“Huynh thật sự muốn đưa Hoằng Yến về ngay bây giờ?” Tống Mao Bàng nhíu mày nhìn y không khỏi khó hiểu: “Huynh suy nghĩ lại đi! Thế cục hiện giờ đang rất rối hơn nữa không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra!”
“Đệ đang lo lắng sao A Bàng? Chuyện này không có gì to tát cả. Ta đây chỉ muốn một mũi tên trúng hai con nhạn thôi.” Ba Ngải Tư vỗ vai hắn, trấn an.
Khóe môi Tống Mao Bàng giật giật: “Cái này thật không hiểu nổi huynh đấy! Chuyện nguy hiểm gì cũng đều có cái mặt lạnh ngắt của huynh hết vậy?! Nếu huynh chết rồi thì bọn nhóc này phải làm sao?!”
“Các đệ muội không còn nhỏ nữa đâu. Yên tâm đi, sở trường của ta chính là ngồi làm kẻ thao túng con rối. Ta nhất định sẽ không để ai nhận ra hết.” Ba Ngải Tư cười cười nói.
Mâu Thành Vũ ngồi một bên nhìn sắc mặt của Tống Mao Bàng sắp đen như đít nồi không khỏi cảm thán y có tài chọc người đến như vậy. Hắn cũng nhận ra Tống Mao Bàng đang lo lắng cho tương lai sau này nếu không có y thì bọn họ sẽ làm gì. Giờ tất cả đều cần y để có một con đường để đi.
Sau đó, Nguyên Ngọc, Nguyên Ly với Hoằng Yến xuất hiện, đưa cho y một phong thư màu đen có thêu chữ “nguyệt”. Ba Ngải Tư nhìn phong thư liền nhận ra đây chính là Thanh Dương Nguyệt Lâu mà.
“Lá thư này là do một kẻ tên Vệ Thành đưa cho ta. Kẻ đó nói thủ lĩnh Thanh Dương Nguyệt Lâu Vệ Bắc Hàn muốn hợp tác với huynh. Ta không biết làm thế nào nên muốn hỏi ý kiến huynh.” Nguyên Ngọc giải thích.
“Ồ? Vệ Bắc Hàn đó không biết thế nào mà muốn hợp tác với huynh đấy. Ta thấy là hắn đang muốn lưu lại cho minh một con đường sống và giảm thật ít thương vong. Giao dịch này ta thấy huynh rất lời.” Mâu Thành Vũ không nhịn được nói.
“Rất lời? Không, ta không muốn lấy nhiều đâu. Ít ra cả hai thế lực này vẫn còn có tác dụng sau này.” Ba Ngải Tư đốt đi lá thư nói.
Ngay sau đó y bàn bạc với mọi người về chuyện đưa Hoằng Yến về Xà tộc, dù sao ở đây lâu cũng không phải là phương án hay. Hơn nữa có thể cầu binh từ Xà tộc rồi cho tộc của nàng một nơi sinh sống.
Hoằng Yến nghe lời đề nghị đầy mật ngọt không khỏi cảm thấy lo lắng. Làm thế nào mà Nhân tộc chịu chấp nhận cho Xã tộc trở thành một thế lực lớn đe dọa đến an nguy của bọn họ chứ. Bắt đầu nàng cảm thấy nghi ngờ về thân phận của y. Liệu y có phải là Nhân tộc không?
Ngồi dưới mái hiên, Hoằng Yến không khỏi lo lắng khi nghe lời đề nghị của y. Thật sự nàng không lo cho bản thân mình ra sao cả nhưng còn tộc nhân của nàng thì sao có thể bỏ mặc. Hơn nữa năm trước là kỳ sinh sản của Xà tộc, nên có rất nhiều ấu xà vừa mới ra đời không thể chết như vậy được.
“Công chúa điện hạ lo lắng vậy sao?” Nguyên Ly lại gần hỏi: “Chuyện này không phải do người quyết định đầu. Nếu liên quan đến cả tộc như vậy thì sẽ do phụ thân người quyết định.”
“Ta lo, nếu mà sai một bước thì sẽ hại tất cả nhưng sinh mạng vô tội. Hơn nữa ta nghi ngờ Ba đại nhân kia không phải là Nhân tộc. Cho dù là Nhân tộc thì cũng không thể có tự tin như thế.” Hoằng Yến dựa vào vai nàng tâm sự.
“Sao lại nghi ngờ như thế?” Nguyên Ly ngạc nhiên nhìn nàng.
Thật ra lúc nàng còn là một tàn hồn bị Khâu Dục thì nàng đã nghi ngờ thân phận của y rồi. Nàng tự hỏi y có phải là Ma tộc hay gì đó không. Tựa hồ như bản thân mình đã từng gặp qua y ở đâu đó nhưng không nhớ. Nàng chỉ cảm thấy y là một tên đáng ghét theo cảm xúc.
“Vì ta cứ có cảm giác có rất nhiều oán hận xung quanh hắn. Hơn nữa tà khí và ma khí trên người hắn rất đậm như đã có từ rất lâu.” Hoằng Yến nhỏ giọng nói.
Nghe câu này, nàng hiểu nhưng mà cũng không thể giải thích thế nào cho thỏa đáng đây. Đây chính là một chuyện khó hiểu và nàng cũng không muốn hiểu gì về nó. Liệu rằng y có ý đồ xấu gì với bọn họ hay không.
Ba Ngải Tư đứng từ xa quan sát không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Thật sự chuyện này đúng là khiến y hứng thú. Mức độ cảnh giác và nhạy bén của Xà tộc hơn người thường rất nhiều nên phát giác cũng không có gì lạ.
Từ phía sau, Tống Mao Bàng bước ra với gương mặt lạnh lẽo: “Huynh nói thật đi, huynh là Ma tộc đúng không?”
“Đệ nghĩ sao? Ta là Ma tộc quan trọng thế à? Nhưng đệ yên tâm đi, ta không làm gì tổn hại đến tất cả đâu.” Ba Ngải Tư nhúng vai nói.
“Ai tin?” Tống Mao Bàng âm trầm nhìn y.
“Hahahahahahah, bản thân đệ cũng mang một trọng trách rất quan trọng đó nhưng ta không quan tâm đến đâu. Thanh Long à Thanh Long, chuyện này ngươi chắc cũng đã nhớ lại chút ít rồi nhỉ.” Ba Ngải Tư cười ranh ma nhìn hắn.
Lời này khiến hắn không khỏi nghẹn họng. Tuy là hắn nhớ lại mọi chuyện của kiếp trước một ít nhưng đối mặt với người này thật sự không có chút mạnh mẽ nào. Điều hắn nhớ rõ nhất là gương mặt của y trước kia chết. Một gương mặt thanh tú đầy hận thù không thể buông bỏ.