Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 46



Kỷ Tuân nhấn mở video sau đó, không tua một giây nào, xem hết video dài 20 phút từ đầu tới cuối.

Video của “Nửa Cây Cải Thảo”, là một video toàn bộ đều chứa thông tin hữu ích, có hầu hết thông tin vụ án mà Kỷ Tuân nhìn thấy trên hồ sơ lúc trước, một vài chi tiết còn tỉ mỉ hơn. Nếu như không phải trong tay đang cầm điện thoại, đôi mắt đang nhìn màn hình, Kỷ Tuân còn tưởng đang mở họp trong cục cảnh sát nữa.

“Ngôi nhà cấp bốn đằng sau bãi sậy này chính là hiện trường vụ án đầu tiên năm đó. Chúng ta không thể đi vào, quay từ cửa sổ vào trong, kế toán Thang chết ở vị trí đường viền trắng, cách cửa lớn khoảng sáu mét, bên tay phải có cửa sổ, cửa sổ được mở ra.

Mặc dù có khả năng công nhân tỉnh ngoài bò cửa sổ vào trong gây án, nhưng mọi người có thể nhìn thấy, khóa cửa cùng cửa sổ vẫn còn rất tốt, không có dấu vết bị hư hại, một người cẩn thận như kế toán Thang sao có thể không khóa cửa sổ khi trong nhà đang có một số tiền lương lớn như vậy được?

Mà nếu như Lương Sơn nói, Ngô Lượng cùng với đồng bọn đều biết người bị hại, sau khi người bị hại mở cửa để khách vào nhà, thừa dịp người bị hại chưa sẵn sàng đã đánh chết người bị hại, như vậy lại vô cùng trùng khớp với tình huống hiện trường.

Hiện nay kỹ thuật trinh sát hình sự phát triển như vậy, một lần nữa điều tra toàn diện hiện trường phạm tội được bảo tồn gần như nguyên vẹn này cũng có thể tìm được vật chứng mới.

Được rồi, giờ chúng ta đến hiện trường vụ án thứ hai, mọi người nhìn máy tính giờ của tôi này, 15 phút.

Năm đó có hai người bị hại, người bị hại thứ hai chưa tử vong, hắn nhờ vào giả chết may mắn tránh được một kiếp, căn cứ theo lời khai của người nọ, thời gian hung thủ đến nhà hắn là chín rưỡi tối.

Mà thời gian tử vong của người bị hại đầu tiên là chín giờ tối.

Cũng chính là nói, hai tên hung thủ cần đi từ nơi ở của người bị hại đầu tiên đến nơi ở của người bị hại thứ hai trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Vừa nãy tôi đã đạp xe chạy thực địa đoạn đường này một lần rồi, chỉ đường cũng biểu hiện khoảng cách.

22 năm đi qua, thành phố địa phương đã tiến hành quy hoạch lại, thuận tiện nhanh chóng hơn trước rất nhiều, dựa theo tình huống năm đó, thời gian cần thiết nhất định sẽ nhiều hơn hiện tại, bởi vậy có thể kết luận:

Hung thủ tuyệt đối không thể đi bộ, hắn nhất định có phương tiện thay thế đi bộ!

Xét đến tình trạng kinh tế năm đó, dù là xe ô tô hay xe gắn máy đều vô cùng hiếm hoi, cho nên hung thủ có khả năng cao nhất là đi xe đạp.

Hai tên hung thủ đạp hai chiếc xe đạp, trên xe đạp còn treo vài cái túi đựng tiền, một đường đi tới đây. Tôi nghĩ, chi tiết này hẳn là vô cùng đáng chú ý, nhưng rất đáng tiếc, không có ai chứng kiến.

Cuối cùng, về Ngô Lượng vô tình lọt lướt lại tử vong vào nhiều năm sau, cảnh sát năm đó cũng có thẩm vấn qua. Ngô Lượng xác thực có một chiếc xe đạp, nhưng tối hôm đó, hắn có công nhân A là bằng chứng chứng minh không có mặt ở hiện trường, khai rằng vào khoảng chín rưỡi, hắn đang ở công trường.

