Editor: Nơ
Chụp ảnh cưới cả một ngày, Đường Khê cũng có chụp vài tấm ảnh với bạn thân Tô Chi trong album cưới. Sau khi chụp ảnh xong, Tần Kiêu và Đường Khê mời đồng nghiệp trong studio một bữa cơm.
Khi về đến nhà đã hơn mười giờ tối.
Đường Khê đổi giày đi lên lầu, toàn thân rã rời đến mức chưa tẩy trang đã ngồi phịch trên sô pha lướt điện thoại.
Một lúc sau, Tần Kiêu cầm túi xách của cô đi tới, trên tay còn cầm một ly nước ấm, đem đến trước mặt cô.
Đường Khê đưa tay nhận lấy, ngẩng đầu hớp một ngụm rồi trả lại cho anh.
Tần Kiêu cầm lấy, hỏi: “Không uống nữa?”
Đường Khê nói: “Anh để đó đi, chút nữa em uống.”
“Ừ.”
Tần Kiêu đặt ly nước trên tủ đầu giường rồi hỏi: “Túi xách cất vào phòng quần áo hay sao em?”
Đường Khê gật đầu đáp: “Anh lấy mấy thứ bên trong ra rồi cất giúp em với.”
Khi ra ngoài, trong túi xách của Đường Khê thường có một ít mỹ phẩm trang điểm và những thứ linh tinh như khăn giấy.
Tần Kiêu: “Anh biết rồi.”
Anh thường ra ngoài với Đường Khê, lúc trở về cũng đều là anh cầm túi xách.
Anh bước đến bàn trang điểm, thuần thục lấy mỹ phẩm ra, sau đó cất túi xách vào phòng quần áo.
“Khê Khê, bây giờ em muốn tắm chưa?”
Đường Khê nghe anh hỏi thì ngẩng đầu nhìn về phía phòng quần áo, thấy anh đứng ở trước tủ đồ ngủ, liền biết anh muốn giúp cô lấy đồ ngủ, cô cười khen ngợi: “Đúng là anh chồng hiền huệ mà, bây giờ em chưa tắm đâu, có hơi mệt nên ngồi một lát, anh tắm trước đi.”
Tần Kiêu mím môi, nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Đừng dùng hiền huệ khen anh.”
Đường Khê càng cười tươi hơn, “Vậy em nên dùng từ nào khen anh đây? Anh nói đi, anh thích từ nào.”
Tần Kiêu lãnh đạm nói: “Em tự nghĩ đi.”
Anh đưa tay lấy bộ đồ ngủ của mình trong tủ rồi đi ra khỏi phòng quần áo, đứng trước cửa yên lặng nhìn cô không nói lời nào.
Mặc dù hiện tại Đường Khê vẫn chưa thể theo kịp mạch não của anh, nhưng phần lớn thời điểm vẫn có thể hiểu ý của anh.
Giờ phút này, nhất định là anh đang nghĩ cô khen anh không thật lòng, không nghiêm túc chọn từ ngữ.
Đường Khê cố tình phớt lờ anh mà cúi đầu nhìn điện thoại, vừa khéo nhìn thấy tin nhắn Tô Chi gửi đến.
Tô Chi: [Khê Khê, mình vừa đăng ảnh bọn mình chụp hôm nay trên vòng bạn bè, mau lên nhấn thích cho mình đi.]
Đường Khê đọc tin nhắn của cô ấy thì đồng ý trước rồi mới mở vòng bạn bè, bài đăng mới nhất là của Tô Chi, bốn tấm ảnh cô và Tô Chi cùng mặc váy cưới.
Dòng chữ đi kèm là “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi.”.
Đường Khê nhấn thích, để lại bình luận bên dưới: [Được, chúng ta sẽ cùng nhau già đi.”
Tần Kiêu đứng ở cửa một lúc, thấy Đường Khê đang cúi đầu, ngón tay soạn gì đó trên màn hình điện thoại, toàn bộ lực chú ý đều dồn vào điện thoại. Thế là anh yên lặng xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi bình luận dưới bài đăng của Tô Chi, Đường Khê lưu bốn tấm ảnh Tô Chi đăng về điện thoại, đồng thời cũng dùng những tấm ảnh này đăng trên vòng bạn bè.
“Hạnh phúc nhất là cùng cậu trưởng thành, quãng đời còn lại đều có cậu.”
Đường Khê quay lại giao diện trò chuyện của mình với Tô Chi.
