Phàm cảnh gồm 8 cảnh giới: Khai Thông – Nội Tức – Tụ Khí – Luyện Thể – Luyện Mạch – Chân Nguyên – Hoán Huyết – Thoát Thai (nhất trọng -> cửu trọng -> đỉnh phong).
Thiên cảnh gồm 10 cảnh giới: Luyện Hồn – Ngưng Đan – Đạo Hồn – Trung Thế – Thiên Nguyên – Đại Đạo – Thai Linh – Nhai Hồn – Đấu Hồn – Hồn Tôn (nhất giai -> thập nhị giai -> đỉnh phong).
Thần cảnh gồm 7 cảnh giới: Đạo Bàn – Nguyên Khiếu – Tán Hồn – Ngưng Lực – Nguyên Bình – Thiên Quân – Thánh Đan (sơ kỳ -> trung kỳ -> hậu kỳ -> đỉnh phong).
Thánh cảnh gồm 5 cảnh giới: Thiên Nhai – Đạo Tâm – Nguyên Dương – Luân Hồi – Thế Trung (nhất tinh -> thập nhị tinh -> bán chuyển)
Vũ cảnh gồm 5 cảnh giới: Thai cảnh – Khôi cảnh – Tán cảnh – Linh cảnh – Tâm cảnh (nhất trọng -> cửu trọng -> đỉnh phong -> tái tạo kinh mạch)
Tổ cảnh gồm 7 cảnh giới: Hồn cảnh – Ma cảnh – Đạo cảnh – Ngộ cảnh – Ngưng cảnh – Trung cảnh – Thức cảnh (nhất trọng -> cửu trọng -> đỉnh phong -> thiên lôi)
Đế cảnh gồm 3 cảnh giới: Đan cảnh – Tôn cảnh – Đế cảnh (nhất giai -> thập nhị giai-> đỉnh phong -> niết bàn)
Nhìn một đống thứ khó hiểu khiến hắn như muốn phát điên vậy nhưng y cũng từ tốn giải thích cho hắn. Phàm cảnh, Thiên cảnh, Thần không có gì lạ thì bỏ qua. Thánh cảnh có bán chuyển là sẽ phải trải qua một cảnh giới ở giữa hai cảnh giới, ví dụ như bán Đạo Tâm cảnh thì có nghĩa là đang ở giữa Thiên Nhai cảnh và Đạo Tâm cảnh hay có nghĩa là sắp đột phá Đạo Tâm cảnh. Vũ cảnh có tái tạo kinh mạch là để giúp luyện hồn phách và cơ thể rắn chắc và cứng cáp trước khi đến Tổ cảnh. Tổ cảnh có thiên lôi là phải chịu 1001 đòn mỗi khi đột phá một cảnh giới nhưng quan trọng là phải chịu được đau đớn khi tái tạo kinh mạch ở Vũ cảnh. Đế cảnh có niết bàn chính là trở thành một sinh vật thọ ngang trời đất như từ hư vô sinh ra lại một lần nữa, từ đó lập lại ba lần rồi cuối cùng xuất hiện với sức mạnh mới và mang sứ mệnh giữ gìn thế gian, không để cho kẻ khác làm loạn, bảo vệ tất cả chúng sinh không vượt quá giới hạn của mình. Nhưng có điều đạt đến Vũ cảnh hay Tổ cảnh còn quá viễn vông chứ nói gì đến Đế cảnh rồi niết bàn chứ.
“Thật….. Thật sự là quá nhiều rồi đó. Muốn đột phá hết 45 cảnh giới thật sự là quá khó khăn mà. Mà 1001 huyệt này thật sự để nhận biết mỗi khi đột phá?” Mẫu Thành Vũ bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
_ _ _ _ _
Buổi tối, trong Nghiên thành đầy mùi sát khí, oán khi, lệ khí khổ đau của nhân gian chất chồng lên. Ba Ngải Tư ngồi trong phòng nhìn xa xăm ra ngoài, tay nâng chén rượu đang uống dở không một gợn sóng lên nhìn. Đúng như y nghĩ, cái Nghiên thành này quá nhiều oán khi. Có điều hiện giờ vẫn cần giúp Mẫu Thành Vũ khai thông kinh mạch nên vẫn cần dựa vào dám oán khí này.
Mẫu Thành Vũ giờ toàn thân chỉ để trần bên trên ngồi trong mộc đục an tịnh. Ba Ngải Tư tiến lại gần đưa cho hắn một viên đan màu đen nhỏ: “Nuốt nó đi, giờ chuẩn bị đến lúc người chịu đau rồi đấy.”
Nhân viên đan trong tay, không do dự, Mâu Thành Vũ lập tức nuốt ngay. Sau đó hắn cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể toàn thân sôi sục, chỗ nào chỗ nấy đều nóng như lửa đốt như muốn lấy mạng nhỏ của hắn ra đổi vậy. Ba Ngải Tư cũng không ngồi yên mà liên tục vận linh lực vào cơ thể hắn. Hiện tại tu vi của y là Hoán Huyết cảnh nhị trọng nên giúp hẳn sẽ không tốn quá nhiều sức lực.
“Lập tức luyện hết, đem năng lượng từ đan xuống yết hầu, đưa nó chảy qua phổi, tim, tay, rồi tụ hết xuống đan điền. Khi tụ xuống đan điền ta sẽ đưa cho người viên đan khác để giảm đau.” Ba Ngải Tư truyền linh lực nỗi.
Vài khắc sau, hắn đã đưa cổ năng lượng hung hãn ấy xuống đan điền nhưng sau đó cảm nhận được cơn đau xé nát da thịt của hắn. Bỗng nhiên Ba Ngải Tư nhét vào miệng hắn một viên đạn khác rồi tiếp tục truyền linh lực. Hắn cổ gắng nhịn đau không hét lên một tiếng, cảm nhận vài đợt phun trào trong cơ thể khiến hắn như muốn nổ tung, da đầu tê trần không còn cảm thấy gì nữa.
Sau đó năng lượng bùng phát bảy lần khiến Ba Ngải Tư không khỏi mệt nhọc khi mà nhìn thấy hắn như thế. Lần này giúp hắn y cũng đã mất gần 1/3 linh lực trong cơ thể nhưng không sao, chưa mất mạng là may rồi. Kiểm tra thì phát hiện hắn có bảy linh căn, sáu cái hiếm, một cái là Thiên Linh căn.