“Ting~ Ban bố nhiệm vụ phụ tuyến: Giải cứu Người Cá mắc cạn. Tại bờ biển thị trấn Hải Hồn có người cá bị mắc cạn cần kí chủ cứu giúp. Thời gian: 6 giờ.”
“Phần thưởng: 1 lần triệu hoán trang bị ngẫu nhiên, 1 vé quay kho báu.”
“Thất bại: Không.”
“Giải cứu người cá mắc cạn sao? Thú vị.” Xem xong nhiệm vụ Nam Vô Tâm cảm thán, 5 năm nay hệ thống không giao cho hắn nhiệm vụ gì rồi, nên hôm nay có nhiệm vụ làm hắn rất hưng phấn.
Sau đó hắn đi xuống giường, đi qua phòng của Annette thấy nàng vẫn đang ngủ không biết gì. Thấy thế hắn lập tức bật cửa sổ trèo ra ngoài, và chạy thẳng đi hướng ven biển.
Do thị trấn Hải Hồn được bao quanh bởi biển cả nên từ nhà hắn ra biển cũng không mất nhiều thời gian.
Tại ven biển lúc này, ở một góc khuất của một mỏm đá không ai thấy đang có một người nằm ở đó, điều kì lạ là đây là một thiếu nữ rất xinh đẹp, với mái tóc màu xanh nước biển, trên người mặc một chiếc áo màu đỏ có hoa văn tinh tế, và đặc biệt là phần dưới của thiếu nữ này không phải là chân mà là một cái đuôi cá.
Thiếu nữ này chính là một người cá. Lúc này thiếu nữ đang thở dốc, cố hít lấy không khí và cố giữ tỉnh táo. Trên mặt nàng lúc này lộ vẻ tuyệt vọng, sợ hãi. Nàng tên là Hải Quỳnh, là công chúa của Nhân Ngư tộc trong một lần trốn mẹ để lên bờ chơi. Nhưng không may thay nàng bây giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi mà lúc này nàng đang bị mắc cạn, do chưa có chân nên nàng không thể tự về nước.
“Huhu, tại sao lại như vậy chứ, mình muốn về nhà.” Hải Quỳnh lúc này mới thật sự sợ, nàng bình thường ở nhà được mẹ rất chiều chuộng nên cũng không trải qua sinh tử cận kề như bây giờ.
“Mình còn chưa muốn chết, mình chưa được yêu đương như trong sách mà.” Hải Quỳnh ngày thường rất hay đọc các câu truyện tình về thế giới loài người, nên đó cũng là một phần lí do mà nàng trốn mẹ đi chơi.
Lúc này Nam Vô Tâm mới ra đến bờ biển, khung cảnh bờ biển buổi tối làm hắn sững sờ. Trên bầu trời đầy vì sao sáng, gió biển nhẹ nhàng kèm theo những cơn gió mát mẻ. Nhưng hắn cũng không có thời gian hóng mát, lúc này hắn đang bận đi tìm người cá của mình.
“Bờ biển rộng thế này biết tìm ở đâu?” Hắn thực sự không biết a, hệ thống cho mỗi nhiệm vụ cứu người chứ không cho vị trí.
Thế nên hắn ngay lập tức chạy dọc theo bờ biển một vòng.
Mỗi nơi đi qua Nam Vô Tâm đều quan sát kĩ càng, rồi ông trời cũng không phụ lòng người, đi qua một bãi đá gồng ghềnh, hắn thấy nằm ở đó là một người cá đang thoi thóp, hắn xác định đó là mục tiêu cần cứu rồi.
Không do dự, Nam Vô Tâm tiến lên gần chỗ người cá, lúc này hắn sững sờ. Mỹ nhân Ngư quá đẹp, mái tóc xanh bồng bềnh còn hơi ướt át, trên tóc của nàng đính trên đó một cái vỏ sò được điêu khắc đẹp đẽ, khuôn mặt thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, xinh xắn. Mặc chiếc áo bó còn dính nước in lên đầu ngực to vừa phải. Và bên dưới là chiếc đuôi cá đang dãy ‘đành đạch’.
Thất thần một lúc, Nam Vô Tâm mới tỉnh thần lại, hắn tính đến bên cạnh người cá lay người nàng nói: “Nhân ngư tỷ tỷ a, còn sống không vậy?”
Đang trong cơn mơ hồ nghe được giọng nói ai đó, Hải Quỳnh lúc này mới quay đầu sang, đó là một đứa trẻ tầm 5 tuổi, làn da trắng đẹp, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu. Thấy có người nàng lúc này không có sức lực nói lên vài tiếng: “C..cứu v..với, nước!”