Đường Khê: [Mình nhấn thích rồi đó, mình cũng có đăng trên vòng bạn bè, cậu mau lên thích cho mình đi.]
Tô Chi nhanh chóng trả lời: [Rồi đó bé cưng, moah moah ~~, bắn tim ~~]
Đường Khê: [Cái sự sến này của cậu làm mình không chịu nổi.]
Tô Chi: [Cậu không sến chắc? Cậu nhìn xem cậu ghi gì trên bài đăng đi, làm mình cảm động suýt khóc đây này.]
Đường Khê gửi nhãn dán lau nước mắt cho cô ấy.
Tô Chi: [Là suýt khóc chứ không có không nhá.]
Đường Khê: [Ảnh chụp là Tiểu Giản gửi cho cậu à?]
Ảnh chụp của hai người họ đều do Tiểu Giản phụ trách.
Tô Chi: [Mình bảo em ấy, thế là em ấy chỉnh sửa bốn tấm ảnh rồi gửi cho mình.]
Đường Khê: [Ảnh bọn mình mặc váy cưới chụp đẹp thật đó.]
Tô Chi: [Đẹp có ích gì? Cậu cũng đâu có gả cho mình, còn không phải là chạy theo chồng cậu à?]
Đường Khê: [Haha, không phải gần đây có người theo đuổi cậu sao?]
Tô Chi: [Cái gì gọi là gần đây có người theo đuổi mình hả? Chị đây vốn luôn có người theo đuổi biết chưa?]
Đường Khê: [Còn không phải là do trước đây cậu lười phản ứng người ta sao?]
Tô Chi: [Bây giờ mình cũng lười phản ứng, trời cao ban cho mình gương mặt xinh đẹp này, chính là muốn mình coi rẻ hết đám đàn ông, đời này mình chỉ có thể độc thân tới già thôi.]
Đường Khê: [Người theo đuổi cậu nhiều như vậy, mình cũng chưa có nói là ai, sao cậu biết mình đang nói tới người nào?]
Tô Chi: “…”
Tô Chi: [Là ai mình cũng lười quan tâm.]
Đường Khê: [Được rồi, không ai đủ tốt xứng với Chi tử của chúng ta cả, bỏ quan một bên.]
Đường Khê: [Quần áo phù dâu đã chuẩn bị xong, cuối tuần này cùng đi xem thử ha.]
Tô Chi: [Mình lúc nào cũng được, Tiểu Giản và Ngữ Kỳ nhất định cũng có thời gian, cậu thử hỏi Sơ Hạ xem cuối tuần có tăng ca không.]
Trước đó Đường Khê đã bàn bạc với Tần Kiêu về số lượng phù dâu và phù rể trong hôn lễ, anh mời bốn phù rể, cô mời bốn phù dâu.
Trang phục của phù rể và phù dâu cũng là từ studio của Tần Xu, trước đó bọn họ đã đi đo kích thước.
Đường Khê: [OK, bây giờ mình vào nhóm hỏi.]
Dàn phù rể của Tần Kiêu gồm Quý Chính Sâm, Ngôn Tầm, Hoắc Viễn Lâm và Lý Anh. Bọn họ có một nhóm chat chung, bao gồm cả phù rể và phù dâu của Tần Kiêu và Đường Khê.
Đường Khê cũng có tạo một nhóm chat riêng cho phù dâu.
Ngẫm nghĩ, vẫn là hỏi trong nhóm chat riêng này, còn bên phía phù rể thì đợi chút nữa Tần Kiêu tự hỏi.
Ngay khi tin nhắn được gửi vào nhóm chat, bên trong sôi nổi hẳn lên.
Đường Khê cùng bọn họ tán gẫu một hồi, Tần Kiêu tắm rửa xong đi ra, Đường Khê đang ở trong nhóm chat nói muốn đi tắm,vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tần Kiêu đi tới trước mặt mình, anh khom người muốn ôm cô vào lòng.
Đường Khê đặt ngón tay trên bả vai anh, hơi dùng sức đẩy ra: “Đừng ôm, em chưa tắm nên người dơ lắm, anh vừa mới tắm xong.”
Tần Kiêu ngoan ngoãn thu tay lại, lòng bàn tay xoa đầu cô: “Không dơ, còn mệt không?”
Đường Khê đáp: “Khá hơn nhiều rồi.”
Cô đứng dậy khỏi sô pha, đi đến phòng quần áo.
