Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 292: Thế Thú mười ba năm sau



“Hôm nay đi sao?”

Cốc Mẫn Nguyệt nhìn tiểu chuột nằm phờ ra trên mình Bạch Thụy trứng, lại nhìn nam nhân cao ngất ôm trứng, lại hỏi.

Dù đi đến nơi kia rồi trở về cũng chẳng mất một ngày một của Uẩn Thiên, thế nhưng nàng vẫn luyến tiếc lắm. Khó được Bạch Cửu tỉnh lại sau thời gian dài ngủ say, dù quãng thời gian đó cũng không hề nhiều, đều do Bạch Dữ – Thiên vương chủ quản thời gian lấy việc công làm việc riêng kéo dài một vạn lần mới khiến nó trong một năm sau trận chiến lớn kia tỉnh lại.

Bạch Dữ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bạch Cửu nằm trên trứng chẳng muốn động đậy quơ quơ cái móng nhỏ của nó chào tạm biệt nàng. Nó làm việc mấy chục vạn năm, dù có ngủ trăm vạn năm cũng vẫn là để làm việc, giờ nó chỉ muốn nằm lười.

Đình công.

Cái gì cũng không làm.

Đến đi đứng cũng không muốn.

Bạch Dữ dung túng nó, Bạch Thụy càng thích nó nằm trên trứng mình, do mình đến dẫn cha bay, rất có cảm giác làm được việc.

“Đi thôi.”

Mặc Diễm cùng Bạch Đình đi đến.

Ở trước mặt đám người, Mặc Diễm xé rách không gian, bước vào.

Thế Thú mười ba năm kể từ khi Bạch Cửu – Garnet mất tích.

Đó là một quãng thời gian dài đối với thú nhân nơi này.

Nhưng may mắn thay, chẳng có ai biến mất.

Còn chú chuột trắng đen hai màu đã trở lại.

Phương thức xuất hiện cũng rất bình thường. Không phải ở trong giấc mơ làm mộng, sáng hôm sau tỉnh lại thấy chuột nằm đó, giống như chưa từng rời đi. Mà là, một nhà ba người Bạch Cửu xuất hiện ở trước cửa thần điện, nhà của Bạch Cửu vào lúc sáng sớm một cách vô thanh vô thức.

Cốc cốc cốc!

Thú nhân muốn vào nhà phải được cho phép. Bạch Dữ phụ trách gõ cửa.

Nae ngủ trong lòng Nolan lại trước tiên tỉnh lại nhưng cũng chỉ trước hắn một cái nháy mắt.

“Ai lại đến đây vào sáng sớm như vậy?”

Nae vừa ngồi dậy vừa nhỏ giọng nói cùng thú nhân bên người.

“Hay là ấu tể nhà ai vừa sinh ra, cần em đi chúc phúc.”

Nolan cũng ngồi dậy, còn không quên theo bản năng dùng cái mũi thính của mình ngửi ngửi. Thế nhưng hắn lại không ngửi được mùi vị của thú nhân nào… Điều này khiến hắn nháy mắt tỉnh táo lại.

“Làm sao vậy?”

Nae bị hắn làm cho giật mình.

“Không có khí tức thú nhân.”

Nolan bảo vệ bạn đời trong ngực, cảnh giác nhìn cửa gỗ cách đó không xa.

Một rồng một chuột một trứng đứng ở ngoài cũng bị lời này của hắn làm cho bừng tỉnh. Bạch Cửu nhớ ra, vội vàng thả ra hơi thở thú nhân của mình.

“Ủa?”

Nolan lần này đã nghe thấy, nhưng hắn lại càng thêm nghi hoặc. Bên ngoài rõ ràng không có âm thanh, tiếng gió cũng không, mà khí tức này giống như vô thanh vô thức xuất hiện, còn rất quen…

Khoan.

“Em ở đây, tôi ra xem thử.”

Nolan để Nae lại, bản thân đứng lên đi về phía cửa. Không biết tại sao, hắn hy vọng thú nhân bên kia cửa là người quen. Là người rất quen đối với hắn.1

Nae mù mờ một lúc mới phản ứng lại, cậu tự mình đi cảm ứng khí tức thú nhân bên ngoài cửa gõ.

Sau đó cậu hóa thành một cơn gió, không cho Nolan kịp phản ứng đã xông lên trước mở tung cửa gõ ra.

Bên trong bên ngoài nhìn nhau.

Bạch Cửu còn hề hước đứng thẳng trên Bạch Thụy trứng, giơ móng lên đối với hai vị phụ mẫu vẫy vẫy.

Nae nước mắt tạch một phát nhỏ xuống như mưa.

“Nolan… Em… Em lại nằm mơ nữa đúng không…”

Nae vừa khóc vừa úp mặt vào lòng thú nhân khóc đến khó thở. Nolan ôm bạn đời lại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm nhóm người thật bình thường đứng ngoài cửa. Mà khoan, ai lại mang trứng ra ngoài? Nhưng nghĩ vậy thì giống chưa tỉnh ngủ thật.

Nét mặt Nolan có chút phức tạp.

