Lời Nói Dối Chân Thành

Chương 8



Chợ hoa và chim của thành phố Ninh ở khu phố cổ, trên khối đất lớn của sân đá bóng mà xây thành ba tầng, tầng một bán hoa chim sâu cá, tầng hai bán mèo chó thỏ, tầng ba là nơi tập trung bán những đồ thủ công mỹ nghệ như thủy tinh, nhựa cây, đồ gỗ.

Đừng thấy nơi này không có vật trang trí thượng lưu gì, mà lượng người không ít, cửa hàng lại nhiều, thời điểm Kỷ Tuân tìm tới cửa hàng hoa “Duyên Phận”, phát hiện đây là một tiệm hoa nằm ở giữa chợ.

Có chút kỳ quái.

Cho dù hung thủ ở gần đây, chỉ là mua một bó hoa mà thôi, tại sao không mua ở những cửa hàng đằng trước gần cửa ra vào, mà lại mua ở tiệm hoa đầu cuối không tới, ở ngay giữa trung tâm?

Anh giấu nghi vấn vào trong lòng, đi đến trước cửa hàng hoa “Duyên Phận”.

Trên bàn của cửa tiệm bày ra những bó hoa cùng loại với bó hoa xuất hiện ở hiện trường gây án, cửa hàng hoa không đông khách, nhân viên cửa hàng tiến lên chào đón:

“Chào anh, anh muốn cái gì?”

Kỷ Tuân lấy điện thoại di động ra, chuyển đến bức ảnh của Đường Cảnh Long, hỏi nhân viên cửa hàng: “Có ấn tượng với người này không?”

Nhân viên cửa hàng hơi hé miệng, lông mày cùng khóe mắt đều nhướng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cô nàng nhìn chếch sang, chỉ tay về phía đằng sau anh: “Người này… Là người đằng sau anh sao?”

Kỷ Tuân quay đầu lại.

Đường Cảnh Long bị treo cánh tay đang đứng trong một cửa hàng bán chim ở góc chéo đối diện với tiệm hoa!

Thời khắc này, kinh ngạc trong lòng Kỷ Tuân khó có thể dùng từ ngữ để hình dung.

Không phải chứ, như này cũng được.

Lúc đến căn bản không ôm bao nhiêu hy vọng với manh mối này, chỉ là miễn cưỡng điều tra một vật bị rơi mất —— nhìn ngắm đoán mò mà thôi.

Kỷ Tuân tạm thời quan sát.

Anh cùng Đường Cảnh Long cách nhau mà đi, dòng người đi lại đông như mắc cửi, Đường Cảnh Long căn bản không cảm nhận được có người đang trong cửa hàng hoa đối diện theo dõi hắn, hắn ôm cánh tay bị thương, không yên lòng đi tới đi lui trước lối vào cửa hàng bán chim, thi thoảng cúi người làm bộ ngắm chim, từng người từng người đi qua trước mặt Đường Cảnh Long, Đường Cảnh Long thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn… Bỗng nhiên, hắn không vội vàng nữa, cũng không đứng nguyên tại chỗ, mà thu lại điện thoại di động đi về phía cửa ra của chợ hoa và chim.

Kỷ Tuân không đi theo.

Anh nhìn bóng lưng nhẹ nhõm của Đường Cảnh Long, trong lòng hơi có cảm giác: Mục đích mà đối phương dù đang bị gãy tay cũng phải lập tức đến nơi này đã đạt được rồi.

Vậy thì mục đích Đường Cảnh Long tới nơi này là gì?

Xung đột giữa Tằng Bằng cùng Đường Cảnh Long không thể trực tiếp kết luận Đường Cảnh Long chính là hung thủ, nhưng ít nhất cũng phản ánh một chút, ngay sau khi bị thương, Đường Cảnh Long không dám báo cảnh sát.

Điều này chứng minh có một số việc khiến hắn chột dạ.

Kỷ Tuân đi tới trước của hàng chim mà Đường Cảnh Long đứng đó. Mới vừa vào cửa, con vẹt màu sắc rực rỡ treo dưới mái hiên đã ục ục hai tiếng, bắt đầu chào hàng:

“Lồng chim ri bên trái 30, lồng chim họa mi bên phải 50, 30 không mua thì thiệt, 50 không mua ắt bị lừa, chim ri xinh đẹp, họa mi thông minh, một xinh đẹp một thông minh hợp lại thành phát tài!”