Công trường cách nhà của người bị hại thứ hai rất xa.

Hiện tại, Ngô Lượng chết rồi. Hắn là hung thủ mà Lương Sơn nhận định sau 22 năm truy tìm kẻ thủ ác.

Theo hiểu biết cá nhân ít ỏi của tôi, Ngô Lượng là công nhân xây dựng, có điều kiện biết trước trong nhà của kế toán Thang có lượng lớn tiền mặt, hắn và đồng bọn, rất có khả năng cũng là một gã công nhân xây dựng. Giả thiết bọn họ đến gõ cửa nhà kế toán Thang, tìm cớ như là Trung Thu muốn lấy lương sớm về quê hoặc tới cửa trò chuyện, kế toán Thang đều sẽ không hề đề phòng mà mở cửa, hơn nữa còn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Báo cáo khám nghiệm thi thể bên pháp y cũng đã nói, hung khí là vật tương tự như cái búa, vật này rất dễ bắt gặp ở các công trường xây dựng, thiếu một cái cũng sẽ không có ai để ý.

Công trường xây dựng lớn như vậy, vật liệu xây dựng chất đống cùng căn phòng hỗn loạn là nơi rất tốt để bọn họ cất giấu hung khí cùng tiền mặt. Thậm chí còn có thể tuyệt vời hơn, vứt hung khí vào trong đống xi măng, làm thành cột xi măng, vậy thì có là thần tiên cũng không tìm được.

Đương nhiên những điểm trên đều là suy đoán của tôi, giả thiết suy đoán là thật, vậy thì công nhân A cung cấp lời khai giả có thể trở thành điểm đột phá của vụ án hay không? Mọi người phải mỏi mắt mong chờ rồi.”

*

Thời điểm “Nửa Cây Cải Thảo” nói ra “Cột xi măng”, trên màn hình là cơn bão bình luận 666 cùng chính chủ trâu bò.

Bình luận đầu tiên dưới video chính là thảo luận nhiệt tình của cộng đồng mạng về thủ pháp gây án bằng xi măng, không ít người đưa ra các ví dụ về trường hợp giấu thi thể trong xi măng trước đây, còn có người gắn thẻ @Cảnh sát huyện Di An, kiến nghị bọn họ mang theo thiết bị thăm dò điều tra xem đây có phải thật hay không.

Suy luận phá án dựa theo hiện trường của “Nửa Cây Cải Thảo” ở cuối video càng khiến netizen đắm chìm trong niềm vui làm Conan đến phá án.

Netizen đã từng đọc vô số tiểu thuyết suy luận có trí tưởng tượng vô cùng cổ quái kỳ lạ, một vài người cảm thấy Triệu Nguyên Lương không thể giấu vợ con suốt 22 năm qua được, bên kia nhất định có manh mối; một vài người lại cảm thấy nhân vật Tôn Phúc Cảnh rất đáng nghi, bị uy hiếp sẽ dễ dàng đánh lạc hướng cảnh sát; có người cảm thấy Triệu Nguyên Lương căn bản không phải hung thủ, mà là bia đỡ đạn bị thủ phạm thật sự đứng sau tất cả đẩy ra chịu tội thay; còn có một vài người cảm thấy cảnh sát phụ trách phá án mới là hung thủ thật sự!

Cái gì cũng có, chỉ cần là nhân vật xuất hiện trong video đều có xác suất bị nghi ngờ, dù sao cũng chỉ là nghi ngờ thôi mà, có mất gì đâu.

Ngay cả bình luận trực tiếp trên video, Kỷ Tuân cũng xem hết, anh nhìn bình luận “Chú cảnh sát mau đến xem video học hỏi suy luận phá án đi”, đánh giá đúng trọng tâm:

“Người đăng video phân tích không tồi. Hồ sơ ban đầu của vụ án Thang Chí Học tôi cũng đã xem qua, trong video không chỉ hoàn toàn trùng khớp với tư liệu của cảnh sát, còn có thêm sản phẩm của chính hắn. Đặc biệt là đoạn phân tích suy đoán cuối video, suy nghĩ rõ ràng, logic đúng đắn, đáng được khẳng định. Cộng đồng mạng… Ừm, tâm địa thiện lương lại nhiệt tình, lúc trước khi tôi bị bí văn, đọc bình luận nhiệt tình của mọi người, dưới tâm tình xao động luôn có thể nảy ra ý tưởng mới.”

