“Thật là lòng tốt bị chó ăn, đối với nữ nhân như ngươi thì không nên cho cái gì gọi là hảo tâm.”
Đối với việc Trương Lâm thị hiểu tầm và thóa mạ mình, trong Lòng Lý Hà Hoa rất không vui, nhưng mà Lúc này nàng không rảnh bận tâm, bởi vì toàn bộ tâm nàng đều bị câu nói “đó chính là cốt nhục ngươi” thu hút, thì ra nhóc con này thật sự là hài tử của nguyên chủ, cũng chính là cốt nhục của thân thể nàng hiện tại.
Tuy rằng lúc trước trong lòng cũng có suy đoán mơ hồ, nhưng mà hiện tại chính tai nghe được, trong Lòng vẫn rất chấn động, cảm giác đối với đứa nhỏ tập tức không giống nữa.
Lý Hà Hoa nhịn không được quay sang nhìn Thư Lâm, thấy hắn rụt người vào chỗ nhóm củi, đầu cúi thấp, thân thể hơi co lại không nhúc nhích giống như lại tiến vào thế giới trầm mặc của chính mình, lòng nàng tập tức khó chịu.
Vừa rồi có phải hắn sợ hãi không? Có phải nguyên chủ thường xuyên đánh hắn không cho hắn ăn, nên mới đem đứa trẻ dọa thành như vậy?
Lý Hà Hoa đột nhiên đối với nguyên chủ thập phần tức giận. Trước kia thay nàng ta chịu nhiều thiệt thòi như vậy nàng cũng chỉ oán giận một chút thôi, nhưng mà trong lòng cảm thấy mình chiếm dụng thân thể của người ta thì phải trả giá một chút, nên nàng không tính toán chi ti, huống hồ nguyên chủ cũng không biết đi đâu rồi cho nên nàng cũng không có oán giận cái gì.
Nhưng mà giờ phút này, lần đầu tiên Lý Hà Hoa chán ghét nguyên chủ đến vậy, nữ nhân này thật quá xấu xa rồi, sao lại có thể hạ độc thủ với một đứa trẻ như thế, huống chi đứa nhỏ còn là cốt nhục của chính mình, nàng ta là súc sinh sao?
Đáng lẽ bị Trương Lâm thị chửi rủa nàng rất tức giận, nhưng mà giờ phút này tức giận đã giảm xuống phân nửa, bởi vì nàng tuy rằng không phải nguyên chủ nhưng mà nàng đang ở trong thân thể nguyên chủ.
Ở trong mắt người khác nàng chính là nguyên chủ, những tội Lỗi chồng chất trước đó đều là nàng làm, cho nên Thương Lâm thị mới hiểu lầm mà có phản ứng lớn như vậy.
Được rồi, không so đo nữa, ai kêu nàng là bồi tội chuyên nghiệp đây.
Lý Hà Hoa âm thầm bất đắc dĩ mà than thở, giải thích lần nữa với Trương Lâm thị: “Ta thật sự không có ý nghĩ làm hại Thư Lâm, ta chỉ thấy hắn ăn cơm rớt muốn nhặt lên mà thôi.”
Đáng tiếc là lời Lý Hà Hoa nói Trương Lâm thị vẫn như cũ không tin, thấy bộ dángThư Lâm rụt vào trong một góc càng nhận định nàng là đang giảo biện.
Bà ta tức điên lên, một tay đỡ sau eo một tay túm nàng kéo ra ngoài: “Ngươi cút ra ngoài cho ta, không được ở nhà ta nữa, Thiết Sơn đã hưu ngươi, ngươi đừng không
biết xấu hổ mà ăn vạ nơi này, cút nhanh cho ta.”
Kỳ thật Trương Lâm thị kéo không được Lý Hà Hoa, nhưng mà nàng sợ lại làm bị thương Trương Lâm thị nữa, nên cũng không dám dùng quá sức, cuối cùng đành phải theo bà ấy ra ngoài, luôn miệng giải thích: “Ta thật sự không có làm gì, ngươi tin ta một lần đi.”
Trương Lâm thị không để ý tới, một hơi túm nàng đi ra ngoài, mới ra tới cửa phòng bếp liền đụng phải Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn mới từ ngoài đồng về, thấy bộ dáng Trương Lâm thị cùng Lý Hà Hoa, Trương Thiết Sơn trầm mặt hỏi: “Đây là có chuyện gì?”
Trương Lâm thị thấy hai nhi tử đã trở lại, trong lòng như tìm được người tâm phúc, lập tức đem sự việc vừa rồi nói ra: “Thiết Sơn, ngươi không biết đâu, độc phụ rắn rết này thừa dịp ta không có ở nhà lại xuống tay với Thư Lâm, may mắn là ta trở về kịp, ngươi nhìn Thư Lâm bị nàng làm cho sợ tới mức nào kìa.”
Sắc mặt Trương Thiết Sơn biến đổi, hai mắt giống như lợi kiếm bắn về phía Lý Hà Hoa, nhìn đến nỗi lông tơ Lý Hà Hoa dựng ngược, không thể nghi ngờ giây tiếp theo người này có thể xé xác nàng.
Lý Hà Hoa nhanh chóng giải thích: “Ta không có làm gì Thư Lâm cả, ta chỉ cho hắn ăn mà thôi.”