Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn - Quân Lai

Chương 8



Cơm nước xong, Đường Khê không có việc gì để làm, ngồi trong phòng ngủ lướt điện thoại.

Tần Kiêu đã đi đến thư phòng làm việc.

Hơn 10 giờ, Đường Khê bắt đầu thấy buồn ngủ, buông điện thoại xuống chuẩn bị lên giường ngủ, đột nhiên nhớ ra Tần Kiêu chưa chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác ngày mai.

Đã trễ thế này mà anh chưa về phòng, cũng không biết đến bao giờ mới xong. Sáng mai 7 giờ rưỡi bay, 4 giờ đã phải rời giường, cũng không ngủ được bao nhiêu. Chờ anh làm xong việc lại chuẩn bị hành lý thì thời gian còn lại càng ít hơn.

Hay là giúp anh chuẩn bị hành lý?

Cho dù cô muốn giúp, anh cũng sẽ không thích người khác chạm vào đồ của mình. Dù có giúp anh cũng chưa chắc được anh cho sắc mặt tốt. Không nên tự tìm phiền toái thì tốt hơn.

Đường Khê duỗi tay đóng cửa phòng tắt đèn, để lại ngọn đèn ngủ nhỏ trên đầu giường.

Nhắm mắt lại mấy phút vẫn chưa ngủ được, trong đầu không hiểu sao cứ nghĩ tới lời thím nói hôm nay, Tần Kiêu gánh vác cả công ty, nhờ anh dốc sức làm việc mà gia đình mới có cuộc sống sung túc.

Cô bây giờ cũng coi như là người của Tần gia, sống trong biệt thự của Tần Kiêu, tiêu tiền của Tần Kiêu, túi xách trong phòng thay đồ giá trị nửa căn nhà, lại nghĩ tới chuyện anh bận làm việc không có thời gian chuẩn bị hành lý.

Đường Khê rối rắm một lát, cuối cùng vẫn bật đèn lên đi vào phòng để đồ.

Dù sao cô cũng không ngủ được, giúp anh chuẩn bị hành lý một chút coi như là để duy trì hình tượng vợ hiền của mình.

Sau khi kết hôn, cô mua rất nhiều đồ cho Tần Kiêu, quần áo, đồ ngủ, giày… đủ cả. Cô không động vào quần áo có sẵn của anh, chỉ xếp những cái mình mua vào vali. Nếu anh không thích, có thể tự chuẩn bị lại.

Đường Khê lấy một cái vali nhỏ màu đen, bắt đầu xếp đồ.

Lần này Tần Kiêu đi công tác năm ngày, Đường Khê xếp vào năm bộ tây trang, năm bộ đồ ngủ, hai bộ quần áo thường ngày.

Tần Kiêu phải tham dự hai tiệc rượu thương nghiệp nên phải mặc tây trang, đeo đồng hồ, phải có khuy măng sét, kẹp cà vạt…

Đường Khê nhìn thấy cái gì cũng muốn xếp vào vali, trong lúc không để ý, vali đã hết chỗ, không nhét thêm được nữa, phải dùng cái vali lớn hơn.

Nhưng quần áo thật sự quá nhiều, trong nhà làm gì có cái vali nào để được nhiều quần áo như vậy, chỉ có cái vali màu hồng phấn của cô. Đường Khê lấy chiếc vali của mình ra, ngắm nghía một lúc.

Tần Kiêu chắc chắn không chịu dùng vali màu hồng phấn. Nghĩ tới vẻ mặt ghét bỏ của anh nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, Đường Khê hơi nhíu mày.

Nhưng cô lăn lộn đến bây giờ cũng đã rất mệt rồi, mắt mở không lên, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc. Hơn nữa mỗi bộ tây trang đều do chính tay cô chọn, phối đồ, cất vào từng túi nhỏ khác nhau, nếu lấy ra cũng rất mệt.

Đường Khê nhìn màn hình điện thoại, 12 giờ hơn.

Cứ như vậy đi.

Dù sao cũng không cần dùng vali màu hồng phấn, Tần Kiêu có ghét bỏ cô nhiều chuyện không nhỉ?

Cô nhanh chóng sửa sang hành lý lần cuối rồi đặt trước cửa phòng ngủ, nhắn tin cho Tần Kiêu nói cô đã chuẩn bị hành lý cho anh, anh kiểm tra xem còn thiếu gì thì bỏ thêm vào.

Không chờ Tần Kiêu nhắn lại, cô đã cất điện thoại đi ngủ.

______

Sáng hôm sau Đường Khê bị tiếng chuông báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng duỗi tay lên đầu giường sờ so4ng tìm điện thoại.