Hoắc Nhiễm Nhân không có nhận xét gì về hành động của netizen, chỉ lạnh lùng nhằm vào “Nửa Cây Cải Thảo”: “Nhưng hắn đã tiết lộ toàn bộ tình tiết. Lượt chia sẻ của video này cao như thế, hung phạm 22 năm trước tất nhiên sẽ nhìn thấy, đánh rắn động cỏ. Mà chúng ta không có cách nào đoán được, con rắn này sẽ bị câu nói nào trong video đánh động, sau khi đánh động sẽ làm gì.”

Rắn biết chạy trốn, càng biết cắn người.

“Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể cầu trời phù hộ, mong Viên Việt cố hết sức làm ra càng nhiều ứng đối chính xác, nhanh chóng tìm ra manh mối phá án.”

“Trời không phù hộ chúng ta được, chính mình mới có thể.”

“Sợ là chính mình cũng không thể.” Kỷ Tuân cười nhạo, “Mau trở lại thành phố Ninh thôi, tranh thủ thời gian. Mỗi giây mỗi phút của chúng ta, cũng là mỗi giây mỗi phút của nghi phạm.”

*

Ngoài bãi lau sậy, xe cộ tấp nập, dòng người đông đúc.

Nơi đã vắng vẻ 22 năm qua, bỗng nhiên quay trở về nhân gian, quay về với tầm mắt của mọi người, cũng lập tức trở thành điểm du lịch, cảnh sát đến, phóng viên đến, cư dân trong thị trấn đến, ba tầng bên trong ba tầng ở ngoài, vây lại thật chặt.

Cảnh sát huyện giăng dây cảnh giới, lại để người trấn thủ phía ngoài dây, phòng ngừa trường hợp có người lớn gan, lén lút chui qua đường cảnh giới, quay chụp hiện trường.

Còn về những người quan trọng nhất ở hiện trường vụ án, ngược lại không nhiều như bên ngoài, chỉ có hai người, một là Viên Việt, một là nữ pháp y mới tới chi đội thành phố Ninh, cô tên Hồ Nguyên.

Không khí pha lẫn mùi ẩm mốc, tro bụi trên mặt đất dày đến mức giẫm giày lên sẽ để lại dấu vết, nhưng trừ như vậy ra, còn lại đều rất nguyên vẹn, đủ để phân tích lần nữa.

Viên Việt ngồi xổm xuống trước đường viền cố định vết tích.

Đây là tư thế Thang Chí Học ngã xuống năm đó, đầu hướng lên trên, mặt hướng xuống dưới, một tay giơ lên bên má, một tay buông xuống thắt lưng.

“Căn cứ theo giám định lần nữa về độ xương hóa của thi thể, vết thương trí mạng của người chết nằm ở sau gáy, xương đỉnh đầu bị gãy, bị vỡ nát lại có vết lõm, màng cứng lộ ra ngoài, do hung thủ dùng vũ khí sắc bén nện gõ nhiều lần dẫn đến. Ngoài ra, trên phần lưng của người chết có phát hiện dấu vết bị đè xuống, thời điểm hung thủ hành hung từng giữ chặt lưng của người chết.”

Hồ Nguyên kết hợp báo cáo kiểm tra thi thể trong quá khứ với kiểm tra của chính mình cùng tình huống hiện trường, nhẹ nhàng nói ra:

“Hiện trường không có dấu vết giãy dụa, có thể phán đoán người chết sau khi chịu cú đánh đầu tiên đã mất đi năng lực phản kháng, mà hung thủ vẫn hung ác đè lại sống lưng của người chết, tiến hành đánh gõ nhiều lần liên tục. Đối với tình huống hiện trường này, Viên đội có ý kiến gì không?”