Tần Kiêu đi theo sau cô, Đường Khê thật sự nể phục thể chất lẫn tinh thần của anh. Bởi vì dưỡng sức cho buổi chụp ảnh cưới mà mấy ngày nay cô đã không đi làm mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi, hôm nay chụp xong cũng mệt lả hết người.
Trước đó anh đã làm việc nhiều ngày liên tục, đêm qua còn tăng ca, nhưng lúc này vẫn đầy năng lượng sinh hoạt như người bình thường.
Đường Khê nghiêng đầu nhìn anh: “Đừng đi theo em, anh hỏi dàn phù rể của anh xem là anh đưa quần áo cho họ hay là tự họ đến studio của chị Xu.”
Số đo đều đã có, chắc hẳn sẽ không có chuyện không vừa người, sở dĩ cô rủ đám người Tô Chi cùng đi là chủ yếu muốn đưa họ đi dạo phố và mua sắm.
Phù rể của Tần Kiêu đều rất bận rộn, sẽ không nhàn nhã như phù dâu bên phía cô mà đi thử đồ hay dạo phố.
Tần Kiêu đáp ừ, sau đó xoay người cầm điện thoại.
Đường Khê không để ý đến anh nữa, cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tần Kiêu ngồi trên sô pha hỏi đám người Quý Chính Sâm trong nhóm chat phù rể, xem họ có muốn đi thử quần áo không.
Ngôn Tầm: [Tuần này em không có thời gian, gửi thẳng đến nhà em đi.]
Hoắc Viễn Lâm: [Không có thời gian, gửi sang nhà đi.]
Quý Chính Sâm: [Bạn gái em vừa bảo cuối tuần này cô ấy sẽ đi thử đồ phù dâu, vừa khéo, em sẽ đi chung với cô ấy.]
Lý Anh: [Thứ Hai đi làm sếp mang đến công ty giúp em đi.]
Ngôn Tầm: [Sao nay anh Kiêu nhân từ thế, chụp ảnh cưới cũng không thấy gửi vào nhóm khoe.]
Tần Kiêu: [Vừa mới chụp hôm nay, chưa xuất ảnh.]
Ngôn Tầm: [Hôm nay mới chụp ư? Sao em thấy chị dâu đăng ảnh trên vòng bạn bè rồi? Ảnh chụp với bạn chị ấy cũng có rồi ấy.]
Ngôn Tầm chụp màn hình vòng bạn bè của Đường Khê rồi gửi vào nhóm chat.
Tần Kiêu nhấn vào, nhìn thấy rõ ràng dòng chữ trên bài đăng của cô, anh khẽ nhíu mày.
Cô nói với bạn mình rằng: Điều hạnh phúc nhất là quãng đời còn lại đều có cậu.
Anh thì sao?
Cô đặt anh ở đâu?
Quý Chính Sâm cà khịa: [Chậc, tình cảm giữa chị dâu với bạn chị ấy có vẻ rất tốt đấy, “Điều hạnh phúc nhất là được cùng cậu trưởng thành, quãng đời còn lại đều có cậu.”, tình bạn lớn lên cùng nhau không tầm thường đâu, loại tình bạn này vượt hẳn tình yêu luôn ấy chứ.]
Tần Kiêu mím môi, nhấn vào vòng bạn bè của Đường Khê, cố tình bỏ qua bài đăng mới nhất, ngón tay lướt xuống, tìm được tấm ảnh Đường Khê và Diệp Sơ Hạ kề má nhau rồi gửi vào nhóm chat, thành công làm Quý Chính Sâm ngậm miệng.
Đường Khê tắm xong đi ra, thấy Tần Kiêu cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, không biết là gọi cho ai.
Cô không mấy để ý mà đi đến mép giường, vén chăn nằm xuống, chợt nghe thấy Tần Kiêu nói với người bên kia: “Sếp Trịnh, chuyện này tôi phải bàn bạc với vợ tôi.”
Đường Khê vốn không quan tâm anh đang nói cái gì, nhưng khi nghe anh nói phải bàn bạc với mình thì ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Kiêu cúp điện thoại, nói với cô: “Khê Khê, sếp Trịnh muốn làm phù rể trong hôn lễ của chúng ta.”
Sếp Trịnh?
“Có phải là sếp Trịnh của tập đoàn Viễn Đỉnh không?”
Tần Kiêu đáp ừm, nói: “Đúng vậy.”
Đường Khê đã hiểu, uyển chuyển từ chối: “Nhưng không phải phù rể đã có bốn người rồi sao? Mời thêm một người nữa thì là năm người, bên em lại không có người thích hợp để mời làm phù dâu.”