Kỷ Tuân duỗi tay trêu chọc con vẹt một chút, con vẹt căn bản không sợ người, mổ lên ngón tay anh hai lần, lực rất nhẹ, dù sao cũng sẽ không khiến người cảm thấy đau đớn.

“Muốn mua chim như thế nào?” Chủ tiệm đi tới, là một ông lão, trên bả vai có một con chim đang đậu, không nhìn ra được là giống nào, nhưng cũng nhìn ra được nó rất thân với ông chủ, thỉnh thoảng dùng phần lông ở cánh chim vỗ lên hai má chủ tiệm.

Ông lão liếc anh hai lần, lại giới thiệu: “Là người mới hả? Người mới thì nuôi loại rẻ lại dễ nuôi một chút, chim ri cũng không tệ.”

Kỷ Tuân vốn muốn hỏi ông lão một vài việc liên quan đến Đường Cảnh Long, mà hai chữ chim ri lại khiến anh hơi lay động.

“Tôi có một người bạn, cô ấy mua chim ở chỗ này, hiện tại con chim đó có chút vấn đề…”

Anh nói ra vấn đề của con chim, lại tỉ mỉ hình dung ngoại hình của Hề Lôi.
Mới đầu ông cụ còn hơi ngờ ngợ, một lát sau bỗng nhiên hiểu ra.

“Là Tiểu Lôi đây mà. Lúc trước khi con bé đi ngang qua chỗ tôi chim vẫn còn rất tốt, nó còn hỏi tôi không ít bí kíp nuôi chim, sao chưa được bao lâu lại có chuyện rồi?” Ông lão ngẫm nghĩ nói, “Nghe có vẻ là con chim kia mắc chứng u uất, nhưng có thể là đồ ăn hằng ngày không đủ dinh dưỡng, khiến cho tinh thần của loài chim ủ rủ.”

Ông chủ biết Hề Lôi, Hề Lôi mua chim ở đây, là khách quen của nơi này.

Trừ điểm này ra, Kỷ Tuân không nhìn ra được càng nhiều tin tức trên người ông lão, điều này cũng đại biểu còn có càng nhiều bí mật vẫn chưa mở ra.

Đường Cảnh Long tại sao lại phải ngay lúc bị thương mà đến đây?

Đường Cảnh Long đã chiếm được thứ gì ở chỗ này, khiến thời điểm hắn rời đi lại cảm thấy thoải mái?
Kỷ Tuân đang tự hỏi, ông lão đã từ trong tủ lấy ra hai bao thức ăn cho chim: “Bao này cho cậu, cầm về cho chim ăn, khoảng thời gian này lại quan sát thêm, nếu như còn có vấn đề, vậy mang nó đến đây để tôi xem xem.”

Kỷ Tuân nhận lấy: “Bao nhiêu tiền?”

“Một bao 10 tệ, hai bao 20 tệ, biết cách cho ăn chứ?”

Kỷ Tuân còn thật không biết: “Cho ăn như thế nào?”

Ông lão lấy một bao thức ăn từ trên bàn đặt vào lòng bàn tay, sau đó lại mở cửa lồng chim, huýt một tiếng với con chim bên trong.

Một màn khiến Kỷ Tuân kinh ngạc xuất hiện, chỉ thấy bầy chim ri vốn đang ngồi nằm lộn xộn lại đập cánh xếp hàng chỉnh tề, sau khi ở trong lồng bay lượn hết một vòng giống như duyệt binh mới từng con từng con đáp xuống lòng bàn tay của ông lão, cúi đầu ăn thức ăn, ăn xong rồi còn muốn tung cánh chơi đùa với ông lão một lát, sau đó mới lại bay về trong lồng.
Ông cụ không khỏi đắc ý, cường điệu nói: “Chim ở chỗ tôi đều được dạy dỗ khá tốt, vô cùng gần gũi với người, cho nên bình thường mỗi khi cho chim ăn, cậu cũng phải thân cận thêm với chúng nó một chút, chăm sóc chim nhỏ về cả thân thể lẫn tinh thần đều khỏe mạnh!”

