Chuyển Sinh Sang Thế Giới Athanor

Chương 49: Triệu Vân ra mặt



Nghe xong lời nói của Triệu Vân, Nam Vô Tâm suy nghĩ một chút, Triệu Vân rất mạnh, nếu muốn giết hắn thì không cần phải khó khăn như vậy. Hơn nữa phần thưởng mà Triệu Vân nói quá hấp dẫn đối với Nam Vô Tâm.

Nhận của Triệu Vân một ân tình, Triệu Vân mạnh như thế nào thì Nam Vô Tâm cũng biết, chắc chắn phải trên Tinh Anh cấp. Nên ân tình của một cường giả như vậy là rất hấp dẫn. Nhưng chí mạng với Nam Vô Tâm là hắn sẽ được thăng lên hạng C nếu hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm để tăng từ hạng F lên E và từ D lên C là rất khác nhau, Nam Vô Tâm nếu bình thường sẽ phải làm tầm vài nhiệm vụ mới có thể lên. Qua phần thưởng mà Triệu Vân nói đến, Nam Vô Tâm cảm thấy Triệu Vân đang ưu ái mình.

Đồng thời hắn cũng rất tò mò là ai mà Triệu Vân lại đích thân ra nhiệm vụ hộ tống.

Quyết định, Nam Vô Tâm đứng lên quay sang nhìn Triệu Vân chắp tay nói: “Ta nhận, cảm tạ Triệu Vân tiền bối coi trọng.”

Thấy Nam Vô Tâm đồng ý, Triệu Vân vui mừng đứng lên nói: “Được, thời gian sẽ vào hai ngày nữa, để ta tiễn cậu ra ngoài.”

“Không để tiền bối thất vọng.” Nam Vô Tâm nói thêm.

Sau đó hai người đi cùng nhau ra khỏi Hội Mạo Hiểm Giả, khi Triệu Vân đang định quay về, hắn nhíu mày nhìn vào hư không nói: “Ra đây đi.”

Nam Vô Tâm giật mình, là ai mà theo dõi bọn họ từ nãy đến giờ, Nam Vô Tâm không hề phát hiện, chứng tỏ rất mạnh. Nếu tên này muốn giết hắn thì hắn sẽ khó mà chơi nổi.

Và đúng là như thế, từ trong hư không đi ra một trung niên thân ảnh đang nhìn chằm chằm vào Nam Vô Tâm với ánh mắt đằng đằng sát khí.

Thấy thế Nam Vô Tâm ngưng trọng, hắn không nhìn ra cảnh giới.

Nhìn thấy thân ảnh này, Triệu Vân nhíu mày nói: “Trần gia chủ lặn lội đường xá xa xôi đên đây làm gì?”

Nghe chữ Trần gia chủ này, Nam Vô Tâm hiểu. Hắn giết con trai hắn Trần Á Viễn, Nam Vô Tâm quét lên Vũ Trụ chi nhãn lên tên này và.

|| Vũ Trụ Chi Nhãn ||

-Đối tượng: Trần Á Dũng

-Tuổi: 358

-Chủng tộc: Nhân tộc

-Cảnh giới: Không rõ

Cao Thủ trở lên, Vũ trụ chi nhãn có thể giúp Nam Vô Tâm nhìn được người hơn hắn ba cảnh giới. Tức là hiện tại cường giả Tinh Anh cấp hắn cũng phát hiện được.

Trần Á Dũng thu ánh mắt nhìn Nam Vô Tâm rồi lại quay sang nhìn Triệu Vân nói: “Triệu hội trưởng, đây là việc của Trần gia tộc và tên này. Ta khuyên hội trưởng không nên xen vào.”

Nghe thế, Triệu Vân nghiêm túc, nhìn vào Trần Á Dũng nói: “Ồ, việc gì vậy?”

Trần Á Dũng nhìn vào Nam Vô Tâm đằng đằng sát khí nói: “Là ngươi giết con trai của ta, đúng không?”

