Sau khi tham qua sơ sơ khuân viên học viện Carano này, Ayatte cảm giác buổi trưa đã đến gần nên hắn chuẩn bị đi về. Khi hắn đang đi thì một lúc sau, một cái bóng màu tím vọt qua trước mắt hắn. Sau đó xung quanh khu vực hắn đứng có một hình tam giác màu tím, ba phía đỉnh của tam giác là ba thân ảnh giống nhau như đúc. Lúc này có tiếng nói truyền qua tai hắn: “Tiểu đệ đệ đoán được ai là tỷ thật nào, đoán đúng có thưởng nha.”
Còn Ayatte hiện tại thì hắn hơi bất ngờ vì gặp được con hàng này ở đây, hiển nhiên hắn đã nhận ra đây là ai rồi. Kĩ năng ‘Tam giác quỷ’ chỉ có một tướng trong game Liên Quân mới có.
Hắn lúc này nghe thế cũng nhìn 3 thân ảnh này sau đó ra lệnh cho hệ thống sử dụng Vũ Trụ Chi Nhãn. Siêu Cực cấp trang bị không phải nói chơi, con mắt này của hắn có thể phân biệt được phân thân thật giả dù cao siêu đến đâu, còn có thể nhìn xuyên được huyễn cảnh, ảo ảnh và phát hiện được đối tượng tàng hình trong tầm mắt.
Con mắt trái của hắn lóe lên màu tím có đồ án hình tam giác trong con ngươi, cái lóe lên này chỉ trong một khoảnh khắc, chưa đến 1 phần vạn của giây nên không ai phát hiện ra được.
|| Vũ trụ chi nhãn ||
-Đối tượng: Keera
-Chủng tộc: Dạ Yêu tộc
-Tuổi: 17
-Giới tính: Nữ
-Hệ: Pháp sư – Sát thủ
-Cảnh giới: Vàng Kim II 4 Sao
Hiển nhiên chủ nhân của cả ba thân ảnh này chính là Keera – Dạ Yêu Linh. Sau khi nhìn thông số của Keera hắn cũng hơi ngạc thiên thôi, không ngờ nàng trẻ như vậy nhưng cảnh giới của nàng thì lại rất cao. Sao đó dựa vào con mắt nhìn thấy này, hắn chỉ ra vị trí của Keera đang đứng.
Thấy Ayatte chỉ tay về phía mình, Keera kinh ngạc không thôi, vậy mà tên này có thể đoán được vị trí của nàng. Sau đó nàng thu hồi hai phân thân tiến đến trước mặt Ayatte bĩu môi nói: “Không vui nha, sao tiểu đệ đệ có thể nhìn ra được ta vậy?” Phân thân này của nàng cực kì khó phân biệt, dù là cao hơn nàng một đến hai cấp thì vẫn khó mà phân biệt được, thấy hắn nhìn ra làm nàng bất ngờ không thôi.
Còn Ayatte hiện tại đang nhìn và đánh giá Keera, nàng có mái tóc dài màu tím, trên đầu đội chiếc mũ đồng phục của học viện, đôi mắt to tròn, con ngươi màu vàng nhạt, gò mũi cao, đôi môi màu đỏ nhẹ tự nhiên, đặc biệt là đôi tai của nàng, nó dài ra và hơi nhọn ở phần ngọn. Tổng thể tạo nên gương mặt thiếu nữ xinh xắn mang vẻ yêu mị. Trên người Keera mặc một bộ đồng phục có màu tím và xanh dương của học viện Carano, trên cổ đeo chiếc nơ màu xanh lam trên đó có danh hiệu học viên danh dự, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo với ống tay dài và to che đi hầu hết hai cánh tay của nàng.
Keera không phải là nhân tộc, đây là cũng là điều bình thường vì tại học viên Carano không giới hạn các chủng tộc khác nhau tham gia. Keera lúc này thấy hắn nhìn chằm chằm nàng thì lấy quay quơ quơ trước mặt hắn nói: “Này này!”
Nghe thấy hắn mới tỉnh thần lại, thực ra hắn đang nhìn kĩ đôi tai của nàng, hắn thật sự muốn tiến lên sờ thử xem nó như thế nào. Lúc này nhớ lại lời nàng nói hắn mới đáp: “Ta đoán!” Hắn không muốn tiết lộ cho ai biết việc hắn có Vũ trụ chi nhãn này nên hắn nói vậy.
Keera nghe Ayatte nói thế cũng tin tưởng, bởi vì nàng không tin việc tên này có thể nhìn thấu phân thân của nàng. Nàng lúc này gật đầu nói: “Được rồi, ta là Keera, đệ là đệ tử của mẹ ta nên đệ phải gọi ta là Keera tỷ tỷ nghe chưa.”
Mẹ mà Keera nhắc đến ở đây đương nhiên là Sephera rồi, nhưng hai người không phải mẹ con ruột. Ayatte cũng không tiết lộ gì nhiều, hắn đã rút ra được bài học lần trước với Sephera nên hắn không nói ra quá nhiều điều gì về nàng. Ayatte lúc này cười nói: “Chào Keera tỷ, ta là Ayatte, thế ta đoán đúng rồi phần thưởng của ta đâu?”
Ayatte nói thế làm Keera lúng túng không thôi, hiển nhiên là lúc đầu nàng không nghĩ đến tên này đoán đúng, bây giờ nàng cũng chả mang theo cái gì để đưa cho hắn nên nàng mới nói: “Được rồi tiểu đệ đệ, sau này ta sẽ bảo kê cho đệ, ai bắt nạt đệ thì kêu ta đến. Vậy được chưa?”