Tần Kiêu nói: “Đổi Lý Anh.”
Đường Khê: “Như vậy có thất lễ với Lý Anh quá không? Lý Anh thật lòng muốn làm phù rể cho anh, anh lại còn muốn đổi người ta, không hay đâu.”
Tần Kiêu cúi đầu mở điện thoại, đưa lịch sử trò chuyện của mình với Lý Anh cho Đường Khê xem.
Lý Anh: [Sếp Tần, sếp Trịnh của tập đoàn Viễn Đỉnh vừa tìm em, muốn tranh vị trí phù rể này với em. Có thể được làm phù rể cho sếp là may mắn ba đời của em, nhưng xét thấy đối phương là đối tác thiện chí lâu dài của công ty chúng ta, cho nên vì lợi ích của công ty, em nguyện ý nhường vị trí cao cả này.]
Đường Khê nhìn đoạn tin nhắn sặc mùi nịnh nọt trên màn hình điện thoại của Tần Kiêu, dở khóc dở cười: “Đây là hôn lễ của chúng ta, tổ chức hôn lễ là hoan hỉ, không cần phải suy xét nhiều như vậy. Lý Anh đi theo bên cạnh anh bao lâu nay, lúc nào cũng tận chức tận trách. Về tư, cậu ấy cũng coi như là bạn của anh, tuy rằng cậu ấy lại theo thói quen mà đặt công ty lên hàng đầu, nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Anh nhắn lại với cậu ấy đi, công ty của chúng ta cũng không thua kém công ty Viễn Đỉnh, không cần lo lắng chuyện hợp tác.”
“Cậu ta sẽ không nghe, cậu ta sẽ cố gắng hết sức từ chối làm phù rể cho anh.”
Đường Khê: “Tại sao?”
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, Tần Kiêu nói thẳng: “Theo sự hiểu biết của anh về cậu ta, có lẽ cậu ta đã nhận lì xì từ sếp Trịnh.”
Đường Khê sửng sốt, trông Tần Kiêu không giống đang nói dối, rồi lại nghĩ tới vừa rồi mình còn sợ Lý Anh chịu ấm ức, cảm thấy như bị vả mặt.
“Sao cậu ấy có thể làm vậy chứ, vì lì xì mà nhường vị trí phù rể?”
Tần Kiêu không để bụng, “Cậu ta vẫn luôn như vậy.”
Đường Khê khó tin, “Mức lương anh cho cậu ấy cũng không thấp mà? Thân là trợ lý của chủ tịch tập đoàn, cậu ấy sẽ không thiếu tiền đến mức vì bao lì xì mà không làm phù rể nữa chứ. Hơn nữa anh còn là ông chủ của cậu ấy, chẳng nhẽ ở trong lòng cậu ấy một ông chủ như anh không đáng giá bao nhiêu sao? Có khi nào anh hiểu lầm cậu ấy không?”
Tần Kiêu rất tin vào độ hiểu biết của mình: “Bằng không cậu ta nói với anh nhiều lời tốt đẹp như vậy làm gì?”
Đường Khê: “…”
Điện thoại của Tần Kiêu rung lên, anh cúi đầu nhìn: “Sếp Trịnh lại gửi tin nhắn đến.”
Đường Khê hỏi, “Mối quan hệ giữa anh và sếp Trịnh là như nào vậy?”
Trước kia nghe Tần Kiêu nói chuyện điện thoại với sếp Trịnh, giọng điệu như đối tác làm ăn với nhau, không giống như cùng đám người Quý Chính Sâm, có thể tùy ý đùa giỡn.
Tần Kiêu đáp: “Anh đã hợp tác với anh ta được ba năm rồi, trước đó vẫn hay liên lạc công việc với nhau, thỉnh thoảng cũng có vài bữa tiệc xã giao, không tính là thân thiết. Khoảng thời gian trước, anh ta đột nhiên mời anh ăn cơm, suốt bữa ăn cứ nhìn chằm chằm anh.” “
Đường Khê: “Nhìn chằm chằm anh?”
Tần Kiêu giải thích: “Em đừng hiểu lầm.”
Đường Khê thấy anh căng thẳng như thể cô sẽ hiểu lầm cái gì đó, cười nói: “Chuyện này có gì mà hiểu lầm? Hai anh đàn ông đi ăn với nhau có thể làm được gì? Anh ấy mời anh ăn cơm, lại còn muốn làm phù rể cho anh, có khả năng là muốn theo đuổi Chi tử.”