Sau khi ra khỏi cửa hàng chim, Kỷ Tuân không có lập tức rời đi, anh quay lại tiệm hoa.

Cửa hàng chim vừa rồi khiến anh nhận ra chung quanh đây có thể là khu vực hoạt động của Hề Lôi, vì vậy lần này, anh đổi sang chuyện khác, anh mở bức ảnh của Hề Lôi, hỏi nhân viên cửa hàng: “Có nhận ra người phụ nữ này không?”

Nhân viên cửa hàng liếc nhìn điện thoại của Kỷ Tuân hai lần, chợt nói: “Là Tiểu Lôi mà.”

“Cô ấy thường xuyên đến nơi này?”

“Thường xuyên đến, lúc trước luôn đi cùng Tiểu Tây, là khách quen của quán chúng tôi.”
“Tiểu Tây?” Kỷ Tuân nhắc lại cái tên mới xuất hiện này.

“Cô ấy và Tiểu Lôi là chị em tốt, lúc mang thai Tiểu Lôi một mực chăm sóc cô ấy. Hai người họ mỗi tuần đều sẽ tới mua hoa, chỉ là cô ấy còn rất trẻ, liên tiếp sinh hai đứa bé mà vẫn hồi phục cực kỳ tốt. Lần cuối cùng gặp cô ấy, cô ấy còn uốn tóc, mặc quần áo mới, tươi cười rạng rỡ, rất có tinh thần. Vẫy tay chào tạm biệt với tôi, nói muốn chuyển đến nhà mới.” Nhân viên cửa hàng cũng là con gái, thời điểm nói tới chuyện này, ấn tượng đặc biệt sâu sắc, hâm mộ lộ rõ trên mặt.

Sau khi ra khỏi chợ hoa và chim, Kỷ Tuân lên xe, anh không vội về nhà, mà đi đến nhà Hạ Ấu Tình.

Anh đến xem lồng chim cùng chim ri đặt trong nhà Hạ Ấu Tình.

Một lồng chim cao hai tầng, trong lồng tre treo không ít thứ, có tổ chim, có bậc thang, có xích đu, ngay cả trên vách lồng, cũng treo đồ vải trang trí từ như phiến lá hình cầu vồng, nhìn toàn thể, cũng không khác một biệt thự nho nhỏ dành riêng cho chim là mấy.
Cái lồng này cùng đồ trang trí đều rất mới.

Bởi vì cái lồng này là ngày mùng 9 tháng 1, thời điểm Hạ Ấu Tình với Hề Lôi cùng nhau đi tản bộ đã mua về.

Kỷ Tuân xé ra túi thức ăn cho chim đổ lên trên tay.

“Mọi người đều biết, chim từ trong lồng đi ra, ít nhiều đều sẽ mang theo một chút tập tính trước đây. Khách hàng mua chim hướng về phía người nuôi chim, vậy thì khả năng bắt chước kỹ xảo của người nuôi chim đến nuôi chim, cũng không nhỏ.”

Hạ Ấu Tình nghi hoặc nhìn tới.

Kỷ Tuân không giải thích, anh huýt sáo về phía chim ri.

Chim ri đang đầu chôn trong cánh rút đầu ra ngoài.

Nó nghiêng đầu, đôi mắt đen như hạt đậu giống như nghi ngờ mà nhìn Kỷ Tuân.

Ngay lúc Kỷ Tuân cho là nó sẽ không có phản ứng, nó bỗng nhiên giương cánh ra, bay lên trên lồng, lấy xuống một phiến lá treo lơ lửng phía trên, lại bổ nhào vào tay của Kỷ Tuân, đặt phiến là vào lòng bàn tay của Kỷ Tuân, sau khi mổ thức ăn trong tay anh, lại bay lên thân mật mà chiêm chiếp vào hai má Kỷ Tuân.
Sau khi hoàn thành một loạt, chim nhỏ ngậm lấy phiến lá này, trở lại trong lồng.

