Thật lâu sau, Lăng cha mới chậm rãi mở miệng,
“Ngồi đi.”
Lăng Vũ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống.
Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, cọ ra ngọn lửa yêu thương.
Ách, phi, phi, phi, làm sao có thể, Lăng Vũ là của Nhiễm Bạch nhà chúng ta.
Cọ sát ra tia lửa sắc bén.
Trong vô hình, hai cha con đã giao phong qua một lần.
Lăng cha không chút hoang mang, cầm lấy chén trà nhấp một miếng trà, thản nhiên nói:
“Con bị người ta ám toán.”
Lăng Vũ khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, chuyện này rất nhiều người đều biết, hắn muốn giấu cũng giấu không được.
Đầu ngón tay của Lăng cha đánh lên mặt bàn rất có quy luật, trên mặt nhìn không ra thần sắc.
“Hai lần, đều có người giúp con.”
Không khí chung quanh phảng phất như ngưng kết lại, sự an tĩnh quỷ dị tràn ngập trong toàn bộ thư phòng.
Lăng Vũ ở vào tình thế như vậy vẫn không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói:
“Cha không biết sao?”
Đem quả bóng nóng như lửa đá sang cho Lăng cha, Lăng cha nhìn vào mắt Lăng Vũ.
Lăng cha khẽ cười một tiếng, ánh mắt sắc bén đánh thẳng vào Lăng Vũ, khí thế lão đại hắc bang được thời gian dài tích lũy thành, phóng ra, bao phủ lấy Lăng Vũ.
“Ta xác thực không biết, người nào lại đối tốt với con như vậy.”
Trong mắt Lăng Vũ không một gợn sóng, không bị khí thế của cha mình áp chế chút nào.
“Cha, người hẳn phải biết. Con không sợ bất cứ cái gì.”
. . .
Bên ngoài thư phòng, Lăng Vân ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Nhiễm Bạch, mang theo thiên đao vạn tiễn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nhiễm Bạch hiện tại đã chết cả nghìn lần.
Nhiễm Bạch một mặt vô tội nhìn Lăng Vân, mười phần quan tâm nói:
“Chị à, mắt không tốt cũng là bệnh, cần phải trị.”
Lăng Vân nghe thấy, thần sắc u ám, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Lăng Bạch, mày cần gì phải giả vờ như vậy? Hiện tại, mày là hạng người gì, tao rõ ràng nhất!”
Nhiễm Bạch một mặt mờ mịt.
“Chị à, chị nói cái gì thế?”
Lăng Vân nhìn thấy Nhiễm Bạch một mực một bày ra bộ dáng thuần lương vô hại, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Nhiễm Bạch, xoay người rời đi.
Nếu như không phải là bởi vì Nhiễm Bạch, sao cô ta lại phải ở trong bệnh viện lâu như thế.
Tại nơi không ai nhìn thấy, trong mắt xẹt qua một tia âm tàn, Nhiễm Bạch, tiệc rượu vài ngày sau chính là ngày lành của mày!
Nhiễm Bạch nhìn bóng lưng Lăng Vân rời đi, vẫn bày ra vẻ mặt vô tội như cũ.
“Phong Lạc, ngươi nói chị ta làm sao vậy?”
Phong Lạc lắc đầu, một bộ cao thâm khó dò nói:
“Ai biết được, đoán chừng là uống nhầm thuốc.”
“Ồ, hoá ra là vậy.” Nhiễm Bạch trên mặt lộ ra thần sắc như bừng tỉnh ngộ.
Lăng Vũ đi ra khỏi thư phòng, nhếch miệng lên vui vẻ cười, hắn biết, lần này đánh cờ, hắn thắng.
“Bạch Bạch đang vui sao?”
Lăng Vũ cưng chiều sờ sờ đầu Nhiễm Bạch, nhu hòa nói.
“Vui ạ, ở cùng một chỗ với anh rất vui.”
Nhiễm Bạch một cặp mắt đào hoa híp thành trăng khuyết, vui sướng nói.
Lăng Vũ ôn nhu nhìn ánh mắt ngay thơ của Nhiễm Bạch, trong lòng mềm thành một mảnh, Bạch Bạch của hắn, chính là tốt như vậy.
Lăng cha đi ra thư phòng, đứng từ xa nhìn hành động thân mật của hai người, trong mắt lóe lên một tia dị dạng.
Lăng Vũ đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương. Lăng cha nhớ tới lời nói của Lăng Vũ trong thư phòng, cảm khái.
. . .
Khối sáu, lớp một.
Học sinh lao đầu vào học tập, các loại tài liệu để lên bàn, vô cùng có không khí.
“Bạch Bạch, tớ mang sữa bò cho cậu, cậu uống không.” Tiêu Lâm nhìn Nhiễm Bạch, ngượng ngùng nói.
Nhiễm Bạch hướng Tiêu Lâm ngọt ngào cười: “Cảm ơn Lâm Lâm.”
Tiêu Lâm nhìn thấy Nhiễm Bạch tươi cười như hoa, trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng đáng nghi.
“Không… không cần cám ơn.”
Nhiễm Bạch nhìn thấy biểu lộ này của cậu, ý cười trong mắt càng sâu.
Aiz, thật là đáng yêu.
Thương Ngọc nhìn thấy một màn thân mật trước mắt, sự âm độc trong mắt càng rõ ràng.
Ngòi bút vạch nát trang giấy, Thương Ngọc nắm chặt tay.
Lăng Bạch, Lăng Bạch, mày chết chắc!