Hôm nay cô không có việc gì làm nên không cần dậy sớm, đồng hồ báo thức là đặt cho Tần Kiêu, cô sợ anh ngủ quá muộn sẽ không dậy được nên cố ý đặt báo thức lúc bốn rưỡi cho anh.

Tay cô sờ so4ng lung tung đột nhiên chạm vào da thịt ấm áp, Đường Khê hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp Tần Kiêu, “Anh tắt báo thức rồi, em cứ ngủ đi.”

Đường Khê nghe lời rút tay về.

Cô hơi hé mắt ra, thấy Tần Kiêu đã ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh mép giường, tay cầm điện thoại của cô bấm bấm.

Cô hơi tò mò muốn nhìn anh dùng điện thoại của mình để làm gì nhưng mí mắt bắt đầu sụp xuống.

Tần Kiêu nhìn cô đấu tranh với cơn buồn ngủ, cố gắng mở mắt ra, anh để điện thoại lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói với cô: “Anh đi công tác đây.”

“Anh đi đường nhớ chú ý an toàn, một mình ở bên ngoài phải tự chăm sóc mình thật tốt. Em sẽ rất nhớ anh.” Đường Khê chưa tỉnh ngủ, giọng cô nhão nhoét như đang làm nũng.

Tần Kiêu dừng một lát, nói: “Được.”

Anh nói xong thì đứng ở đầu giường không nhúc nhích.

Đường Khê mơ hồ cảm giác được Tần Kiêu vẫn chưa đi nhưng cũng không hỏi, dựa theo cách ở chung với anh như mọi khi, “Anh ở bên ngoài cũng phải nhớ đến em nha.”

Tần Kiêu nghiêm túc nói: “Anh đi công tác.”

“Công tác cũng có thể nhớ tới em mà, anh dùng thời gian nghỉ ngơi nhớ tới em.”

Tần Kiêu mím môi không trả lời.

Đường Khê cũng không thèm để ý tới câu trả lời của anh, tiếp tục nói: “Mấy ngày nay em sẽ cố gắng luyện tập món gà kho dừa. Thứ sáu tuần sau anh về, em sẽ làm cho anh ăn nhé?”

Tần Kiêu rũ mắt xuống nhìn chằm chằm cô, không biết do áp xuống gối hay do xấu hổ mà khuôn mặt cô hơi ửng hồng.

“Có được không?”

Cô lại bắt đầu làm nũng.

Tần Kiêu đáp: “Được.”

Đường Khê nhận được câu trả lời của anh, trở mình bọc kín chăn, “Được rồi, đừng làm phiền em, em muốn ngủ tiếp.”

Tần Kiêu: “…”

______

Tần Kiêu đẩy chiếc vali màu hồng cực lớn mà Đường Khê đã chuẩn bị cho mình ra khỏi nhà. Tài xế Tiểu Trương đợi bên ngoài thấy anh đi ra thì lập tức bị chiếc vali màu hồng phấn bên cạnh anh hấp dẫn, vẻ mặt không thể tin được, sững sờ đến mức quên luôn cả việc xách vali cho ông chủ.

Mãi đến khi Tần Kiêu tự mở cốp xe ra, tài xế mới hoàn hồn chạy lại chuyển vali vào cốp.

Anh ta vừa cúi người xuống, còn chưa chạm kịp vào chiếc vali, tổng giám đốc đã lạnh lùng ngăn anh ta lại: “Đừng chạm vào.”

Tài xế giật mình thu tay lại, bất đắc dĩ nói: “Tần tổng, tôi chỉ muốn giúp anh khiêng vali lên thôi.”

Tần Kiêu kéo vali sang phải một chút, tránh để tài xế chạm vào, nhẹ giọng nói: “Tự tôi làm được. “

Tài xế không dám lại gần chiếc vali nữa, lui về phía sau hai bước nhìn Tần tổng cao lớn cẩn thận đặt chiếc vali màu hồng vào cốp xe.

Cũng may chiếc vali này đủ lớn, tuy màu hồng nhưng cũng không làm mất đi hình tượng uy nghiêm của Tần tổng.

Nhưng mang theo một chiếc vali to như vậy, anh có chắc là mình đang đi công tác không? Hay anh chuyển nhà?

Tài xế nghi ngờ mình hiểu nhầm nhiệm vụ. Chẳng lẽ hôm qua Tần tổng cãi nhau với vợ nên bị vợ đuổi ra khỏi nhà, phải tới công ty hoặc chung cư ở chứ không đến sân bay?

Sau khi hai người lên xe, tài xe lo lắng hỏi: “Tần tổng, bây giờ chúng ta ra sân bay phải không?”

Tần Kiêu bình tĩnh ừ một tiếng.

Tài xế không dám hỏi thêm, khởi động xe, chạy trên đường cái.

Khi đang chờ đèn đỏ, tài xế bất ngờ nghe thấy Tần tổng ngồi ở ghế sau lên tiếng: “Chiếc vali đó là của Đường Khê.”