Một lúc lâu, Kỷ Tuân thán phục nói: “Hề Lôi nuôi chim xác thực rất tỉ mỉ. Bên cảnh sát kiểm tra tổ chim, xích đu, công tắc lồng chim bao gồm cả con chim này, mà tôi nghĩ, chỉ cần không có người mở ra lồng chim cho ăn, nhất định sẽ không chú ý, còn có một phiến lá trang trí nho nhỏ treo trên lồng chim này đi?”

*

Thời điểm Hoắc Nhiễm Nhân đẩy cửa phòng làm việc của đội hai, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm chỗ.

Ghế gấp đặt ở góc văn phòng ngang nhiên mở rộng ra, có người lấy sách che kín mặt, nằm ở bên cạnh.

Đàm Minh Cửu mong mỏi víu vào ghế tựa, nói với người ngồi trên ghế: “Đề nghị ban nãy của tôi như thế nào? Viết tôi vào trong sách của cậu, trinh thám không phải cần có phụ họa sao? Tôi có thể làm một tên cảnh sát ngớ ngẩn đứng bên cạnh Hình Nhất Thiện, lời thông minh nhất trong suốt cả quyển chính là ‘Tôi tin tưởng trinh thám’, thời gian còn lại sẽ chỉ ở thời điểm trinh thám phá án mà vỗ tay kịch liệt, ngày tháng không cần ra sức cũng có thể giải quyết được vụ án thật sự quá tốt đẹp.”
Cậu lại đi lên trước một bước, lần này sách che mặt trượt xuống, lộ ra nửa khuôn mặt của Kỷ Tuân, quầng thâm đen quanh mắt có thể vào ăn chung uống trực với quốc bảo, đồng thời cậu cũng nhìn thấy bìa của quyển sách kia.

“Độc Quả 1: Ái Dục Xà”, tác giả: Kỷ Tuân

Còn có đai sách, bên trên dùng chữ đỏ cỡ lớn viết lên lời quảng cáo bắt mắt:

Một cậu chuyện dây dưa ái dục, một trò chơi gϊếŧ người đặc sắc vô cùng, một động cơ gây án thấm thía khắc cốt ghi tâm.

Mở ra trang sách đầu tiên, bạn, đã rơi vào cạm bẫy dày công đan dệt này!

Cậu bị lời quảng cáo khoa trương lời làm cho bật cười một tiếng, đồng thời nghĩ: Kỷ Tuân tới nơi này làm gì?

“Không chê không ngầu à?” Kỷ Tuân nói với Đàm Minh Cửu.

“Ngầu thì có ích gì, tiền thưởng mới là lợi ích thực tế, dù sao tôi cũng chưa từng thấy trinh thám trong tiểu thuyết phá án nào lại lấy tiền thưởng của cục cảnh sát, bọn họ lúc nào chả cao ngạo như thế, tiền thưởng này cuối cùng không phải đều rơi vào trong tay kẻ cảnh sát ngớ ngẩn là tôi à?” Đàm Minh Cửu đầy lòng ao ước.
“Cậu đang ám chỉ tôi chứ gì.” Kỷ Tuân tức giận nói.

“Đâu, chuyện này sao có thể gọi là ám chỉ được?” Đàm Minh Cửu nói thẳng, “Mọi người đều biết cậu còn chưa đạt tới cảnh giới cao ngạo kia.”

Kỷ Tuân không muốn nói chuyện tiếp với Đàm Minh Cửu nữa, anh đẩy đầu Đàm Minh Cửu ra, chuyển hướng sang Hoắc Nhiễm Nhân, giống như đọc được nội tâm của cậu mà nói: “Có hai manh mối. Một là cửa hàng hoa. Một là cái này.”

Kỷ Tuân giơ tay lên, đầu ngón tay kẹp túi nilon trong suốt, trong túi là một chuỗi phiến lá màu sắc rực rỡ.

“Xem như là vật nhận lỗi về chuyện của Đường Cảnh Long đi.”

Hoắc Nhiễm Nhân đối diện với tầm mắt của Kỷ Tuân, chỉ thoáng qua, đối phương lại dịch sang chỗ khác.

Cậu ở trên mặt của người này nhìn thấy đồng dạng khinh thường, đồng dạng mệt mỏi, đồng dạng tránh né đối với cảnh sát cùng cảnh cục.
Chỉ có phần lễ vật nhận lỗi này, khiến người bất ngờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.