Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1: Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn

Chương 32: Thánh nữ Tụ Hiền Thi Văn Các



“Hừ, đấu giá không được thì thôi. Nếu ngươi có giỏi thì gọi đại ca Tần Bách đến đây quyết đấu với ta!” Vân Thiên Sâm khinh thường nói.

“16 vạn 300!”

“16 vạn 350!” Tần Phong hô lớn.

“16 vạn 350 lần 1? Lần 2? Lần 3? Chúc mừng Tần công tử đấu giá thành công hai binh Sâm Minh Khúc nhị phẩm!” Lam Ngọc hướng Tần Phong hô lớn.

“Buổi đấu giá hôm nay có vẻ hơi nhàm chán nhỉ? Sắp đến thọ đản hoàng hậu nương nương rồi nên để lặng sóng hay nổi sóng lên? Ngươi nghĩ thế nào A Bàng?” Ba Ngải Tư đưa cho Tống Mao Bàng một cây tiêu.

Nhìn cây tiêu màu lưu ly trong tay khiến hắn không khỏi kinh sợ y. Có vẻ như là đời này Tống Mao Bàng không thể dùng vũ khí bình thường mà phải cần dùng mấy thứ chuyên ám sát này. Ít may mắn là lúc trước có học âm luật nên biết nhiều nên có thể dùng được cây tiêu này.

“Hình như khối bằng Tinh Vệ Túc của Bàng ca được mang lên rồi!” Nguyên Ly chỉ về phía khối bằng nhỏ bằng bắp tay đang được mang lên.

“Các vị, hôm nay có một món bảo vật quý. Đây chính là khối băng Tinh Vệ Túc ngàn năm có thể dùng để luyện đan tam phẩm trở lên và ngoài ra còn các tác dụng rất lớn với những cường giả tu luyện Thủy căn và Băng căn. Giá khởi điểm 1 vạn 500 linh thạch thượng phẩm!” Lam Ngọc hô lớn.

“1 vạn 700!”

“2 vạn 200!”

“2 vạn 350!”

“2 vạn 600!”

“3 vạn!”

“3 vạn 400!”

“3 vạn 900!”

“4 vạn 300!”

“4 vạn 500!”

“4 vạn 700!”

“6 vạn!” Vân Thiên Sâm hô lớn. Gã nhất định phải có được khối băng này để tăng tiến tu vi trước khi đại hội tỉ thí tổng bảng diễn ra.

“7 vạn 500!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nhìn qua thi thấy tứ công chúa Tống Lệ… Không, bây giờ phải gọi là Nạp Lan Diễm Y, thánh nữ của Tụ Hiền Thị Văn Các. Thấy nàng ta khiến cho tất cả trở nên huyên náo hơn hẳn.

“Bổn thánh nữ đã nhắm đến khối Tinh Vệ Túc này rồi thì đừng có ai hòng!” Nạp Lan Diễm Y chỉ thẳng Vân Thiên Sâm nói.

“Đó…. Đó không phải là tứ công chúa của hoàng thất hay sao?”

“Ngươi không biết hả? Bây giờ Tống Lệ Hy công chúa chính là thánh nữ của Tụ Hiền Thi Văn Các, lấy họ của các chủ Nạp Lan Vấn là Nạp Lan Diễm Y.”

“Aiz, đúng là đại mỹ nhân mà.”

“Hừ, muốn tranh giành với ta? Đừng ỷ bản thân có Tụ Hiền Thi Văn Các chống lưng là muốn làm gì thì làm! Ta đây có hôn ước với thánh nữ Hòa Yến Nhi của Thiên Quang Tông thì người làm gì được ta!” Vân Thiên Sâm không kiêng dè hô lớn: “Ta trả 8 vạn 200!”

“9 vạn!” Nạp Lan Diễm Y gắn giọng.

“9 vạn 300!”

“10 vạn 500!”

“14 vạn 400!” Nạp Lan Diễm Y siết chặt tay hô lớn.

“…”

“14 vạn 400 lần 1? Lần 2? Lần 3? Chúc mừng Nạp Lan thánh nữ đấu giá thành công khối băng Tinh Vệ Túc ngàn năm.” Lam Ngọc hô lớn.

“Hahahahahahah, chỉ vì một chút đồ thôi mà tranh giành đến sức đầu mẻ trán luôn sao? Thật đúng là thú vị mà. Công nhận, mấy khối băng này có giá thật.” Mâu Thành Vũ xoa cằm, cười nói.

“Đây là chuyện tranh đấu của bọn chúng không liên quan đến chúng ta. Bàng ca, huynh không đi gặp tỷ tỷ của mình à?” Nguyên Ngọc nhìn sàng Tống Mao Bàng với vẻ châm chọc.

“Không biết nữa. Hiện giờ tỷ ấy là thánh nữ cao quý của Tụ Hiền Thi Văn Các, ta chỉ là không muốn làm phiền tỷ ấy thôi. Chuyện từ bỏ danh phận công chúa, không thể gả cho Đông Giang quốc để hòa thân thì…. Chuyện này tóm lại mệt mỏi vô cùng luôn ấy” Tống Mao Bàng xoa xoa thái dương nói.

“Mệt? Ngươi mệt thật sao Tống Mao Bàng? Chẳng lẽ ngươi sợ Tụ Hiền Thi Văn Các? Vì sao không muốn gặp người luôn che chở và giúp đỡ mình?” Ba Ngải Tư hỏi.

“Chuyện này…. Không phải là ta không muốn nhưng mà tâm cơ của tỷ ấy rất sâu. Tỷ ấy không muốn gả đến Đông Giang quốc hòa thân, lại càng không muốn ở trong hoàng cung ngày ngày tranh đấu với kẻ khác và chỉ muốn đến Tụ Hiền Thi Văn Các chú tâm vào tu hành. Tỷ ấy thương ta cũng vì thấy ta đáng thương.” Tống Mao Bàng lắc đầu, vẻ mệt nhọc nói.

Một câu chuyện hay, thật sự y không biết nói cho thế nào mới đúng đây. Tâm cơ của nữ nhân đó sâu vậy sao? Lợi dụng mọi thứ có thể để không phải gả đi hòa thân, nhân cơ hội rời khỏi hoàng cung quanh minh chính đại không sợ bị dèm pha. Hừm, đúng là thứ nữ nhân tâm cơ.

Sau buổi đấu giá, tất cả đi bộ trong chợ đen thu hút ánh nhìn của Vân Thiên Sâm và Tần Phong. Bọn họ đã hỏi Tả Siêu đại sư là ai đã bán Sâm Minh Khúc và khối Tinh Vệ Túc ngàn năm hôm nay. Thật không ngờ lại là đám đáng ghét này!

“Hừ, nếu là Nạp Lan Diễm Y đó thì không nói nhưng một lũ tạp nham này dám nhục mạ ta thì không thể tha được!” Tần Phong siết chặt tay, nghiến răng nói.

“Đừng manh động, coi chừng hỏng kế hoạch. Bọn chúng chắc chắn không hề bình thưởng như vẻ ngoài đâu.” Vân Thiên Sâm gằn giọng rồi quay sang hai tên thuộc hạ. “Nếu như có người phát hiện thì diệt khẩu!”

“Vâng, thiếu gia!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.