Tần Kiêu đáp ừ, giống như cũng biết chút gì đó: “Anh ta với bạn thân em, rất xứng đôi.”
Đường Khê hơi sửng sốt, không ngờ một người như Tần Kiêu sẽ nói ra mấy lời này.
Tần Kiêu: “Có một lần dùng bữa ở nhà hàng, thấy anh ta đi cùng với bạn em, hình ảnh rất hài hòa.”
Đường Khê nhìn biểu cảm muốn “ship CP” của anh, khá ngạc nhiên.
Bình thường chẳng thấy anh quan tâm đến chuyện gì, mỗi lần thấy Chi tử cũng đều như không quen biết, không ngờ sau lưng lại ngầm gán ghép Chi tử với người khác.
——————–
Tác giả có điều muốn nói:
Tần Kiêu: Anh không ship CP, anh là đang xé CP của em.
——————–
Nơ: Sẽ có ngoại truyện của Tô Chi và sếp Trịnh, lúc đó sẽ nói rõ hơn về quá trình gặp nhau của hai người. Diệp Sơ Hạ và Quý Chính Sâm cũng có một bộ truyện riêng, nhưng tác giả chỉ mới viết giới thiệu thôi, bạn nào muốn lấy giới thiệu thì ghi cre giúp mình nhé ^^
Tên truyện: TÁN TỈNH
Tên gốc: 撩宠 (Liêu sủng)
Tác giả: Quân Lai
Thể loại: Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, Chức nghiệp tinh anh
Link truyện: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=6276831
Giới thiệu (Edit by Nơ):
Diệp Sơ Hạ gặp được một người đàn ông cao lớn đĩnh đặt ở trong bar, khuôn mặt điển trai phong lưu. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người đối mặt nhau, phạm phải chút sai lầm do men rượu mang lại.
Sáng hôm sau, cả hai thỏa thuận rằng sẽ chia tay trong hòa bình, mỗi người một ngả.
Nhưng chưa được mấy ngày, bọn họ lại gặp nhau trong một quán bar, sau đó tìm hiểu đối phương thông qua bạn bè.
Bạn bè nhanh chóng gửi ảnh đến.
Diệp Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào người đàn ông khoác áo blouse trong ảnh, phong thái lạnh lùng, sắc mặt lãnh đạm thì cười lạnh một tiếng: “Bác sĩ cơ à, ăn chơi đấy.”
Quý Chính Sâm nhìn cô gái trong ảnh buộc tóc hai bím, mặt mũi sáng sủa, toát ra hơi thở thuần khiết thì hơi nhướng mày: “Lớn lên ở cổ trấn à, nóng bỏng đấy.”
Một tháng sau, Diệp Sơ Hạ đi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng làm việc của Quý Chính Sâm, bàn tay che dưới bụng, nói năng mập mờ: “Bác sĩ Quý, gần đây tôi hay thèm ngủ, ăn xong lại thấy buồn nôn, anh có thể khám giúp tôi được không?”
Cô y tá bên cạnh đang định chỉ đường cho cô đến khoa phụ sản.
Phó Chính Sâm ngước mắt, vẻ mặt bình tĩnh diễn nốt phần sau của cô: “Không cần khám, nhất định là đã có thai, đứa bé là của tôi. Em cứ sinh nó ra, tôi sẽ nuôi hai mẹ con em.”
Y tá: “…” Bác sĩ Quý thanh cao lạnh lùng, là nam thần khó theo đuổi nhất của bệnh viện có con rồi sao!!!
Chưa đầy một ngày, toàn bộ bệnh viện đều biết tin bác sĩ Quý là hoa đã có chủ, hơn nữa còn có con, tất cả đều đang đợi ăn tiệc đầy tháng của con anh.
Một năm sau, Phó Chính Sâm tan tầm về nhà, anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon của Diệp Sơ Hạ, trêu đùa nói: “Vợ này, em đang mang thai Na Tra à? Sao đến bây giờ bụng vẫn phẳng lì, đồng nghiệp vẫn còn đang chờ ăn đầy tháng đấy.”
*Một đêm hoang đường biến thành cả đời.
Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Quý Chính Sâm, Diệp Sơ Hạ┃ Vai phụ: ┃ Khác:
Một câu giới thiệu ngắn gọn: Yêu không kiểm soát
Lập ý: Cố gắng phấn đấu