhìn Thần Nam nghi hoặc nói.
– Rất đơn giản ta khiêu chiến ngươi chính là vì Đông Phương Trường Minh!!
Thần Nam nghe vậy thì cười nói.
– Cái gì?
Nghe xong câu trả lời của Thần Nam không những Sở Phong trên lôi đài mà Đông Phương Trường Minh đang đứng dưới mặt đất cũng kinh ngạc kêu lên hắn không rõ tại sao Thần Nam khiêu chiến với đối thủ thì có liên quan gì với bản thân?
– Là bởi vì ba tháng trước đây Đông Phương Trường Minh ở Nam An Thành dùng Tam Giai thực lực đánh bại Tứ Giai cường giả Lý Lăng cho nên đã có rất nhiều người nói hắn mới là đệ nhất thiên tài trên Tiên Ảo Đại Lục này điều này làm cho ta rất không vui cho nên hôm nay ta mới khiêu chiến với ngươi chỉ cần đánh bại ngươi thì người trong thiên hạ sẽ biết Thần Nam ta mới là đệ nhất thiên tài của Tiên Ảo Đại Lục mãi mãi không ai thay thế được!!
Thần Nam nhìn Sở Phong nhàn nhạt giải thích.
– Tên khốn kiêu ngạo! Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học!!
Sở Phong nghe vậy quát lên một tiếng sau đó lập tức xuất kích tấn công Thần Nam trong lòng hắn giờ phút này tràn ngập lửa giận thề phải dạy cho tên khốn kiếp trước mặt một bài học vì dám coi thường mình!!
– Hừ!
Thần Nam thấy vậy hừ nhẹ một tiếng rồi vung tay lên một cái một đạo kim sắc kiếm khí làm hư không như muốn tê liệt.
– Ầm! Ầm! Ầm!
Trong chớp mắt hai đại cao thủ đã giao thủ đã giao thủ hơn trăm chiêu từng đạo kiếm khí thương ảnh va chạm vào nhau khiến cho hư không không ngừng phát ra những tiếng nổ làm cho người cho người ta rợn người.
– Cầm Long Thủ!!
Sau một lúc giao thủ Thần Nam bỗng nhiên quát lên một tiếng sau đó đánh ra một kim sắc cự chưởng về phía Sở Phong.
– Ầm!
Sở Phong căn bản không kịp đề phòng trong chớp mắt đã bị Cầm Long Thủ của Thần Nam đánh bay khỏi lôi đài cây Phương Thiên Họa Kích của hắn cũng bị đánh thành cong như một cây cung.
– Thần công tử lợi hại!
– Thần công tử vô địch!
– Thần công tử đệ nhất!
Những khán giả đứng dưới khán đài thấy vậy lập tức mở miệng hoan hô.
– Ha ha ha…
Thần Nam nghe vậy mở miệng kiêu ngạo cười to một tiếng ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại quan sát mọi người sau đó không ngờ lại dừng lại trên người Đông Phương Trường Minh.
– Ừm!
Đông Phương Trường Minh thấy ánh mắt của Thân Nam nhìn mình thì gật đầu một cái sau đó lập tức bỏ đi hắn làm như vậy không phải vì sợ Thần Nam mà là vì tối nay hắn còn một chuyện rất quan trọng phải làm nên không muốn va chạm với đối phương mà thôi.
PS: Chương này mình viết hơi tệ xin các bạn đừng trừ điểm nha sau này mình sẽ cố gắng hơn!!