“… Như vậy không quá giống án cướp của gϊếŧ người.” Viên Việt suy xét, “Giống án gϊếŧ người cướp của hơn.”

Cướp của gϊếŧ người, ưu tiên cướp của.

Gϊếŧ người cướp của, ưu tiên gϊếŧ người.

Từ tình huống hiện trường, hung thủ ra tay quá mức quyết đoán, quá mức tàn nhẫn, đáng phải cân nhắc.

Hắn tiếp tục quan sát, đột nhiên nhìn thấy vết máu hình tròn bắn tung tóe bên cạnh đường vạch trắng cố định tư thế gần chân bàn. Chúng bị lẫn vào trong các vết máu dạng văng, không tỉ mỉ phân biệt sẽ rất khó phát hiện.

Hắn nói với Hồ Nguyên: “Cô tới đây xem xem, có giống vết máu từ trên hung khí nhỏ xuống mặt đất không?”

Hồ Nguyên chỉ liếc mắt nhìn đã khẳng định: “Đúng vậy. Máu từ khoảng 1 mét nhỏ xuống, phù hợp với độ cao khi hung thủ đứng thẳng. Hắn lúc đó hẳn là đứng ngay cạnh bàn, bên cạnh giọt máu này còn có vết ma sát giống như bị dịch chuyển, hung khí rất có thể đã từng trượt xuống nơi này, cũng rơi xuống dưới bàn.”

Viên Việt đi tới vị trí mà Hồ Nguyên chỉ, chậm rãi ngồi xuống, làm ra động tác duỗi tay đủ bằng cây búa.

Hắn khẽ ngẩng đầu, khi chạm đến mép bàn 22 năm chưa từng dịch chuyển thì dừng lại, ngắn ngủi mạnh mẽ đưa ra chỉ thị: “Kiểm tra góc bàn này, xem có phải còn có chứng cứ sinh học lưu lại hay không.”

*

Khi Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân lần nữa trở lại thành phố Ninh, sắc trời bắt đầu đã tăm tối.

Mặt trời lặn xuống, mặt trăng vừa lên, bầu trời mịt mờ không tỏ, mà ánh đèn lần lượt thắp sáng, trời còn chưa hoàn toàn tốt mịt, cả thành phố đã đèn đuốc sáng choang.

Hai người chìm trong dòng xe cộ tan làm, trở lại cục cảnh sát.

Mới vừa vào trong cục đã nghe thấy một giọng nữ chói tai vang khắp hành lang:

“Các cậu có lầm hay không, chồng tôi, Triệu Nguyên Lương, ở trong nhà bị thằng thần kinh gϊếŧ chết! Cứ thế bỏ lại cô nhi quả phụ chúng tôi mà chết đi! Chúng tôi rõ ràng là người bị hại cơ mà, không ai an ủi thì thôi đi, tại sao bây giờ tất cả mọi người trên mạng đều đang mắng nhà chúng tôi?”

“Ngoài cửa chất cả đống rác, con cái đi học bị người chỉ trỏ, các cậu không quan tâm, được. Vậy truyền thông ném đá giấu tay, trực tiếp chỉ mặt gọi tên, thế này tuyệt đối xem như bịa đặt rồi đúng không, mau bắt bọn họ lại, có nghe thấy không? Không nói đến việc chồng tôi không phải kẻ gϊếŧ người, cho dù chồng tôi thật sự là kẻ gϊếŧ người thì cũng đã bị gϊếŧ rồi còn đâu, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải bị mắng, còn tên Lương Sơn kia lại được tất cả mọi người đồng tình? Mọi người điên hết rồi sao!”

Hai người đi vào, nhìn thấy một đống người chen chúc trong văn phòng, người phụ nữ dẫn đầu là vợ của Triệu Nguyên Lương, khoảng bốn mươi tuổi, cô ta uốn tóc, mặc quần áo thời thượng, chân đi giày cao gót, lời nói cùng giày cao gót của cô ta đều sắc bén như nhau, khiến những vị cảnh sát đang ở đây đều có chút không đỡ được.

