“Thế…. Thế này có phải nhiều quá rồi không? Ba huynh, chuyện này… thật sự ta không thể nhận được. Tất cả đều là của huynh do huynh đấu giá được, về phần đồ ta nhờ huynh đấu giá giúp ta sẽ trả lại sau.” Mẫu Thành Vũ trả lại cho y, luống cuống lắc đầu không nhận.
“Cử nhận đi không sao đâu. Đại gia đây có đấu giá gần 25 vạn linh thạch mà không có chút tiếc nào thì chắc chắn là rất giàu rồi. Mình có cơ hội như vậy thì phải biết tận dụng chứ.” Mạc Ngọc đứng kế bên xen vào.
“Vậy nếu ngươi có rắc rối với gia tộc thì cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp người. Hiện tại muốn du ngoạn khắp nơi thì cần một bằng hữu đi chung chứ. Mạc Ngọc, ngươi về trước đi, ta muốn vị tiểu huynh đệ này dẫn ta đi tham quan.” Ba Ngải Tư vỗ vai hắn vui vẻ nói.
Mẫu Thành Vũ nghe vậy ngạc nhiên nhìn y: “Tại sao lại là ta?”
“Sao trăng gì nữa chứ. Nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn Mạc tiểu thư ít đi ra ngoài vì là nữ nhân nhưng nam nhân thì sao? Chắc chắn công tử đầy phải biết nhiều tửu quán ngon hoặc vài nơi nào đó thú vị như chợ đen chăng?” Ba Ngải Tư ranh mãnh nói, còn không quên nhấn mạnh chữ chợ đen khiến hắn há hốc mồm nhìn y vô tư không biết đó là gì mà nói ra.
Nhìn mấy tên nam nhân não tàn trước mặt, Mạc Ngọc cảm thấy chẳng thể thoải mái nổi liền nhanh chóng bỏ đi. Đợi Mạc Ngọc đi khỏi y thầm thở phào nhẹ nhỏm. Giờ mà cùng nàng ta đến chợ đen thật…. thật sự là có chuyện luôn đấy chứ đùa.
“Phải đến chợ đen thật sao? Nhưng mà nơi đó…. không phải là nơi tốt lành gì hết đâu Ba huynh. Chợ đen của cả nơi này đều nằm dưới tay Khâu gia quản lý. Hơn nữa sau khi tổ chức buổi đầu giá hôm nay thì chợ đen sẽ mở cho vài khách đến để mua đồ hay giao dịch.” Mẫu Thành Vũ lập tức ngăn cản.
“Lý do? Ta muốn đến đó mua chút đồ thì đừng có mà cản ta. Chợ đen luôn đầy đủ hơn mấy buổi đấu giá bình thường và cũng có thể mua bán thông tin với nhau. Không thể bỏ lỡ cơ hội này đầu. Mà chợ đen chừng nào mở?” Ba Ngải Tư giải thích.
“Khoảng chừng trước nửa đêm một canh giờ đến canh hai thôi. Vì không muốn gây quá nhiều chuyện phiền phức nên là chỉ có thời gian như thế.” Mâu Thành Vũ nói.
Cả cũng không nói gì thêm, Mâu Thành Vũ quyết định bỏ gia tộc mà đi. Trong Mâu gia chẳng ai cần hắn cả thì hắn ở lại làm cái gì. Từ nhỏ tới lớn không thể tu luyện được, ngưng tụ đan điền thất bại còn xém chút mất mạng, phụ thân hắn nể mình mẫu thân hắn là chính thất và là tiểu thư Lâm gia nên mới không đuổi hắn đi. Nhưng mà mẫu thân hẳn thì cũng không muốn nhìn hắn mà chỉ quan tâm đến hai huynh trưởng thôi thì ở lại cũng chỉ làm trò cười.
“Ta thấy ngươi có tư chất tốt nên là tu luyện thích hợp đấy nhưng mà bây giờ ai lại tự một mình ngưng tụ đan điền chứ. Ngưng tụ đan điền là như thế nào? Kể chi tiết cho ta nghe xem.” Ba Ngải Tư nhíu mày nhìn hắn.
“Đó…. Đó là phải tự mình dùng chính sức của mình ngưng tụ đan điền. Lúc đầu là dùng Huyền Dung Thạch bổ trợ ngưng tụ, nếu may mắn thì thì có thể thành công nhưng thất bại chính là phế vật.” Mâu Thành Vũ nhỏ giọng nói.
Ba Ngải Tư nghe đến đây nhịn cười không nổi nữa: “Hahahahahahah! Làm thế quái nào mà Nhân tộc bây giờ lại thế! Thảo nào thiên phú yếu kém như vậy! Huyền Dung Thạch mà các người dùng bổ trợ ngưng tụ đan điền không phải như dùng như vậy. Cái khối đá tím xanh đó dùng để bố trí trận pháp, về phù chú, phù văn hay là luyện đan, luyện binh khí. Các người dùng như vậy chính là đang tự giết bản thân mình một cách ngu ngốc đấy.”
Mâu Thành Vũ ngạc nhiên khi nghe y nói vậy. Huyền Dung Thạch không phải dùng để bổ trợ ngưng tụ đan điền sao? Chẳng ra sau khi thất bại gần như muốn lấy nửa cái mạng của hắn đi vậy.
“Vậy phải làm sao để ngưng tự đan điền vậy Ba huynh?” Mâu Thành Vũ tỏ mỏ hỏi.
“Tất nhiên là phải khai thông kinh mạch rồi. Đây là cách giúp khai thông gần hết minh mạch mà mở ra 1001 huyệt. Với người thưởng thì huyệt không nhiều đâu nhưng với người tu tiên thì khác nhưng cũng có sự phân chia rõ ràng” Ba Ngải Tư lấy từ giới chỉ ra một quyển sách cũ đưa hắn.
Nhìn quyển sách cũ trong tay, hắn không khỏi tò mò mà mổ ra xem. Quả nhiên hắn đã há hốc mồm mà nhìn từng trang sách trong đó. Quyển sách này nói về cách giúp khai thông một phần kinh mạch để giúp tu luyện. Khác với phàm nhân bình thường sẽ có 361 huyệt nhưng người tu tiên khác hẳn. Người tu tiên có nhiều huyệt bởi vì nếu khai thông một huyệt chính là bước thêm một bước để đạt đến một cảnh giới nhất định. Các cảnh giới tu luyện chia ra Phảm cảnh, Thiên cảnh, Thần cảnh, Thánh cảnh, Vũ cảnh, Tổ cảnh và Đế cảnh. Sở dĩ chia ra như vậy để dễ dàng nhận biết cảnh giới và tu luyện.