Cánh cửa lần nữa mở ra, mọi ánh nhìn đưa về phía trước. Không biết tại sao khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mắt cô lại bất giác run nhẹ. Hai bờ vai nhỏ khẽ run, ngón tay chạm vào gấu áo bệnh nắm chặt. Cô cố tình cụp mặt xuống tránh đi ánh nhìn của hắn.
“Sao lại là cậu? ” Triết Hạ lên tiếng trước phá tan không khí đang vui vẻ khi hắn bước vào thì tất cả đã không còn.
Hắn nhìn qua Triết Hạ rồi vẫn cứ dán ánh nhìn vào cô. Vậy mà vẫn khỏe còn chơi bài nữa chứ. Con nhóc này mạng vẫn còn lớn lắm.
” Xin một chân. Tôi chơi ” Hắn yêu cầu, càng đông càng vui.
Nhưng cái không khí gần hắn thật khiến cô khó thở. Cô biết hắn đang nhìn mình nhưng cô không muốn nhìn hắn. Đối với mọi người cô bắt chuyện hay cư xử rất tự nhiên. Còn đối với người đàn ông này đến gần rất dễ bị dọa. Trái tim cô đập loạn xạ hình như cô không bị bệnh tim. Một lúc càng căng thẳng hắn nhìn cô làm gì? Hàng vạn lần trong lòng cô lên tiếng cầu nguyện hắn đừng nhìn cô nữa. Cô chỉ cầu một điều nhỏ nhoi đấy.
“Sao vậy không muốn chơi nữa sao? ”
Khi hắn bước vào thì chỉ có Triết Hạ lên tiếng. Hai cô gái im lặng.
Yên Yên cô nhìn thấy hắn rất nhiều trên tivi, báo… hôm nay mới mở rõ tầm mắt. Lục thiếu ngoài đời khí chất lạnh lẽo quá. Yên Yên ngồi đối diện còn tưởng hôm nay trời có tuyết rơi.
“Chơi cũng được… nhưng mà cậu vào liền không muốn chơi ” Triết Hạ đặt bài mình xuống thản nhiên đáp.
Đối với tên mặt lạnh này anh chịu quen rồi không có gì phải e ngại đâu.
Hắn cũng cảm giác là như vậy. Mới nãy hai phút trước thấy cô còn nói cười với hai người hắn vào liền trưng ra cái bản mặt khó ưa là sao? Hắn mang khuôn mặt do ba mẹ đẻ ra là rất đẹp lại còn cao ráo đúng gu của mấy chị em phụ nữ. Hắn chưa bao giờ mất tự tin về vẻ đẹp của mình cả trước giờ không có ai chê hắn xấu. Vậy mà con nhóc này liền gắp hắn lại tỏ thái độ gì rồi.
“Luật là thua sẽ bị búng chán cậu chơi chứ? ” Cố Triết Hạ hỏi lại cho chắc không đến lúc anh mà thắng búng hắn. Hắn lại muốn báo thù thì khổ. Cứ lên hỏi lại cho chắc.
“Chơi phải chịu. Cậu chê tôi? ” Hắn hiên ngang nói chuyện.
Đôi mắt sắc bén nhìn khuôn mặt cúi gầm mặt của Bạch Lan Hương. Cô là do hắn mua về bây giờ ngay cả cái nhìn cũng không cho. Hắn bực dọc trong lòng. Không nói cũng biết ai ai trong phòng cũng không muốn hắn xuất hiện làm chướng tai gai mắt.
“Cậu nhớ miệng đến lúc tôi thắng cậu không được biện lí do ”
Hắn dơ kí hiệu ngón tay ‘ OK ‘ nhằm đã hiểu. Hắn mà lại trong mắt người khác lại chơi bẩn vậy. Nhưng hắn rất mong mình thắng để búng chán con nhóc chết tiệt đó. Để hả dạ cái việc cô tránh né hắn. Suy đoán trong lòng hắn vui lắm.
Triết Hạ chia bài cho bốn người. Miệng không ngừng đấm thầm cho đúng số lượng.
Hắn nhận lấy bài của mình. Không hiểu sao nhìn vào bài mặt hắn đen thui. Sao đen quá vậy.
Hắn liếc mắt lườm một cái. Cái tên đen đủi này chia cho hắn cũng đen nốt. Giờ làm sao mà thằng đệ phục thù con nhóc đó được.
“Lan Hương thắng rồi ”
“Tớ còn ba lá ”
“Anh còn hai lá ”
“Tôi còn năm lá ”
Ngay lúc hắn thông báo thì cô biết đây là cơ hội sau bao lâu hắn đối xử với cô. Muốn nắm bắt thời cơ xử lí chuyện riêng luôn nhưng cô nào có cái gan đi búng chán hắn. Lỡ như hắn nổi cơn điên lại đánh cô thì sao?
“Cậu mau búng chán đi ”
“Búng cậu ta mạnh vào ”
Hai người giục cô nhanh chóng. Phải mất một chút cô mới bình tĩnh ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt hắn rất thản nhiên mà nhìn cô. Bàn tay nhỏ giơ lên không trung tiến gần chán hắn.
Cô dặn bản thân rằng phải búng hắn thật đau cho hả dạ. Cô nghĩ đến những chuyện hắn làm với cô. Lửa giận nhuốm đầy ánh mắt. Đầu ngón tay có chút hơi run nhưng chỉ một cái. Cô lấy hết dũng cảm búng thật đau và nhanh.
Chỗ chán bị búng đỏ. Hắn nghĩ cô sẽ không dám làm ai ngờ lại mạnh tay hơn hẳn nghĩ. Cục tức này làm sao hắn nuốt trôi được. Muốn muốn cớ đánh bài để trả thù cô ai ngờ lại ngược lại.
“Giỏi lắm em phải làm vậy để cậu ta không còn đắc ý được không? ” Triết Hạ trong lòng vui vẻ nhìn hắn cười cợt. Haha cho đáng đời.
Sau khi búng hắn thu tay lại cô vẫn còn chưa hết run. Vậy mà cô đã can đảm làm được. Như vậy có được coi là kỳ tích?
“Xin lỗi… ” Giọng cô ấm úng phát ra rất nhẹ như để đủ cho bốn người nghe.
Hắn không biết nên nói gì. Con nhóc này sợ hắn đến khùng luôn rồi đúng không? Rõ ràng không làm sai mà lại đi xin lỗi.
Cô cũng muốn bớt đi tội của mình. Lỡ như hắn sau này trả thù cô không sớm thì muộn.
“Sao em phải xin lỗi nó? ” Cố Triết Hạ khó hiểu.
Nhưng… Bạch Lan Hương cô đâu có cái gan lớn đó. Cô cũng sợ hắn lắm chứ.