Tài xế lập tức phản ứng: “Chiếc vali của bà chủ thật đẹp.”

Tần Kiêu nói: “Là Đường Khê giúp tôi xếp quần áo vào vali.”

Tài xế nói: “Bà chủ tốt với anh thật.”

Tần Kiêu lại nói: “Có phải phụ nữ đều rất cẩn thận không? Đi công tác thôi mà phải mang theo cả kẹp cà vạt.”

Tài xế: “…”

Vốn dĩ anh còn tưởng rằng Tần tổng lạnh lùng đang cố giải thích vì sao anh lại dùng một chiếc vali màu hồng mất hình tượng như vậy.

Nhưng nghe đến đây, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng. Sao giọng điệu của Tần tổng lại có chút tự mãn vậy nhỉ? Đây là đang khoe khoang tình cảm hai người rất tốt sao?

Tài xế ngượng ngùng cười: “Tần tổng, chuyện này tôi cũng không biết, tôi vẫn chưa kết hôn.”

Tần Kiêu ừ một tiếng, ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Anh ngước cằm lên cao,vẻ mặt thoáng lộ ra vẻ xa cách như thể muốn nói “Anh không thể hiểu được vì anh không có vợ”.

Tài xế: “…”

Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi tổn thương.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước sân bay, Lý Anh đã đợi sẵn ở đó, thấy xe chạy tới lập tức tiến lên mở cửa cho Tần Kiêu.

Tài xế xuống xe, đi vòng qua cốp xe và đứng yên. Lý Anh liếc nhìn anh ta: “Còn không mau đem vali của Tần tổng xuống.”

Tài xế nhìn qua Tần tổng vừa bước một chân xuống xe, anh cứ hỏi ý ông chủ trước đi.

Tần Kiêu xuống xe, nhấc chân đi về phía sau.

Tài xế lùi lại nhường chỗ cho anh.

Lý Anh theo sau Tần Kiêu, thấy ông chủ của mình lấy ra một chiếc vali màu hồng cực lớn từ trong cốp xe thì ngay cả người gặp bất cứ chuyện gì cũng không đổi sắc mặt là anh cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc.

Anh làm việc cho ông chủ đã mấy năm, mỗi lần đi công tác ông chủ đều chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ màu đen. Sao lần này lại đột nhiên mang nhiều đồ như vậy? Lại còn là vali màu hồng nữa chứ?

Nhưng nghĩ tới việc ông chủ đã kết hôn, sáng sớm từ biệt thự tân hôn tới đây thì đoán được chiếc vali này hẳn là của bà chủ.

Tần Kiêu liếc nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng, “Chiếc vali này là của Đường Khê.”

Chắc chắn là vậy rồi.

Lý Anh mỉm cười, đưa tay ra muốn nhận lấy chiếc vali.

Anh muốn đẩy vali đi nhưng Tần Kiêu bước tới, nghiêm túc lặp lại lần nữa, “Chiếc vali này là của Đường Khê.”

Lý Anh ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa hai câu nói của Tần Kiêu.

Lần đầu tiên anh muốn giải thích rằng chiếc vali nữ tính này là của Đường Khê.

Lần thứ hai là để cảnh báo anh ta không được động vào chiếc vali của Đường Khê.

Lý Anh yên lặng đi theo sau, nhìn ông chủ đẩy vali đi phía trước, mỗi khi thấy có người sắp tới gần sẽ dịch sang bên cạnh.

Lý Anh không thể không chửi thầm trong lòng, thật sự không cần thiết phải làm vậy đâu ông chủ, không ai cướp chiếc vali của anh đâu.

Cuối cùng “chiếc vali của Đường Khê” vẫn bị người khác động vào. Vì nó quá lớn và thừa cân nên không thể mang lên máy bay, phải làm thủ tục ký gửi.

Khi nhân viên sân bay kéo chiếc vali đi, Lý Anh nhìn ông chủ đút tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc vali dần biến mất. Không hiểu sao anh thấy ông chủ của mình hơi tội nghiệp.

“Chiếc vali của Đường Khê” đã bị kéo đi.

Lý Anh an ủi anh, “Chiếc vali này quá nặng nên phải ký gửi thôi. Những người khác cũng ký gửi mà.”

“Đường Khê tự tay chuẩn bị cho tôi.”

“Cô ấy phối rất nhiều đồ cho tôi. Anh không biết cô ấy đã mua chúng từ khi nào đâu. Anh chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ.”

Lý Anh: “…”

Anh ta chỉ là một con chó độc thân tự tìm cách hành hạ mình, cứ nghĩ ông chủ đáng thương nhưng thực tế thì mặt của anh ta sắp hếch lên đến tận trời rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.