Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 26: Chạy Trốn



Ánh mặt trời sáng sớm chiếu thắng vào giường lớn trong phòng ngủ màu đen. Trong không khí tràn ngập mùi hương dâm mĩ có một cô gái dáng người hoàn hảo đang cuộn tròn cơ thể năm ở giữa giường, sợi tóc đen nhảnh xõa ra che lấp khuôn mặt nhưng không khó để nhìn ra cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Chăn bông tơ lụa màu đen che lấp nửa người dưới lộ ra bộ ngực tuyết trắng nhưng khiến người khác khiếp sợ chính là trên thân thể mềm mại tràn đầy dấu vết xanh tím, sưng đỏ, có thể nhìn ra là cô gái này đã từng trải qua một trận hoan ái quá kịch liệt.

“Ngô…… Ô……” Mạc Nghiên mệt mỏi mở hai tròng mắt ngồi dậy, ngơ ngốc nhin hoàn cảnh xa là trước mắt, tay nhỏ run rẩy mà vuốt ve toàn thân xanh tím sưng đỏ của mình, mắt đẹp không thể không chế mà rơi xuống từng giọt nước mắt, trên mặt tràn ngập sự thất thố và hỏng mất, đôi tay hung hăng lôi kéo mái tóc của bản thân, cô không ngừng dùng tay nhỏ gõ đầu của chính mình, đem khuôn mặt nhỏ vùi vào đầu gối khóc thút thít, hàm răng gắt gao cắn môi đó mặc kệ nó có đổ máu hay không?!

“Về nhà…… Về nhà…… Minh phải về nhà…… Huhu…. Mình phải về nhà……” Đột nhiên, Mạc Nghiên ngẩng đầu xốc lên khăn trải giường, hai mắt vô thần không ngừng lẩm bẩm tự nói giống như đây là phương thức duy nhất chống đỡ bản thân. Thân thể xử nữ mới bị phá mà đã trải qua vô số cuộc hoan ái khiến cơ thể trở nên vô lực nên cô chỉ có thể dựa vào ý chí và sự nỗ lực của tay chân rồi hoảng loạn bò khỏi giường lớn. Nhìn ghế dựa quen thuộc cách đó không xa là quần áo bừa bãi, Mac Nghiên nghiêng ngả lão đảo cầm lên chiếc váy sườn xám tùy ý mặc lên che lấp toàn bộ dấu vết hoan ái, cơ thể mệt mỏi đi đôi giày cao gót rồi lặng lẽ mở ra một cánh cửa, phòng khách rộng rãi không có một bóng người, cô nhanh chóng mở cánh cửa ra và xông đến thang máy. “Đinh….”

Cửa thang máy mở ra, cô phát hiện mình đang còn ở bên trong Điện Phủ, Mac Nghiên nôn nóng chạy ra đại sảnh, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc và khinh bỉ của người qua đường, cô tùy ý ngăn lại một chiếc xe taxi rồi vội vàng đọc địa chỉ nhà, ánh mắt hoảng sợ không ngừng đảo loạn nhìn xung quanh. Cô thấy tài xế liếc mình qua kính chiếu hậu, tay nhỏ khẽ nắm chặt để lên đầu gối cố gắng tỏ về chấn định nhưng có thể phát hiện thân mình cô đang không ngừng run rẩy. Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa số, đưa bàn tay lêm bịt chặt miệng, hàm răng cắn chặt ngón tau cái với ý đồ lợi dụng đau đớn áp chế sự sợ hãi của bản thân. Từ góc độ nhìn của tài xế thì cô gái trên xe chỉ là đang mỏi mệt và dùng tay chống mặt.

“Tới rồi, Tiểu thư, tiền xe tổng cộng là 500 đồng.” Chiếc xe chậm rãi tiến đến khu nhà ở của người giàu, tài xế ngừng xe trước cổng của một biệt thụ tinh xảo rồi nhìn qua gương chiếu hậu nói chuyện với Mạc Nghiên.

“Khụ….. Ngượng ngùng… Tôi không mang theo tiền bên người, xin hỏi chú có thể đợi một lát để tôi gọi người nhà ra trả, được không? Thật là ngại quá!” Mạc Nghiên nở nụ cười ưu nhã rồi thản nhiên hỏi.

“Có thể.” Tài xế nhìn nhìn biệt thự hoa lệ trước mặt và gật đầu, ông tin tưởng cô gái có bối cảnh gia đình như thế này sẽ không lừa gạt mình.

“Leng keng.” Mạc Nghiên đi đến trước cánh cổng của nhà mình, dùng bàn tay làm như vô tình mà sửa lại đầu tóc và quần áo, xác định bản thân thoạt nhìn không có vấn đề gì thì mới nở nụ cười tươi tắn ấn chuông cửa.

“Ai nha, là Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao có lại ngồi xe trở về một mình, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lần sau gọi điện cho tài xế bảo hắn đến đón cô trở về là được ạ! Chơi một ngày cũng đủ rồi đi?! Để tôi nấu ít đồ ăn lấp đầy bụng cho có rồi hãy về phòng nghỉ ngơi nhé! Tôi phải đi vào báo cho ông chủ với bà chủ để bọn họ an tâm trước nha!” Trước khi Mạc Nghiền sinh ra, đi giúp việc này đã đi theo mẹ cô nhiều năm nên bà ấy giống như ngưòi nhà và làm bạn bên cạnh gia đình cô, ánh mắt bà không che đầu được sự lo lắng cùng quan tâm.

“Không…. Khụ…. Dì đừng nói cho ba mẹ biết trước, con sợ làm phiền đến thời gian ngọt ngào của bọn họ. Đúng rồi, con đã không cẩn thận mà lỡ làm mất tiền và di động, con còn chưa trả tiền cho xe taxi nữa ạ!” Mạc Nghiên hô to, phát hiện đi giúp việc kinh ngạc nhìn mình, ngay sau đó thay đổi đề tài làm nũng với bà ấy.

“Được rồi…… Để tôi đi trả tiền, có ngoan ngoãn lên phòng nghỉ ngơi trước đi.” Dì giúp việc cầm lấy túi tiền rồi thận trọng dặn dò Mạc Nghiên.

“Dì ơi, con về phòng ngủ trước, cả ngày không ngủ làm con cảm thấy mệt mỏi. Tỉnh ngủ thì con sẽ dậy ăn đồ di nấu. Dì này, nhớ rõ đừng báo cho ba mẹ biết con đã về nha! Để hai người họ có thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau đi!” Mạc Nghiên cười sáng lạn, không ngừng dặn dò.

“Được rồi, tôi sẽ không nói, cô mau đi nghỉ ngơi đi, đói bụng thì cứ bảo tôi là ông bà chủ, còn sẽ khóc lóc kể lễ với họ nhưng hiện tại lớn lên lại không hy vọng ba mẹ lo lắng cho mình a ~ Nếu Tiểu thư đã không muốn nói thì bà cũng sẽ không nhiều lời lắm miệng.

“Cạch…….”

——————————————————————————————————————————————————

“Chậc……. Chạy mất…… Thật là mèo con không ngoan” Diệp Hàn Ngư nở nụ cười hồ ly nhìn chiếc giường lớn không có một bóng người, nguy hiểm mà nheo lại hai mắt rồi xoay người rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.