Cảnh sát không nói lời nào, cô ta càng lớn giọng, giống như người thắng cuộc hất cằm nhìn một vòng bốn phía xung quanh, lại vỗ mạnh lên vai đứa trẻ, khiến cô con gái vẫn luôn ngoan ngoãn thật thà ở bên cạnh lảo đảo hai bước: “Con nhóc thối này khóc đi chứ, mày có bị ngớ ngẩn không hả, không khóc thì người khác làm sao mà biết được mày oan ức như thế nào?”

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn bàn tay người phụ nữ đánh lên đầu đứa trẻ một lúc lâu mới lên tiếng:

“Cảnh sát làm việc theo pháp luật, cái chết của chồng chị, tiến triển của vụ án, phía cảnh sát đều sẽ trao đổi với chị. Xuất hiện người đến quấy rối, cảnh sát sẽ phái người điều tra, không xảy ra tình trạng chúng tôi không quan tâm. Chị đau lòng vì mất người thân, chúng tôi đều hiểu.”

Cậu nói:

“Nhưng đừng lấy con cái ra trút giận, rồi lại lấy con cái ra xin xỏ tình thương của người khác.”

Phòng làm việc rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi.

Vợ của Triệu Nguyên Lương quay đầu nhìn Hoắc Nhiễm Nhân một lúc lâu, cười mỉa: “À, cậu cảm thấy tôi cũng mắc bệnh thần kinh đúng không. Cảnh sát các cậu nhìn tôi phát rồ mà cứ như đang xem kịch chứ gì? Hừ, có khi trong lòng cũng âm thầm đồng tình với Lương Sơn, chướng mắt chồng tôi đúng không. Các cậu bảo vệ chính nghĩa mà…”

Cô nói mãi nói mãi, không kìm được cảm xúc, biểu tình kiêu ngạo ban đầu vẫn cứ kiêu ngạo, mà trong hốc mắt đã chảy ra hàng lệ trong suốt, cô ta càng cất cao giọng, cao đến thê thảm, thê thảm giống như là muốn trút hết tất cả trong lồng ngực ra ngoài.

Tất cả tâm tình, tất cả máu thịt, tất cả tim phổi.

“Ông ấy đã chết! Ông ấy đã chết! ! Triệu Nguyên Lương ông ấy đã chết rồi!”

“Con mẹ nó, nếu như năm đó các người bắt được ông ấy, xử tử hình ông ấy, tôi còn có thể gặp ông ấy một lần trước khi chết. Hừ, hiện tại xem như là gì đây? Hả? Xem là gì đây chứ ——! Chúng tôi không gây sự, còn ngầm thừa nhận chúng tôi nhất định phải chịu nhục mạ của người khác, bởi vì ông ấy có tội, cho nên ông ấy chết rồi toàn thế giới cũng không cho phép chúng tôi khóc không cho phép chúng tôi khổ sở có đúng không! Tôi mẹ nó chứ mất chồng còn phải nhận sai!”

Vợ của Triệu Nguyên Lương dùng hết tim phổi nói ra lời này, cũng nhanh chóng trở nên uể oải.

Cô đứng đó, mờ mịt nhìn xung quanh, cô tựa hồ cũng không biết mình nên làm gì, hoặc có lẽ chính bởi vì biết mình không thể làm được gì, nên mới mờ mịt như vậy.

Tất cả cảnh sát ở đây đều sinh lòng thương xót.

Kẻ gϊếŧ người đã phải trả giá, thế nhưng người thân chỉ cần không biết chuyện, đều là vô tội.

Vô tội bên cạnh tội ác, có lúc càng khiến người ta bi ai.

Người thân bạn bè xung quanh đã đi qua khuyên can vợ của Triệu Nguyên Lương, mà khuyên can lúc này giống như một cơn gió, thổi bùng tàn đỏ bên trong đốm lửa, người phụ nữ nhìn thấy lọ mực trên bàn, cô nhìn chằm chằm vào nó.

