Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 24: Bảo Bối Thật Ngoan (Cao H)



“Thật dâm đãng……” Tư Đồ Dịch nheo lại mắt đen nhìn chằm chằm cô chủ động lay động tuyết đồn và phun ra nuốt vào ngón tay hắn.

“Ân ha…… A…… Nóng quá…… Tôi muốn…… Cho tôi……” Cô dùng đôi mắt mê mang nhìn Mộc Trạch Uyên khóc thút thít, thân mình xoay chuyển cắn nhẹ bả vai hắn, khi thì gặm khi thì dùng cái lưỡi liếm.

“Ngoan…… Tý nữa sẽ cho cô…… Nhưng mà…… Phải rửa sạch cái miệng nhỏ của cô đã……” Mộc Trạch Uyên gỡ vòi hoa sen bên cạnh bể tắm xuống rồi để ở phía sau hậu huyệt lúc đóng lúc mở do tác dụng của thuốc mà động tình của cô xong chậm rãi đi vào.

“Ân nga…… Ngô…… Ha a…… Lấy đi ra ngoài…… Khó chịu……” Cái lỗ nhỏ trên mông vểnh tuyết trắng cắn nuốt một cây ông dài mềm, cảnh tượng dậm mĩ trước mắt khiến tất cả đàn ông trong phòng đỏ mắt, thân thể bọn họ lại bùng cháy lên tình dục lần nữa.

Mộc Trạch Uyên dùng bàn tay to xoa nắn tuyết đồn làm cô thả lỏng hậu huyệt, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đâm ống mềm vào chỗ sâu trong, thỉnh thoảng còn ác liệt rút ống mềm ra rồi lại lần nữa đưa vào chỗ sâu trong. Hậu huyệt mẫn cảm bị ống mềm khiêu khích đến chảy ra từng đợt chất lỏng. Nhờ mật dịch ướt át nên ống dài đâm vào chỗ sâu nhất. Mộc Trạch Uyên ôm Mạc Nghiên đặt lên trên đầu gối của hắn. Tay nhỏ của cô bị trói buộc nên chỉ có thể chống xuống sàn nhà. Hắn dùng bàn tay to nâng bụng nhỏ cô lên, mở vòi hoa sen, nước ấm trong suốt không ngừng từ ống mềm chảy vào hậu huyệt huyệt của cô.

“Không…… Ngô…… Đi ra ngoài…… Đi ra ngoài…… A a…… Không cần…… Anh……” Mạc Nghiên ngồi dậy muốn đẩy ra sự kiềm chế của hắn nhưng lúc này hắn lại dùng ngón tay dài vuốt ve hoa đế, khoái cảm ập đến làm hậu huyệt của cô càng thêm dùng sức cắn mút ống mềm, từng đợt nước ấm được rót vào, cái bụng bị phồng lên khiến cô kinh hoảng thất thố, gương mặt xinh đẹp chậm rãi chuyển sang tái nhợt hiện lên một vệt ửng đỏ có vẻ phá lệ dụ hoặc.

Mộc Trạch Uyên nhẹ nhàng đưa đẩy ống mềm trong hậu huyệt một tay khác ấn ở trên bụng mềm mại của cô, cảm thụ cái bụng nhỏ hơi nhô lên do bị rót nước ấm vào. Thỉnh thoảng hắn còn cắm ngón tay dài vào hoa huy*t sưng đỏ khiến cô gái trong lòng ngực không ngừng run rẩy.

“Đủ rồi…… Quá nhiều…… Đi ra ngoài…… A ha…… Đã đủ nhiều……” Mạc Nghiên bất lực khóc nức nở, cầu xin hắn buông tha cho mình.

“Không đủ…… Còn chưa đủ…… Mới chừng đó thì sao rửa sạch sẽ được đâu…… Thật không ngoan……” Mộc Trạch Uyên vuốt sợt tóc dính trên gương mặt cô sang một bên rồi ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô liếm mút nói nhỏ, bàn tay to không ngừng ấn bụng cô như muốn tính toán phải rót thêm bao lượng nước nữa!