Bạch Cửu cái móng cứng đờ giữa không trung, có chút theo không kịp diễn biến.

Haizzz… Là do nó trải qua quá nhiều chuyện, cảm xúc cũng cứng cỏi hơn lúc trước thật nhiều.

Nó biến trở về, hóa thành một thiếu niên xinh xắn, đến gần hai người trong cửa.

“A mẫu! A phụ!”

Nó mềm giọng gọi, sợ làm kinh động họ nên cũng không dám đến quá gần.

Nae nghe tiếng nó gọi, nước mắt đọng trên hàng mi cũng trắng như tuyết không rớt xuống trông càng đáng thương quay đầu nhìn nó.

“A mẫu, con về rồi đây. Là lỗi của con, để người…”

“Garnet!!”

Nae không đợi nó nói xong, cũng bất chấp có phải là ảo ảnh hay không lao đến ôm chằm lấy nó.

“…Đợi lâu rồi.”

Bạch Cửu ôm a mẫu, mĩm cười ngốc nghếch.

Bạch Dữ ôm trứng nhìn hai người trông chẳng khác nhau mấy, chỉ khác thần thái, khó được không đánh đổ vại giấm, chỉ là ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên.1

Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện có một ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn, khiến hắn không thể không dời mắt khỏi tiểu chuột, nhìn lại.

Nolan không thể như Nae cũng ôm Bạch Cửu, bởi vì hắn cảm nhận được khí tức độc chiếm rất mạnh trên người đứa nhỏ mất tích nhiều năm của nhà mình. Thân là một thú nhân, hắn biết rõ thú nhân có ý thức lãnh địa rất cao, nếu đứa nhỏ đã có bạn đời, vậy cũng không còn là đứa nhỏ của họ nữa. Nó trở về được là tốt rồi. Lúc này hắn lại chú ý đến nam nhân phía sau, ừm… Bạn đời của đứa nhỏ chính là người này. Chỉ là hắn nhìn không ra đối phương khí tức thú nhân tộc nào, chỉ biết vẫn là thú nhân. Còn có à… Một quả trứng mang khí tức của đứa nhỏ và đối phương, có điều kích cỡ lớn hơn nhiều trứng ấu tể bình thường.

Nolan lo nhìn, thấy đối phương nhìn lại cũng không ngại.

“Ngươi là bạn đời của Garnet.”

Hắn nhìn Bạch Dữ nói.

“A phụ, con là Bạch Dữ.”

Bạch Dữ không có cao lãnh, nhập gia tùy tục mà gọi Nolan là a phụ.

Nolan mười ba năm sau cũng vẫn còn trẻ, trong chẳng khác gì Bạch Dữ. Thú nhân đến lúc chết cũng không nhiều thay đổi chứ chưa nói Nolan vẫn còn vài chục năm nữa mới có thể rời đi Thế Thú, đến với vòng tay của Thú Thần.

Hai mẩu tử Bạch Cửu rốt cuộc cũng ôm đủ, khóc đủ, cũng nhận định đây không phải mơ, không có ảo ảnh, là thật.

Cảm xúc của Nae rốt cuộc bình tĩnh.

“A mẫu, bao lâu nay người có cho con thêm đệ đệ nào không?”

Bạch Cửu đầu tiên là hỏi vấn đề này, chọc cho Nae khóc rồi lại cười.

“Chúng ta không sinh nữa. Theo cách nói của a bà ngươi, a mẫu ngươi là vì tâm tình không tốt, không thể lại có. Không sao, chúng ta cũng sợ Nae sinh ra một đứa giống ngươi, lại khiến em ấy nhớ thương.”

Nolan ôm bạn đời trong ngực, không giấu giếm mà nói.

“Năm đó ngươi chạy đi đâu?”

Nae không có thương cảm gì, cậu cũng không muốn vì đứa nhỏ khác mà lơ là nổi nhớ Bạch Cửu. Nhưng cậu vẫn nghĩ tới mà chọt chọt vào trán nó hỏi.

“Chuyện nói ra thật dài…”

Bạch Cửu kể lại cho hai người nghe nó làm sao lại xuyên không, ở tu chân giới sống thế nào, lại thế nào trở về, lâm li bi đát cỡ nào.

“Thú Thần vậy mà lại đi tìm ngươi.”

Nae nghe đến choáng váng, cũng chịu không nổi dây mơ rễ má dài dòng như vậy.

“May mắn dòng chảy thời gian ở hai bên không giống nhau, nếu không…”

Cậu khó mà nghĩ được đứa nhỏ này trở về phát hiện họ đều không còn, không biết sẽ là cái dạng gì.

Người ở lại mới biết nổi khổ của người ở lại, cậu nhiều lúc còn không chịu nổi, sao muốn đứa nhỏ tân tân khổ khổ tìm đường trở về lại phải chịu cảnh như vậy. May mắn, tất cả đều không phải tự nhiên mà xảy ra.

“Có phải con còn đi lại không?”

Nae nhìn Bạch Cửu hỏi. Nghe ra thì đúng là có khả năng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.