Nghe vậy Nam Vô Tâm mới nhớ lại người cá là mắc cạn a, đâu phải chết đuối, vội vàng tiến đến định đỡ nàng lên nhưng giờ hắn là trẻ con a, tay ngắn không còn được qua người nàng.
Lại ngó xuống chiếc đuôi của nàng, vậy là Nam Vô Tâm làm ra quyết định mà sẽ thay đổi cả cuộc đời của hắn cà Hải Quỳnh. Hắn tiến đến cái đuôi của nàng, ôm hai tay và dùng hết sức bình sinh kéo nàng xuống.
“Hah hah, nặng quá vậy, lại còn trơn nữa.” Vừa kéo hắn vời nói. Khi gần xuống được nước, hắn ghì mạnh vào đuôi cá của nàng, cố kéo một phát thật mạnh để xuống.
“Ưm..ưm!” Bị sờ mạnh vào đuôi cá khiến cho Hải Quỳnh giật mình tỉnh táo lại, lúc này hai má của nàng hơi phiếm hồng, thở gấp gáp.
‘Xoẹt’ Kéo được Mỹ nhân ngư xuống nước lúc này Nam Vô Tâm mới há miệng ra thở dốc nói: “Mệt quá, xem ra mình phải nhanh thức tỉnh mana mới được.”
Hải Quỳnh lúc này hai má hồng hào đến tận mang tai, thở dốc, khi tiếp xúc được đến mặt nước nàng dùng hết sức thở, sau một hồi nàng mới đỡ hơn, lúc này đã tỉnh táo hẳn đuôi cá để dưới nước, thân trên lộ trên mặt nước. Quay sang nhìn ân nhân mới cứu mình là một đứa trẻ tầm năm sáu tuổi nhìn thì mặt đỏ thẹn thùng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “C..cảm ơn ngươi!”
Giọng nói trong trẻo vang lên làm Nam Vô Tâm thất thần, quay sang nhìn thấy Hải Quỳnh đầu cúi thấp, thỉnh thoảng mắt liếc lên nhìn hắn.
“Thật xinh đẹp đáng yêu!” Nam Vô Tâm thốt lên, lúc này nhìn thiếu nữ trước mắt thẹn thùng, hai má phiếm hồng làm cho người ta có tâm lí muốn ôm ấp che chở.
“A! Ngươi nói gì vậy?” Hải Quỳnh nghe hắn nói vậy càng thẹn thùng, bình thường khi ở nhà nàng được rất nhiều người khen xinh đẹp nhưng nàng cũng không thất thố như bây giờ.
Thấy vậy, Nam Vô Tâm mới tỉnh thần lại, cười cười nói: “Nhân ngư tỷ tỷ, ta tên là Ayatte, đêm nay ra đây hóng mát tỷ làm sao bị mắc cạn ở đây thế?”
“Ayatte…Ayatte. A! Ta tên là Hải Quỳnh, do sóng đánh mạnh quá làm ta bị như vậy.” Lúc này Hải Quỳnh mới đáp lại. Nhớ lại lúc nãy hắn đã sờ đuôi mình nàng cả người run rẩy, làn da cũng trở nên hồng hào.
“Sau này báo đáp, ta đi trước!” Nói xong không đợi hắn trả lời nàng quay đầu lao thẳng xuống biển biến mất giữa lòng đại dương.
“Dm! Đi nhanh quá vậy, thôi có phần thưởng hệ thống được rồi.” Thấy Mỹ nhân ngư xinh đẹp như vậy đi mất hắn cũng hơi tiếc nuối.
“Hải Quỳnh à! Tên rất đẹp.” Trên mặt hắn lúc này cười cười, cảm giác nhiệm vụ có thể hoàn thành lúc này hắn mới chạy về nhà.
Lúc này, dưới lòng đại dương, Hải Quỳnh đang bơi nhanh đột nhiên dừng lại, nhớ lại khuôn mặt trẻ em đáng yêu vừa nãy cứu mình thì mặt lại trở nên hồng hào, nàng lẩm bẩm: “Hắn sờ đuôi cá của mình rồi, theo tập tục của tộc thì … “
“A! Không được, hắn mới là tiểu hài tử, sao có thể chứ.” Lẩm bẩm vài câu vu vơ lúc này nàng mới trở lại Hải Ngư Cung, nhà và nơi của tộc nàng.