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ nhíu mày, cậu đoán được vợ của Triệu Nguyên Lương muốn làm gì, đi lên trước chuẩn bị ngăn lại.

Mà Kỷ Tuân giữ chặt Hoắc Nhiễm Nhân.

Kỷ Tuân thở dài, bắt đầu cởϊ áσ khoác.

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, người vợ chộp lấy lọ mực trên bàn, hất về phía Hoắc Nhiễm Nhân:

“Đều là lỗi của các người! Cảnh sát các người, mới là khởi nguồn dẫn đến tất cả mọi chuyện hiện tại ——!”

Trong nháy mắt phát sinh sự việc, mọi người bên trong phòng giống như bị ấn nút tạm dừng, từng người từng người ngẩn ra như tượng đất.

Chỉ có giọt nước, là còn đang nhanh chóng vận động.

Chỉ có Kỷ Tuân đã dự đoán được thong thả giũ áo khoác, kịp thời lấy áo khoác che trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân, ngăn lại hơn nửa mực nước giội tới.

Tiếng ào ào giống như động tĩnh gỡ bỏ lệnh cấm.

Trong phòng làm việc loạn hết cả lên, bạn bè thân thích đều sợ hãi, ba chân bốn cẳng lôi kéo vợ của Triệu Nguyên Lương, một tràng an ủi ngăn cản, mà thực ra không quá cần thiết, động tác hất lọ mực vừa nãy đã tiêu hao hết kích động cuối cùng trên người cô, cô ngồi bệt xuống đất, ôm con gái khóc nhòe cả mắt.

Con gái vụng về ôm lấy mẹ: “Mẹ, không khóc, bố không còn nữa con sẽ bảo vệ mẹ…”

Rất nhanh, người vợ cùng bé gái đều bị người thân bạn bè đi cùng đến đây dẫn đi, tất cả trở về bình lặng, ngoại trừ vết mực trên áo, chỉ còn dư lại tiếng gào khóc thê lương của người vợ mơ hồ văng vẳng bên tai.

Kỷ Tuân ngồi xuống ghế trong văn phòng của Hoắc Nhiễm Nhân, anh vứt áo khoác vào trong chậu, để nó ngâm nước, mà Hoắc Nhiễm Nhân cầm giấy ướt không biết tìm được từ nơi nào, thay Kỷ Tuân lau vài giọt mực bắn trúng mặt anh: “Tại sao không cho tôi ngăn cản chị ấy?”

Kỷ Tuân hỡ hừng nói: “Trong lúc tâm tình kích động muốn phát tiết một chút, tạt tí mực mà thôi, cứ để cho chị ta tạt, dù sao cũng chỉ phải giặt một cái áo, lại không phải tạt axit sunfuric. Nhưng lần sau nếu như thật sự gặp phải người muốn tạt axit sunfuric, em giai cảnh sát, cậu phải chạy càng xa càng tốt, hợp tác với cậu tôi đã phải chịu đựng quá nhiều, chỉ có mỗi cái được ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu mới coi như là hưởng thụ, không thể cướp đoạt hưởng thụ của tôi đâu đấy.”

“… Anh chịu đựng cái gì?” Hoắc Nhiễm Nhân nhìn áo cùng tay của Kỷ Tuân, “Nhà tôi ở gần đây, muốn đến nhà tôi tắm rửa thay quần áo khác không?”

“Tôi đi tắm cũng không có vấn đề gì. Cậu thì sao?”

“Trong cục còn có việc, chắc bây giờ tôi không đi được.” Hoắc Nhiễm Nhân thành thật trả lời, “Tôi đưa chìa khóa cho anh, anh cứ tùy ý, muốn dùng gì cũng được.”

“Cậu không ở đó một mình tôi thì có ý nghĩa gì nữa,” Kỷ Tuân cười nhạo, “Tự vui một mình à?”

“…” Hoắc Nhiễm Nhân đột ngột bị anh trêu , “Anh cố ý?”

“Cậu đoán xem?”

