Sau khi tan học, sắc mặt Nhiễm Bạch ảm đạm đứng ở ngoài cổng trường, anh trai đâu, vì sao không đến đón ta.
Lúc này, một chiếc xe nghênh ngang đi tới. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Tống Vũ Điềm.
Cô ta nhìn thấy Nhiễm Bạch, trong mắt lóe lên một sự quan tâm.
“Hi, Bạch Bạch, còn nhớ chị không?”
Nhiễm Bạch nhìn người trước mặt: “Là anh trai bảo chị tới đón tôi sao?”
Tống Vũ Điềm cười khan một tiếng, không phải chứ, nhanh như vậy đã có ham muốn chiếm hữu lớn như vậy với Lăng Vũ rồi sao, cô chợt nhớ tới hệ thống nói lời, Lăng Vũ bên người tất cả đều là vi hình camera. Tống Vũ ngọt rùng mình một cái, không phải là trước mặt vị này làm đi.
“Không phải Lăng Vũ gọi chị đến, là chị nghĩ tới em cho nên muốn gặp Bạch Bạch một lần.”
Lông mi Nhiễm Bạch có chút rung động, ẩn dưới đôi mắt một chút thất vọng:
“Chị có việc gì sao?”
“Hệ thống, nhiệm vụ này khó như vậy, tôi phải làm sao bây giờ.” Tống Vũ Điềm trong đầu hỏi Ngưng Mặc.
“Hừ, cầu xin ta đi, cầu ta ta liền nói cho cô biết.” Ngưng Mặc vô cùng ngạo kiều nói.
Tống Vũ Điềm mặt không biểu tình: “Cầu xin cậu, nói đi.”
Ngưng Mặc biểu thị mình nói rất chân thành: “Quấn chặt không buông.”
Tống Vũ Điềm: “. . .” Ha ha, không nên hỏi cậu.
“Bạch Bạch có muốn đi chơi với chị không.” Tống Vũ Điềm dụ hoặc nói.
“Không muốn, tôi muốn chờ anh trai.”
Nhiễm Bạch cố chấp nói, sâu trong mắt có một mảnh hắc khí vờn quanh.
Anh trai thân yêu của em, anh nhất định phải tới, nếu không em sẽ nhịn không được mà giam cầm anh ở bên cạnh em vĩnh viễn đấy.
Sau nửa giờ chờ đợi, Tống Vũ Điềm chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng, cô ta cảm giác như mình đã đem toàn bộ một trăm linh tám kỹ năng dỗ trẻ con dùng hết. Nhưng mà cô bé Nhiễm Bạch này lại sống chết không chịu cùng với cô ta. Tại sao lại có khó chơi như vậy.
Tống Vũ Điềm cuống cuồng nghĩ, cô ta nhất định không thể động thủ được, nếu không thì nhiệm vụ của cô ta trực tiếp ngỏm củ tỏi mất.
Lăng Vũ lái xe đi tới, nhìn thấy Tống Vũ Điềm lúc, nhíu mày lại, tại sao cô ta lại ở chỗ này?
Nhiễm Bạch nhìn thấy Lăng Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mặt mày hớn hở thét lên:
“Anh trai!”
Trong mắt Lăng Vũ lóe lên ý cười, giang hai cánh tay, Nhiễm Bạch trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Lăng Vũ.
Tống Vũ Điềm: “. . .” Hóa ra cô ta chờ ở đây nói hơn nửa ngày cũng không bằng một cái ôm của người khác sao?
“Tống tiểu thư sao lại ở chỗ này?” Lăng Vũ ôm chặt Nhiễm Bạch, đôi mắt sắc bén nhìn Tống Vũ Điềm, hắn vừa rồi rõ ràng thấy cô ta nói chuyện với Nhiễm Bạch, mà tiểu gia hỏa nhà hắn lại một mực lắc đầu.
“Chị ấy muốn em đi chơi cùng.” Giọng nói của Nhiễm Bạch mềm mại vang lên.
“Tống tiểu thư, tôi không hi vọng cô quấn lấy Bạch Bạch, được chứ?” Lăng Vũ lạnh giọng nói.
Tống Vũ Điềm mài răng, ha ha, nếu không phải vì nhiệm vụ, có quỷ mới thèm? Chờ anh và nữ chính ở cùng nhau còn không phải vứt bỏ hết thảy, lúc đó Lăng Bạch lại thành chướng ngại vật của các người à?
Tống Vũ Điểm nhìn Nhiễm Bạch một cái, cô ta cũng không định đối chọi gay gắt với nam chính, thế là Tống Vũ Điềm trực tiếp lái xe đi.
Ngưng Mặc: “. . . Ký chủ, cô sợ.”
Tống Vũ Điềm liếc mắt, không vui nói: “Cậu mà không sợ, cậu ở bên trên.”
Ngưng Mặc còn nghiêm túc giải thích: “Ta không sợ, cũng không lên trên được.”
(Na: Bên trên này thì chỉ những ai đen tối mới hiểu. Hê hê..)
Tống Vũ Điềm: “. . .”
Lăng Vũ ôm Nhiễm Bạch vào chỗ ngồi, cưng chiều sờ sờ đầu Nhiễm Bạch, ừm, vẫn giống lông xù.
Nhiễm Bạch “. . .” Anh xác định mình không dùng sai từ chứ?
“Hôm nay Bạch Bạch ở trường học thế nào?”
“Trường học chơi rất vui.” Nhiễm Bạch vui vẻ nói.
Lăng Vũ nhếch miệng lên một vòng cười, “Bạch Bạch thích là được.”
“Vâng.” Nhiễm Bạch ôm chặt Lăng Vũ, trên mặt là nụ cười hài lòng.
Anh trai thân yêu của em, quả nhiên không khiến em thất vọng, anh vẫn là quan tâm em, cho nên, xin mời tiếp tục như vậy nha.