…
Ngày hôm sau,
Yên Yên mở nhẹ hai mắt ra. Một lúc cô mới ý thức được là Lan Hương không có trên giường. Lúc này cô hoản loạn lắm chẳng lẽ lại xuất viện rồi nhưng cô ấy phải nói với mình. Yên Yên nhìn thấy đồ đạc của cô vẫn còn đó thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy mà xuất viện sớm có lẽ Yên Yên sẽ buồn chết mất. Mãi không thấy tăm hơi của Bạch Lan Hương. Yên Yên đi xuống giường mở tung cửa sổ đón gió lạnh.
Gió lạnh thổi vào da mặt khiến hai con mắt đang còn buồn ngủ thì đã tỉnh táo. Yên Yên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi gấp lại đồ. Bây giờ vẫn không thấy Lan Hương về lại phòng. Yên Yên lo lắng cho cô. Không biết từ lúc nào cô lại lo cho người khác đến vậy.
Yên Yên nhìn đồng chỉ đúng tám giờ hơn. Cả căn phòng im lặng chỉ có nghe tiềng nói chuyện ở phòng bên. Yên Yên mở màn hình điện thoại đột nhiên nhớ ra chưa xin số của Bạch Lan Hương để tiện liên lạc. Chốc nữa cô ấy có về nhất định phải lưu số điện thoại.
Yên Yên gục mặt xuống ngồi lên mép giường hai chân dài đung đưa, khuôn mặt buồn chán. Ánh mắt được một chút thì lại ngó ra cửa xem bóng dáng của cô đã về chưa.
‘Cạch’
Tiếng bước chân ngoài cửa vọng vào có lẽ cô ấy đã về. Yên Yên vui mừng chạy ra ngoài như một đứa trẻ bị lạc mẹ.
“Cuối cùng cậu cũng về ” Yên Yên chạy ra ngoài nắm hai bàn tay cô.
“Xin lỗi vì không nói với cậu tại sáng nay thấy cậu ngủ ngon nên không đánh thức ” Cô giải thích.
Ngay sau đó đằng sau Bạch Lan Hương là một người đàn ông đi theo. Yên Yên nụ cười tắt lại,
“Đây là ai vậy? ” Yên Yên ngơ ngác nhìn anh hỏi.
” Anh ấy là Cố Triết Hạ hai tụi mình coi nhau như anh em vậy đó ” Cô cười hì,
Sáng sớm cô đã dậy không phải vì vết thương đau nên dậy sớm mà nó đã thành một thói quen của cô từ rất lâu mà không thể bỏ.
Hai tay cô cầm túi đồ to nhỏ và thêm chiếc điện thoại mới. Lần trước Triết Hạ anh có nói sẽ mua cho cô chiếc điện thoại liên lạc với anh. Cô nghĩ anh chỉ nói đùa nào ngờ hôm nay anh đưa cho cô. Thật rất bất ngờ. Anh còn mua chút bữa sáng dành cho cả ba.
Nỗi lo lắng trong lòng Yên Yên đã không còn thay vào đó rất vui vẻ. Cô lại có thể thêm một người nữa làm bạn rồi.
“Xin chào… em là Vũ Yên Yên bạn của cô ấy ” Yên Yên nhiệt tình đưa tay ra.
Cố Triết Hạ nhìn Yên Yên. Cô gái này khiến anh ngắm nhìn rất lâu mới kịp load lại thông tin. Anh bắt lấy bàn tay cô đang lạc lõng ngoài không trung. Có vẻ hai người vừa làm quen rất ăn ý.
“Nào ăn sáng thôi ” Bạch Lan Hương mang thức ăn bày ra bát.
Không lâu. Các món ăn đặt hết lên chiếc bàn gỗ nhỏ giành cho hai cô gái.
“Cậu ăn món này xem rất ngon nha ” Lan Hương thử một thìa nước dùng trong tô thì thấy vị rất hợp.
Yên Yên cầm chiếc thìa thử vị đúng là rất ngon như lời cô nói.
Cuối cùng bữa sáng cũng kết thúc. Ba người ngồi nói chuyện nhảm.
Chiếc máy mới anh mua cho cô đã được lưu số của Yên Yên và Triết Hạ. Như vậy sẽ tiện liên lạc hơn.
Anh đầu nảy số khá nhanh liền đưa ra chủ ý cả ba người chơi bài tú – lơ – khơ. Không ai chơi tiền người nào thua sẽ bị búng chán. Trò chơi đặt ra ai cũng hào hứng chờ bài bên mình.
Cố Triết Hạ lấy một bộ tú trong túi áo. Anh mua sẵn rồi chỉ chờ tìm người chơi chút giải trí.
Bàn tay cô nhanh nhạy cầm lá bài được đặt úp. Bàn tay nhỏ thon dài thoăn thoắt xếp bài theo thứ tự lớn nhỏ. Cô nhanh nhạy lắm mấy cái này chơi cô rất rành.
“Tám báo ”
“Quy về nhá ”
“Tớ cháy bài rồi ”
“J Q K A… ”
“Bắt ngay ”
“Anh thắng rồi nhá đưa chán của mấy đứa đây ”
‘Bụp ‘
Cố Triết Hạ búng nhẹ chán Yên Yên. Hai mắt Yên Yên nhắm lại cứ tưởng nó sẽ rất đau. Sau vài giây cô mới ngỡ ra mở to hai mắt nhìn người đàn ông điển trai này. Không như cô nghi. Anh không biết tại sao mình lại nhẹ nhàng như vậy. Hai người nhìn nhau khuôn má ngại ngùng đỏ ửng.
Anh giữ nguyên tay trên không trung có lẽ đang ngắm nhìn đôi mắt Yên Yên. Mãi cho tới khi Bạch Lan Hương lay nhẹ người Yên Yên thì anh mới thức tỉnh sau cơn mơ mộng.
Bàn tay anh đặt nhẹ lên ngực trái rõ ràng đã nghe nó đập nhanh chóng. Cũng không biết bản thân của thường ngày đâu. Hôm nay anh gặp Yên Yên đã rất lạ rồi. Cảm giác lạ lẫm không biết là gì. Mà cả hai người đều bị.
Cái khoảnh khắc ấy thu lại vào tầm mắt Bạch Lan Hương cô không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ. Rõ ràng là hai người này có gì đó khó nói.
– Có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mọi người bắt đầu tập trung chơi bài. Nhưng… Yên Yên nhìn những con số cứ hiện lên hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của Cố Triết Hạ nó in sâu trong tâm trí Yên Yên. Mà khó tập trung chơi được.
‘Cạch ‘