“Vậy thì ôm ra ngoài đi dạo một chút!”
Cung Kỳ Diệp và Diệp Hàn Ngự lúng túng bế bé con lên, nhìn bé con của mình nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, không khỏi có chút bối rối nhìn Mạc Nghiên với vẻ mặt hoang mang.
“Phốc…-anh ôm bé con thế này sẽ không thoải mái lắm!”
Mạc Nghiên bật cười, tiến lên điều chỉnh đôi tay cứng ngắc của anh đến vị trí thích hợp nhất.
“Ừm … anh ấy thật mềm và thật nhỏ …”
Ánh mắt dịu dàng nhìn đôi mắt giống y hệt anh, Diệp hàn Ngự vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt trắng nõn của bé con, đôi môi mỏng gợi lên một nụ cười mê hoặc.
“Diệp Minh… tên bé con.”
“Hả? Có ý nghĩa đặc biệt?” Mạc Nghiên nghi ngờ hỏi.
“Minh tượng trưng cho hoàng hôn. Bé con được sinh ra vào lúc đó, và chúng ta cũng đã gặp nhau vào thời điểm đó.”
Diệp hàn Ngự cười nhẹ, nhớ lại một thân màu đỏ ban đầu của cô, trong lòng đột nhiên có chút cảm kích vì cuộc gặp gỡ định mệnh đấy.
Mạc Nghiên nheo lại đôi mắt đẹp nguy hiểm, đưa ngón tay chỉ vào đôi môi mỏng của Diệp Ngự Hàn, cong lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ nói:
“Ngự, anh đang nói cái gì vậy?”
“Không có gì.”
Diệp Hàn Ngự hé mở đôi môi mỏng, ngậm lấy những ngón tay bạch ngọc của cô, nhếch môi cười lắc đầu, cô gái nhỏ bé ngây thơ từng được họ chiều chuộng nay đã trưởng thành, khí chất mê người, đều là bọn họ sủng mà thành, cảm giác có thành tựu.
“haha-“
Diệp Minh cười nheo mắt, cậu dùng bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ lên cằm Diệp Hàn Ngự, cười giòn giã, nhìn đứa bé đang vươn cánh tay giống như hoa sen của mình đang vẫy trong không khí.
“Minh nhi… Nhìn em cười như vậy, là thích tên này sao?”
“Xem ra là thích rồi!”
Mạc Nghiên gật đầu cười, quay đầu nhìn Cung Kỳ Diệp và bé con trong tay anh. Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chằm, nhưng lúc này, tay chân cứng ngắc không khỏi phát ra tiếng cười .
Cung Kỳ Diệp bất lực thở dài, ánh mắt thâm tình sủng nịnh nhìn cô:
“ Nghiên nhi, bảo bối vô lương tâm.”
“Chưa thấy được mặt này của anh, trông rất ngốc.”Mạc Nghiên vui vẻ cười, mắt hạnh cong cong mà nheo lại.
“chụt chụt-”
Bé con không ngừng vươn tay vẫy vẫy, cái miệng hồng hào phun ra một cái bong bóng, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, miệng phun bọt khí nở nụ cười.
“Bé con có phải cũng đang cười baba không!” Mạc Nghiên điểm nhẹ chóp mũi của bé con, nở nụ cười cưng chiều.
“Ah – ah – cười khúc khích -“
“Giống hệt mẹ, bé con vô lương tâm.” Trên khuôn mặt lạnh lùng ánh lên một chút ấm áp.
“Anh đã nghĩ đến tên của bé con chưa?” Mạc Nghiên vừa dỗ con vừa hỏi anh.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn người mình yêu, Cung Kỳ Diệp nhếch môi mỏng:
“Cung Trạch Cẩn tượng trưng cho ân sủng, Cẩn tượng trưng cho ngọc đẹp, cảm ơn Chúa đã ban cho anh khối ngọc quý này.”
Mạc Nghiên có chút khó hiểu, kỳ lạ, khi nào mà anh lại thơ văn như vậy?
Cô nhớ lúc đầu không phải như thế này, người nọ lạnh hơn người kia, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo không ai được đến gần.
Cung Kỳ Diệp và Diệp Hàn Ngự đưa mắt nhìn nhau, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Nghiên, đem đôi mắt xinh đẹp đó mang theo sự nghi ngờ, đáy lòng không nhịn được cười bất lực điều này với cô. Cũng chỉ vì cô mới có thể như vậy, những người khác bọn anh thậm chí còn không đặt vào mắt, hay nói một lời, đừng nói đến việc tiếp cận, tất nhiên bố mẹ thì là trường hợp ngoại lệ.
Diệp Hàn Ngự vuốt nhẹ khuôn mặt của Mạc Nghiên.
“Chúng ta xuống lầu, vừa vặn ba mẹ cũng ở đây.”
“Gia gia cũng ở đây.” Cung Kỳ Diệp liếc nhìn bé con trong tay mình.
“Sao anh không nói sớm!”
Mạc Nghiên mở to đôi mắt đẹp nhìn anh, bước nhanh đến trước gương trang điểm, xem qua lớp trang điểm của mình, nhanh chóng cởi chiếc kẹp tóc trên tóc ra. Nhìn xuống chiếc váy rộng thùng thình, nghiêm nghị nhíu mày, tức giận nhìn chằm chằm vào các anh.
“Xoay người, em muốn thay quần áo.”
Cung Kỳ Diệp cùng Diệp Hàn Ngự xoay người lại cùng một lúc. Hừm, Nghiên nhi đang ra lệnh cho bọn anh không còn sợ hãi bọn anh nữa rồi. Cảm giác thật tuyệt.