Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 32: U Đàm



Nhìn Mạc Nghiên rốt cuộc ý thức được Phương Thiên Tâm có vấn đề, Mạc Vũ Hạo cảm thấy con gái ông rốt cuộc cũng thông suốt. “Bảo bối, còn một chuyện nữa, con….. Thật xác định muốn hủy bỏ hôn ước với Long Ngạo Thiên sao?”

“Ân, con chắc chắn.” Mạc Nghiên gật đầu nghiêm túc vô cùng nhìn Mạc Vũ Hạo.

“Được rồi, ngày mai ba sẽ xử lý, chuyện này con cứ giao cho ba mẹ.” Mạc Vũ Hạo sờ sờ sợi tóc mỏng mềm của con gái. Phải làm thế nào bây giờ? Con gái ông thật ngoan ngoãn, thật đáng yêu. Tại sao con bé lại gặp phải loại chuyện đó a?

—————————————————————————————————————————————————

U Đàm – nhà ăn Nhật có phòng khách VIP với độ cách âm khá tốt nên rất nhiều chủ tịch của công ty lớn rất thích tới dùng cơm ở chỗ này mà không sợ bị người khác quấy rầy.

“Chủ tịch Long, tôi rất xin lỗi về chuyện hôn ước giữa con gái tôi và con trai ông.” Mạc Vũ Hạo nói lời xin lỗi + nâng ly rượu lên.

“Chủ tịch Mạc, đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ông đột nhiên muốn hủy bỏ hôn ước? Là Ngạo Thiên nhà tôi làm chuyện gì có lỗi với con gái nhà ông sao?” Người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu kinh ngạc dò hỏi.

“Không, là do vợ chồng tôi thấy hai đứa không hợp nhau lắm! Với lại mấy năm qua tôi thấy Ngao Thiên vẫn không thích con gái tôi chút nào nên tôi đã nghĩ nếu cứ ép hai người vốn không có tình cảm nào với nhau thì hai đứa nó đều sẽ đau khổ. Còn chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta thì tôi nghĩ là cũng nên dừng lại.” Tuy rằng Mạc Vũ Hạo nở nụ cười ôn hòa nho nhã tươi cười nhưng thái độ và ngữ khí lại rất kiên quyết.

“Thật ngượng ngùng, tôi sẽ về dạy dỗ Ngạo Thiên lại!” Phát hiện không có bất luận con đường nào để cứu vãn tình hình hiện tại nhưng Long Nghiễm Hạo vẫn dùng nụ cười để che dấu sự xấu hổ và lửa giận trong lòng.

Nhìn Mạc Vũ Hạo ngồi lên xe, nụ cười lúc đầu trên mặt Long Nghiễm Hạo nháy mắt trôi đi, ông ta ngồi vào trên siêu xe màu đen của mình, nhắm chặt hai tròng mắt lạnh bằng kèm lửa giận nói với bí thư bên cạnh: “Mau gọi điện thoại kêu tên kia về nhà, ta có việc muốn tìm nó.”

“Vâng!”

Đáng chết, vụ hợp tác lúc đầu là nhờ tập đoàn Mạc thị quăng một ít tiền vào nhưng giờ đột nhiên kêu dùng, vậy số tiền còn lại thì ai bù?

“Cạch…”

Trong phòng làm việc nhà họ Long, Long Nghiễm Hạo bực bội đập cái bàn. Ông ta nhìn thấy thái độ lạnh nhạt khi Long Ngạo Thiên bước vào thì liền cảm thấy nội tâm bốc lên một ngọn lửa. Ông ta tùy ý cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn rồi hung hăng ném vào người Long Ngạo Thiên. Một dòng máu tươi chậm rãi chảy từ cái trán ra rồi trượt qua đôi mắt và rơi xuống từng giọt trên chiếc áo sơmi trắng tin của Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên giống như đã tập mãi thành thói quen, hắn mặc kệ máu không ngừng chảy trên đầu, ánh mắt lạnh bằng ý bảo Long Nghiễm Hạo mau nói ra mục đích ông ta gọi hắn tới.

“Đáng chết, đồ vô dụng! Tao bảo mày phải chăm sóc tiểu thư nhà họ Mạc thật tốt, vậy mà mày chăm sóc kiểu gì để bố cô ta tới hủy bỏ hôn ước?” Nhìn thái độ của Long Ngạo Thiên khiến Long Nghiễm Hạo càng thêm tức giận.

“Vậy sao? Chắc là cô ta đã chán tôi rồi!” Đôi tay hắn vòng lại trước ngực tỏ vẻ hắn rất bất đắc dĩ nhưng trong lòng hắn lại không lơi lỏng chút nào.

“Đáng ra lúc trước khi mày còn trong tã lót, tạo nên bóp chết mày. Nuôi mày chẳng có ích gì.” Lần này, ông ta lại cầm cái ly trên bàn rồi hung hăng ném vào người Long Ngạo Thiên tiếp và hoàn toàn mặc kệ hắn có bị thương hay không.

“Nếu muốn nói chuyện này thì tôi cũng không có cách vì dù sao thì tôi đã trưởng thành. Nếu không còn việc gì khác thì tôi xin phép đi trước.” Long Ngạo Thiên để mặc mảnh thủy tinh vỡ của ly xoẹt qua gương mặt hắn. Hắn giống như một người máy và hơi hơi khom lưng rồi xoay người rời đi. Lửa giận trong lòng đang không ngừng, thiêu đốt, hận ý của hắn đối với Long Nghiễm Hạo càng thêm lan tràn nhưng trên mặt lại vẫn duy trì biểu tình không có cảm xúc.

Đồ vô dụng, phế vật. Nuôi nó có ích lợi gì. Long Nghiễm Hạo vốn thừa dịp tiểu thư nhà họ Mạc yêu Long Ngạo Thiên nên lập tức đưa ra hôn ước, chuẩn bị kế hoạch đục khoét tài chính của nhà họ Mạc nhưng lại không ngờ rằng khiếu diễn xuất của Long Ngạo Thiên quá tệ để Mạc Nghiên phát hiện ra và biến thông minh.

“Cốc cốc.”

Ông ta ngẩng đầu lên nhìn người tới, sự phẫn nộ trên mặt lúc đầu đã trôi đi. Ông ta hiền lành ôn hòa nhìn người trước mắt.” Có chuyện gì sao?”

“Ba, sao ba lại tức giận với anh cả? Anh cả cũng thật là quá đáng! Sao cứ mãi chọc ba giận nha!?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.