“Ha ha cảm ơn tỷ.” Keera nói thế hắn cũng gật đầu, từ đầu hắn cũng chẳng trông mong gì vào phần thưởng cả. Có thêm người bảo kê miễn phí tội gì mà không nhận lấy.
“Được rồi ta đi trước, nay đến đây để chào đệ một câu thôi.” Nói xong Keera cũng đi xuyên tường biến đi mất.
Ayatte cũng không níu giữ nàng làm gì, hắn còn đang có hẹn với hai mỹ nhân đây. Nên hắn cũng trở về kí túc rồi đợi tới giờ đến điểm hẹn với hai nàng. Đúng lúc hắn đi được một đoạn thì:
“Ting~ Ban bố nhiệm vụ phụ tuyến: Lời nguyền quỷ ám. Trong vòng 10 năm tìm mọi cách để giúp Keera giải lời nguyền quỷ ám trên người nàng.”
“Phần thưởng: 1 lần triệu hoán thể chất ngẫu nhiên, 1 lần triệu hoán công pháp ngẫu nhiên.”
“Thất bại: Bị lời nguyền quỷ ám 10 năm.”
“Haiz, lại nhiệm vụ nữa à. Quân Nhi lời nguyền này giải thế nào vậy?” Ayatte lúc này cảm thấy hơi chán vì hệ thống lại đưa nhiệm vụ. Cái lời nguyền quỷ ám này không phải vật tốt lành gì, đến Sephera cũng bó tay chứ hắn sao giải nổi. Thế nên hắn cầu cứu tiểu nha đầu này.
Quân Nhi nghe hắn nói thế nàng hiện lên nhìn hắn lắc đầu nói: “Liên quan tới nhiệm vụ hệ thống ta sẽ không trả lời được nha, Đại ca có thể tìm hiểu qua các sách cổ.”
Nghe nàng nói thế hắn cũng tạm không nghĩ đến vấn đề này nữa. Tận 10 năm cơ mà, hắn cũng không vội, Ayatte còn phải đang thức tỉnh huyết mạch cho Claudia nữa cơ mà. Lúc này ngẫm nghĩ lại hắn thấy cũng lạ, Keera trong cốt truyện là người cực kì yêu Sephera, đến mức nàng không muốn dành tình cảm mẹ mình cho ai hết. Thế mà hôm nay gặp hắn nàng không có thái độ thù địch, còn cười nói với hắn. Ayatte dần cảm thấy thế giới này không giống với Liên Quân mobile mà hắn biết.
Chỉ cảm thấy thế thôi chứ hắn cũng không nghĩ gì nhiều, đôi khi không biết trước mới thú vị chứ nếu dòng chảy thời gian cứ như được định sẵn như vậy hắn cảm thấy không còn hứng thứ nữa.
Sau đó Ayatte cũng trở về đến kí túc của Annette, thấy nàng vẫn chưa về hắn viết một mẩu giấy để lại lời nhắn cho Annette để nàng không lo lắng. Rồi vào tắm tát lại một lúc, chải chuốt lại bản thân một tí. Sau khi thấy ổn hắn mới xuất phát.
Địa điểm hẹn của ba người là ở 50m bên ngoài cổng trường sau khi hắn đến nơi đã thấy một thân ảnh đến đó sớm hơn cả hắn. Đó là một thiếu nữ mang một mái tóc đen dài được búi theo kiểu đuôi ngựa, đôi mắt to tròn, gò mũi cao, đôi môi đỏ hồng, thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ gần gũi.
Thiếu nữ này chính là Farah, lúc này nàng mới cởi bỏ khăn mặt ra, không ngoài dự đoán của hắn, nàng rất xinh đẹp, có thể so với bất kì nữ nhân nào hắn gặp. Farah trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hơi bó sát in lên bộ ngực khá to so với độ tuổi của nàng, nếu so sắn có thể còn to gần bằng Annette. Thân dưới Farah mặc một chiếc quần da màu nâu đơn giản hơi bó sát nhìn tổng thể nàng trông rất xinh đẹp.
Ayatte nhìn nàng một lúc rồi tiến lên cười nói với nàng: “Chào Farah tỷ, tỷ đến thật sớm.” Sớm thật luôn khi mà hắn còn đến trước cả thời gian hẹn 10 phút mà nàng đã ở đây rồi.
“Ta cũng rảnh mà, không có gì làm nên ra đây sớm thôi.” Farah bình thản trả lời. Nàng thật chẳng có làm thật, từ lúc tạm chia tay hắn, nàng cũng chẳng biết đi đâu và làm gì, nàng đến từ một nơi cực kì hẻo lánh và xa nơi đây nên nàng cũng chẳng có người bạn nào cả.
Ayatte gật đầu nói tiếp: “Farah tỷ thật xinh đẹp, sao tỷ phải dùng khăn che mặt lúc đó vậy?”
Được khen như vậy trong lòng thiếu nữ vui vẻ không thôi, hai má Farah hơi phiếm hồng rồi đáp: “Xinh đẹp gì chữ, Công chúa Claudia mới đẹp kìa, còn ta che mặt vì ta không muốn để lộ mặt thôi.”
Ayatte nghe thế nhưng chưa kịp đáp thì từ phía sau truyền đến giọng nói nữ khác: “Hai người đến sớm thật đấy, ta đã đến sớm hơn thời gian hẹn rồi mà.” Claudia từ xa đã nhìn thấy bọn họ nên vội vàng chạy đến.
Ayatte thấy thế quay sang nhìn Claudia, nàng hôm nay mặc một chiếc áo trắng đơn giản, bên thân dưới là một chiếc váy tối màu dài qua đầu gối, trông đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đoan trang, xinh đẹp của thiếu nữ.
Ayatte mỉm cười nhìn Claudia nói: “Chào Claudia tỷ, chúng ta đến đủ rồi, đi thôi.”