Giấy ướt không lau sạch được vết bẩn trên tay, Kỷ Tuân đứng lên, chuẩn bị đi đến chỗ cái vòi rửa tay.

Mà tay anh bị Hoắc Nhiễm Nhân tóm lấy: “Anh không sợ tôi phản kích?”

Kỷ Tuân cũng không quay đầu lại, cười trêu cậu: “Hoắc đội, văn phòng của cậu có CCTV. Cậu đàng hoàng như thế tôi sợ gì chứ?”

Sau đó anh đã bị kéo xuống đất, chui xuống gầm bàn.

Kỷ Tuân nhìn Hoắc Nhiễm Nhân một lát, cười nói: “Ồ —— nơi này quả thật có thể tránh CCTV, có thể làm một vài chuyện.”

Hoắc Nhiễm Nhân cúi người ngồi xuống.

“Kỷ Tuân, trong quán rượu có bao nhiêu người muốn lên giường với anh?”

“Vấn đề này…”

Hoắc Nhiễm Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, cậu nghiêng đầu, sát lại gần Kỷ Tuân.

Hai người nhìn nhau, Kỷ Tuân lười không buồn động đậy, thậm chí còn khiêu khích nhìn Hoắc Nhiễm Nhân.

Anh biết Hoắc Nhiễm Nhân muốn hôn anh.

Nhưng anh cũng biết, nụ hôn này sẽ không xảy ra.

Bọn họ chăm chú nhìn nhau, càng ngày càng gần, mãi đến khi hơi thở quấn quýt.

Sau đó Hoắc Nhiễm Nhân ngừng lại, không có ai tiến gần hơn một bước, chỉ có ánh sao rực cháy, lấp lánh bên trong hô hấp.

Đột nhiên, Hoắc Nhiễm Nhân nghiêng đầu, cắn lên vành tai Kỷ Tuân.

Cậu mở miệng nói chuyện, âm sắc trong cổ họng đã thay đổi, không còn lạnh lẽo cứng rắn như khi làm việc, trở nên phập phồng tùy hứng, lại giống như nói cười trêu chọc giữa những người yêu nhau: “Biết tôi nhìn thấy đứa bé bị đánh, trong lòng không thoải mái, cho nên lái sang chuyện khác để tôi phát tiết tâm tình, để tôi thả lỏng?”

“Đúng thế.” Kỷ Tuân thoải mái thừa nhận, làm việc tốt phải để lại tên.

Anh xen đầu ngón tay vào trong tóc Hoắc Nhiễm Nhân, xoa loạn lên, giống như thu lãi vụ cắn tai anh lúc nãy: “Tối rồi, đừng đứng đắn nữa, mệt lắm. Làm cao thủ hẹn hò bí mật như hiện tại không tốt sao?”

Bọn họ cùng ngồi sau chiếc bàn lớn trong văn phòng, trốn tránh CCTV, trốn tránh người bên ngoài.

Đây là hòn đảo biệt lập nho nhỏ, hòn đảo biệt lập chỉ thuộc về bọn họ.

“Cảm ơn.” Một lúc lâu, Hoắc Nhiễm Nhân thả lỏng vai, dựa vào bàn, cũng dựa vào bả vai Kỷ Tuân, đuôi mắt hơi giương lên, “Anh bây giờ cũng biết thả thính lắm.”

Hai người ngồi đó, lại nghỉ ngơi thêm một lúc, ánh lửa lập lòe biến mất, như sao đêm trên bầu trời nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Khi Hoắc Nhiễm Nhân một lần nữa đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, cửa phòng bị gõ vang, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Đàm Minh Cửu.

“Hoắc đội, xảy ra vấn đề rồi, xuất hiện trường hợp thứ hai trong vụ án đầu độc bạc nitrat, nhưng không ở thành phố Ninh, cũng không phải trúng độc kẹo Con Thỏ Nhỏ, khả năng hung thủ từ thành phố Ninh nhảy đến những nơi khác trong nước để đầu độc là rất thấp. Bước đầu phán đoán, đây là án mô phỏng do dư luận sục sôi gây nên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.