Nghe vậy Triệu Vân hiểu, hắn quay sang nhìn Nam Vô Tâm xem tên này xử lí thế nào.

Nam Vô Tâm nghe tên này nói vậy, hắn cười lạnh nói: “Con của ngươi chẳng nói chẳng rằng cử mười tên sát thủ Kim Cương cấp đến giết ta, chẳng nhẽ ta đứng im cho hắn giết, ta và hắn không thù không oán, là con trai ngươi gây sự trước.”

“Bây giờ con ngươi đã chết chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người.”

Triệu Vân nghe thế gật đầu, đến giết hắn chả lẽ hắn đứng im cho đánh. Còn Trần Á Dũng bên này điên lên rồi, từ nãy đến giờ do có Triệu Vân ở đây hắn nhịn cơn giận đi, bây giờ nghe từng câu từng chữ của Nam Vô Tâm, hắn tức điên lên, nhìn vào Nam Vô Tâm nói:

“Hay cho ngươi nói câu tài nghệ không bằng người, hôm nay ta giết ngươi ở đây cũng là tài nghệ không bằng người ha ha.” Nói xong hắn lao lên tung chưởng vào Nam Vô Tâm.

Quá nhanh, Nam Vô Tâm không phản ứng kịp. Cứ nghĩ hắn sẽ bị dính chưởng thì không.

‘Oành’

Triệu Vân đã ra chặn một chưởng cho Nam Vô Tâm. Triệu Vân nhìn vào Trần Á Dũng nói: “Trần gia chủ, đây là ngươi cậy lớn ức hiếp bé, với lại đây là Công Hội Mạo Hiểm giả thành Bạch Xích, không phải Trần gia tộc của ngươi.”

Triệu Vân là một chiến tướng dũng mãnh, dù hắn nói vậy nhưng thật ra Triệu Vân không hề ngại một trận chiến. Triệu Vân nói tiếp: “Còn nữa, Nam Vô Tâm tiểu hữu đây là thành viên của Công Hội ta, muốn giết phải bước qua ta.”

Triệu Vân quyết định giúp đỡ Nam Vô Tâm lần này, hắn cảm thấy tiểu thư Donna và Nam Vô Tâm có quan hệ có thể phát triển, vả lại Nam Vô Tâm còn trẻ đã quá xuất sắc, sau này chắc chắn tiềm lực bất khả lượng, coi như là hắn bán một ân tình cho siêu cấp cường giả tương lai đi.

Nam Vô Tâm thì hoang mang, hắn đã xác định phải chiến đến một trận chiến căng thẳng, không thì vận dụng ân tình của Triệu Vân khi nãy. Nhưng Triệu Vân chẳng nói chẳng rằng mà ra mặt giúp hắn. Nam Vô Tâm hoài nghi hắn có phải con rơi của tên này hay không.

Nhưng Nam Vô Tâm biết Triệu Vân giúp mình lúc này, hai người đã không còn nợ gì nhau rồi, nhưng nếu sau này hắn mạnh lên, chắc chắn sẽ chiếu cố Triệu Vân.

Trần Á Dũng thấy Triệu Vân ra tay, hắn tức giận nhìn vào Triệu Vân nói: “Triệu hội trưởng ngươi chắc chắn đối đầu với Trần gia tộc?”

Nghe thế Triệu Vân mỉm cười nói: “Haha, Trần gia tộc ta chưa bao giờ ngại, có vẻ cái tên Kị Sĩ Rồng lâu này đã bị mọi người quên đi không ít nhỉ.”

“Triệu Vân, ta gọi ngươi một tiếng hội trưởng chẳng qua là nể mặt người đó thôi, còn với tuổi của ngươi đang ra phải tôn ta một tiếng tiền bối.” Trần Á Dũng chỉ vào Triệu Vân nói lớn.

