Sau khi giải quyết ba con Linh cẩu xong, Ayatte tiến lại gần Thiên Lang, lại thấp người xuống lại lấy tay xoa xoa đầu nó, nhìn xuống vết thương khá sâu ở dưới chân trước của nó rồi xử lý sơ qua vết thương, dùng một ít ma pháp trị liệu hắn học được ở học viện. Dù ma pháp trị liệu hắn dùng chỉ là loại cấp thấp nhưng vẫn có hiệu quả làm vết thương dịu đi bớt.
Sau đó Ayatte lại xé ra một mảnh vải ở trên áo của hắn, ân cần giúp Thiên Lang băng bó lại vết thương.
Dạ Thiên Lang thấy tên nhân loại này giúp nó như vậy cũng nằm xuống đất, đưa chân trước ra để cho Ayatte giúp nó, bây giờ trông Dạ Thiên Lang cực kì ngoan ngoãn, như chó nhà được chủ cho ăn vậy.
Băng bó xong vết thương, Ayatte xoa xoa bộ lông trên người nó rồi nói: “Ngươi có muốn đi cùng ta không, ta có thể giúp ngươi mạnh lên.”
Dạ Thiên Lang dù linh trí không cao, nhưng nó vẫn hiểu được phần nào câu nói của Ayatte, nó tiến lên sát ngồi bằng hai chân sau, cái đuôi dài trắng muốt lắc lư dữ dội, đầu của nó dúi vào người của Ayatte. Cử chỉ hiện tại của nó như muốn nói: “Có, ta rất vui.”
Nhìn thấy biểu hiện của Thiên Lang như vậy, Ayatte biết là nó đồng ý rồi, thế là xoa xoa đầu nó nói: “Được rồi sau ngày ngươi sẽ đi theo ta, ta gọi ngươi là Tiểu Dạ nhé.”
Nói xong một người một sói lên đường, tiến về nơi khe đá mà Ayatte mà hai nữ dừng chân.
Tại khe đá bên dưới núi, hai thiếu nữ rất xinh đẹp đang ngồi bên cạnh nhau, hai thiếu nữ này là Farah và Kalila đang đợi Ayatte đi lấy thức ăn về, hai trước mặt hai người là một đống lửa đang cháy nhè nhẹ, đống lửa này chính là do Kalila dùng ma pháp tạo thành.
Đột nhiên Farah lên tiếng: “Này Kalila cậu có thích Ayatte không?”
“Sao đột nhiên cậu hỏi vậy?” Bị bạn mình hỏi vậy Kalila hơi khó hiểu, nhưng trên hai gò má lại hơi đỏ lên.
Nghe thế Farah lại bình thản nói tiếp: “Thì bốn người chúng ta thân nhau như vậy, nếu sau này tớ mà có lấy chồng tỡ sẽ lấy Ayatte.” Farah nói vậy hoàn toàn là lời thật lòng, nàng từ trước đây đã có tình cảm đặc biệt đối với Ayatte rồi, không đơn thuần là tình cảm giữa những người bạn thân với nhau nữa, nhưng nàng cũng giấu sâu tình cảm của mình đi bởi rất nhiều lí do.
Bây giờ Ayatte càng ngày càng lớn lên thì Farah cũng cảm thấy tình cảm của nàng dành cho Ayatte càng lớn, đôi khi không thể chôn sâu vào trong tim được nữa. Farah cũng là người dám yêu dám hận, từ nhỏ thảm họa diệt quốc đã đến quá bất ngờ đối với nàng, nên bây giờ Farah hiểu hơn hết việc phải biết trân trọng từng giây phút những thứ bên cạnh mình.
Về Kalila nghe được Farah nói sau này muốn lấy Ayatte làm chồng thì dâng trong lòng lên một cảm giác khó chịu, mất mát, Thực ra Kalila cũng có tình cảm với Ayatte, Kalila tuy khuôn mặt luôn thể hiện vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nhưng nàng là người có cảm xúc cực kì dồi dào, dù sao thì nàng cũng chỉ là thiếu nữ tuổi mới lớn mà thôi, ở cùng Ayatte như vậy tất nhiên sẽ nảy sinh tình cảm.