“Cầu xin anh…… Ân hừ…… Làm ơn…… Rút nó ra…… Tôi sắp không được……” Mạc Nghiên dùng sức phe phẩy tóc phát ra thanh âm kiều suyễn, cảm giác mãnh liệt no căng trong bụng khiến cô chảy ròng mồ hôi thơm, đầu ngón chân trắng nõn cuộn tròn thành một đoàn có vẻ phá lệ đáng thương.

“Ngoan…… Cố gắng một chút…… Hút…… Phun…… Thả lỏng” Mộc Trạch Uyên vuốt ve nhũ thịt trắng nõn rồi cúi người liếm mút, ngón tay dài dùng sức đâm thọc tiểu huyệt chặt chẽ, không ngừng trấn an cô gái trong lòng ngực.

Thời gian trôi qua giống như rất lâu, cô gái nhỏ xinh chỉ có thể bị đè ngồi ở trên đầu gối của người đàn ông, chỗ sâu trong hậu huyệt đón nhận nhiều nước ấm.

“Giỏi…… Ngoan…… Bảo bối thực không tồi……” Môc Trạch Uyên tắt vòi hoa sen nhưng không có ý tứ muốn nhổ ống mềm ra. Hắn nâng thân thể mềm mại vô lực dậy để cô dựa vào bả vai hắn, môi mỏng hôm cái trán đầy mồ hôi cảu cô dọc theo nước mắt trên lông mi dày đặc xuống tiểu mũi cao thẳng, cuối cùng ngậm lấy cánh môi sưng đỏ, cái lưỡi to liếm mút hương thơm bên trong và hấp thu mật ngọt trong khoang miệng cô.

“Không…… Ngô ngô……” Trên thân hình quyến rũ kiều diễm, bụng nhỏ hơi hơi nhô lên có vẻ phá lệ dâm mĩ, bàn tay to của hắn dùng sức mát xa bụng nhỏ. Hai tròng mắt cô hoảng sợ mở to, tay nhỏ bị trói buộc liều mạng vặn bung ra bàn tay to đang tác quái của hắn nhưng sự chênh lệch về thể lực khiến cô chỉ có thể để mặc hắn đùa bỡn.

“Được rồi…… Có thể rút ra……” Môc Trạch Uyên rút ống mềm ra, hậu huyệt đỏ tươi không ngừng đóng mở giống như kháng nghị với hắn. Hắn bế cô lên, bàn tay to vuốt nhẹ cái bụng cô, ngay sau đó lại không chút lưu tình chút nào dùng sức ấn.

“Ha a a a a…………”Cảm giác bụng no căng và đau đớn làm cô gần như mất đi ý thức, hậu huyêt không bất kì thứ gì ngăn cản nên chảy ra từng luồng mật dịch và nước trong. Dưới sự kích thích cảu bàn tay to, hậu huyệt phun ra cuồn cuộn chất lỏng. Trong nháy mắt, biểu tình của cô mang theo điên cuồng cùng bi thiết.

“Được rồi…… Kết thúc…… Ngoan…… Ngoan…… Không có việc gì…… Bảo bối thật ngoan……” Mộc Trạch Uyên rửa sach xong thân mình của Mạc Nghiên, ôm cô trong lồng ngực rồi đi đến trên giường. Hắn không ngừng trấn an cô gái gần như sắp hỏng mất, cắn nhẹ, liếm mút vành tai làm thân mình đang căng chặt cảu cô thả lỏng rồi cởi bỏ cà vạt trói buộc bàn tay mềm, Tay nhỏ của cô gái trong lòng sau khi được mở gắt gao chống trước ngực người đàn ông giống như không cho hắn tới gần. Bàn tay to của hắn nhẹ nhàng túm hai bàn tay nhỏ của cô, nụ hôn ướt nóng cổ tay sưng đỏ, hắn thỉnh thoảng mát xa tay nhỏ, hắn dùng môi mỏng hôn khuôn mặt cùng với cánh môi tái nhợt của cô, lưỡi dài xâm nhập vào trong cái miệng nhỏ. Hơi thở trấn an của kẻ mạnh làm cô gái trong lòng dần dần chậm hô hấp cùng với thân mình run rẩy. Trên mặt cô hiện lên biểu tình mỏi mệt nhưng vì mị dược còn đọng lại trong cơ thể khiến cô bắt đầu vặn vẹo trên người hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.