Sau đó hắn nhìn cả hai người bao gồm Nam Vô Tâm nói: “Để ta dạy các ngươi hôm nay tôn kính tiền bối.”

Nói xong hắn lập tức lao lên tung chưởng vào Triệu Vân. Triệu Vân thấy thế không hề nao núng, ‘Long Hống’ được kích hoạt, trường thương quay một vòng tròn, trên đó còn có một hư ảnh bạch long uy vũ.

‘Xoẹt’ ‘hống’

Trần Á Dũng đang lao lên bị dính ‘Long Hống’ ngay lập tức bị bay ngược ra sau chục mét.

‘Phốc’

Phun ra một ngụm máu, hắn kinh hãi, không ngờ Triệu vân đã mạnh như vậy rồi, ngày trước hắn cũng có nghe danh của Triệu Vân nhưng khi lúc đó Triệu Vân còn rất trẻ, chưa để vào mắt hắn, vậy mà hiện giờ đối phương mới ra một đòn mà thôi hắn đã chật vật như vậy rồi.

Nam Vô Tâm cũng kinh ngạc không thôi, Triệu Vân quá mạnh, riêng ‘Long Hống’ thôi đã vậy rồi, nếu ‘Long Huyết’ và độc chiêu ‘Long Kích’ được tung ra thì thế nào.

“Trần gia chủ, việc này dừng ở đây thế nào, Nam Vô Tâm tiểu hữu này, ta bảo vệ.” Triệu Vân thần sắc bình đạm nhìn vào Trần Á Dũng nói.

Nghe vậy, Trần Á Dũng mặc dù tức giận nhưng cũng không làm được gì, tài nghệ không bằng người thì phải chịu thôi. Trần Á Dũng dù sao cũng là một đời gia chủ anh minh gây dựng nên gia tộc, hắn chỉ là quá phẫn nộ đứa con của mình bị giết nên làm mờ lí trí chốc lát, một mình sức hắn cũng không chống lại được Triệu Vân chứ đừng nói cả Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Trần Á Dũng thờ dài, nhìn vào Triệu Vân chắp tay nói: “Đa ta Triệu hội trưởng thủ hạ lưu tình.”

Sau đó hắn nhìn vào Nam Vô Tâm nói: “Tiểu tử, ta mong rằng ngươi có thể gặp may như ngày hôm nay.”

Nói xong hắn quay người bỏ đi.

Nam Vô Tâm lúc này mới tiến đến trước mặt của Triệu Vân chắp tay nói: “Triệu Vân tiền bối, ân tình tiền bối hôm nay giúp ta, ta suốt đời không quên.”

Nghe thế Triệu Vân gật đầu hài lòng, hắn càng thuận mắt Nam Vô Tâm, đứng trước cường giả không hề nao núng, lo sợ. Làm việc ổn trọng, dám làm dám nhận, dám chịu. Thiên phú siêu quần, nếu hắn có con gái chắc chắn sẽ gả cho tên này.

Triệu Vân cười nói: “Được rồi, ta cũng phải đi đây, có duyên ta sẽ gặp lại, Nam Vô Tâm tiểu hữu.” Nói xong hắn ‘Xoẹt’ đi biến mất trước mặt Nam Vô Tâm.

Để lại ở đây là Nam Vô Tâm hừng hực chiến ý, hôm nay, qua những chuyện gần đây làm Nam Vô Tâm càng khao khát hơn sức mạnh, nếu hôm nay hắn không có Triệu Vân giúp hắn sẽ thế nào. Cao Thủ cấp trở lên cường giả, dù Nam Vô Tâm không hề ngại chiến một lần nhưng hắn phải thừa nhận rằng, hắn không thắng nổi.

Sau đó Nam Vô Tâm cũng trở về khách sạn, việc hắn cần làm là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho hai ngày sau làm nhiệm vụ hộ tống người đến Mạch Lâm thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.