Nhưng Kalila chưa bao giờ dám mơ ước thứ tình cảm xa xỉ đó, nàng luôn luôn chôn sâu cảm xúc bởi vì thân phận và lai lịch của nàng, Kalila cảm thấy rất tội lỗi và không xứng có được tình cảm của Ayatte.
Đúng như vậy, Kalila chính là gián điệp của Vực Hỗn Mang được cài vào học viện Carano, sư phụ của Kalila là một tướng quân trong quân đoàn của Vực Hỗn Mang, vì thế mà cảm xúc của Kalila rất phức tạp.
Từ nhỏ Kalila đã được sư phụ của nàng nhận nuôi, phát hiện tiềm năng và tư chất của nàng, dạy nàng ma pháp. Sau đó khi học viện Carano chiêu sinh thì Kalila đã được sư phụ đưa sang để cài vào đó. Nhưng năm nay sư phụ Kalila cũng thỉnh thoảng vài lần liên lạc với Kalila để hỏi tình hình nhưng Kalila chỉ trả lời lấp liếm cho qua.
Kalila không dám kể cho sư phụ nàng về Ayatte, Farah hay Claudia vì nàng sợ, nàng sợ sư phụ nàng biết được tư chất của ba người sẽ bảo nàng ám sát họ. Hiển nhiên theo suy nghĩ của sư phụ Kalila thì ba người có thiên phú siêu quần, nếu sau này phát triển sẽ thêm một cường địch cho Vực Hỗn Mang.
Nhưng Kalila cũng không muốn phản bội sư phụ, nhưng nàng càng không muốn chính mình xuống tay giết người mình ngày đêm yêu thương, những người bạn thân thiết mà trước nay chưa từng có.
Cảm xúc của Kalila phức tạp vô cùng, nhiều lúc nàng nghĩ sẽ rời xa khỏi ba người, để họ quên đi mình. Nhưng sự thật là Kalila không làm được, mỗi phút mỗi giây nàng đều muốn ở bên Ayatte và hai người Claudia, Farah, những thời gian nàng ở bên ba người Kalila thật sự vui vẻ, cũng là khoảng thời vui vẻ nhất trong đời nàng hiện tại.
Chìm vào những dòng suy nghĩ như thế, hai khóe mắt Kalila hiện tại hơi cay cay, trên khuôn mặt của Kalila hiện vẻ u buồn, áy náy. Lúc này bên tai nàng truyền đến tiếng nói của Farah: “Này này, Kalila cậu sao thế?”
Farah thấy Kalila trầm mặc thì hơi nghi hoặc, trong đầu nàng hiện tại nghĩ rằng lời nàng vừa nói là sau này muốn gả cho Ayatte làm Kalila buồn, nếu vậy thì chứng tỏ Kalila cũng thích Ayatte. Và sự thật cũng là như thế.
Nghe tiếng bạn mình truyền đến, Kalila cũng tỉnh thần lại, thần sắc khuôn mặt nhanh chóng thay đổi, trở nên không vui không buồn lạnh lùng, lãnh đạm như thường ngày. Kalila là người che giấu cảm xúc rất giỏi, đến cả những người luôn ở bên cạnh nàng như Ayatte, Farah hay Claudia cũng không nhận ra.
Kalila nói: “À tớ không sao, sao Ayatte về muộn thế nhỉ?” Kalila nhanh chóng đánh trống lảng chuyển chủ đề, nàng không muốn nói về chủ đề này nữa. Nghe thế Farah cũng chẳng nghĩ gì nhiều nói: “Đúng thật, không biết Ayatte có xảy ra gì không nữa.”
“Chắc là sẽ không đâu, bản lĩnh của Ayatte chúng ta là người hiểu rõ nhất còn gì.” Kalila đáp.
Cứ thế hai người ngồi trầm ngâm một lúc lâu.
Một lúc sau, bên ngoài khe đá có hai chiếc bóng chiếu vào, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Farah lập tức lao lên ôm Ayatte mà bỏ qua thân ảnh còn lại nói: “Ayatte đệ về rồi, sao đệ đi lâu vậy?”
Chưa để Ayatte trả lời thì cả Farah và Kalila đều chuyền rời ánh mắt sang thân ảnh còn lại và nói: “Đây là đệ kiếm thức ăn sao Ayatte, sao nó xinh đẹp dễ thương vậy.”
Dạ Thiên Lang nghe hai con hàng này nói vậy tuy không hiểu nghĩa cả câu nhưng đột trên trên người lại thấy hơi lạnh, cấp tốc chạy ra sau lưng Ayatte núp.
Thấy thế Ayatte cười khổ không thôi, xoa đầu Thiên Lang nói: “Tiểu Dạ ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi đâu.”
“Tiểu Dạ?” Nghe Ayatte nói vậy cả Farah và Kalila đều nhìn Thiên Lang nghi hoặc.
Thấy thế Ayatte giải thích cho hai nữ về chuyến đi của hắn nhưng cũng không kể cặn kẽ về Dạ Thiên Lang, chỉ bảo là một con Sói trắng đẹp nên hắn nhặt về nuôi thôi.
Nói xong Ayatte cũng lấy yêu thú để trong nhẫn trữ vật mà hắn săn được ra, nướng trên ngọn lửa ma pháp của Kalila. Ba người một sói cùng nhau ăn uống bầu trông khí khá vui vẻ, khi ăn Farah thỉnh thoảng hơi liếc liếc Ayatte rồi đỏ mặt.
Khi nãy nàng dõng dạc nói với Kalila muốn gả cho Ayatte nhưng có hắn ở đây nàng không tự chủ thấy rất thẹn thùng, đỏ mặt.
Sau khi ăn xong, Kalila và Farah đều rất muốn xoa thử bộ lông của Tiểu Dạ, nhưng nó toàn trốn vào người Ayatte không cho, thấy vậy Ayatte cũng đành bảo nó cho hai nàng sờ thử một chút thôi, nên nó cũng liền miễn cưỡng đồng ý.
Màn đêm cũng đã buông xuống, Kalila lúc này tung lên một tầng kết giới ở ngoài cửa hang, bọn họ chuẩn bị đi ngủ nên lập ra kết giới để tránh việc bị yêu thú tấn công lúc ngủ say.
Khi hai người Kalila và Farah chuẩn bị nằm xuống nền đá ngủ, lấy chiếc áo choàng lên ngoài trải xuống thì bên này, Ayatte lấy ra trong nhẫn trữ vật một chiếc giường, đúng, cái giường rồi hắn đặt xuống đất.
Đặt xuống đất xong Ayatte khuôn mặt hơi đỏ, làm bộ chính nhân quân tử nhìn hai nữ nói: “Khụ khụ, hai tỷ nằm dưới đất lạnh, lên đây giường nằm cho ấm này.”
Nghe Ayatte nói thế cả Kalila và Farah đều đỏ mặt không thôi, dù bọn họ có thân thiết với nhau đến đâu thì cũng chỉ mới dừng lại ở ôm ấp, nắm tay mà thôi chứ chưa bao giờ ngủ chung cả. Lúc này Farah nói: “Thế..thế đệ ngủ đâu?”
“Trên giường.” Ayatte ngay lập tức bình thản đáp.
“Lưu manh!” Thấy hắn thế cả Kalila và Farah đều mặt mũi đỏ tía đồng thanh nói.
Nghe hai nữ nói thế hắn cũng không biểu hiện gì, trong nhẫn trữ vật lấy ra thêm một cái gối dài và một cái chăn bông rất to và ấm đặt lên giường. Sau đó hắn nhảy phát lên giường nằm đắp chăn, hắn nằm ở giữa, hai bên giường còn để lại hai chỗ trống đủ cho thêm hai người nằm.
Không những thế Ayatte trên miệng còn rất vô sỉ liên miên nói: “Thật ấm quá, thoải mái quá, đáng thương ai đó nằm dưới đất màn trời chiếu đất lạnh lẽo.”
Kalila: “…”
Farah: “…”