Gs Dumbledore khẽ lắc đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên ông thấy Thomas trong trạng thái này. Lần gần nhất là khi ông cho nó xem cái “Chậu tưởng ký” và thằng nhỏ loay hoay quanh đó cả ngày, thậm chí nếu không phải ông cưỡng chế di dời thì nó sẽ bỏ luôn cả mấy bữa ăn.
– Con không soi gương sao? Chiếc gương này khá thú vị đó. Hay con sợ mình sẽ giống như Harry.
Thomas nghẹo đầu. Nó chỉ không muốn bị người khác soi mói nội tâm mà thôi.
– Thưa thầy, con cũng không cần phải soi gương mới biết mình cần gì.
Nói đoạn Thomas đi vào trước gương. Trong đó, Thomas đang ngồi trên bàn tiệc, xung quanh nó là bố mẹ, bạn bè, một vài người trung niên mà bản thân nó chưa từng gặp mặt. Điểm chung giữa họ là trên khuôn mặt đều có chút ít tương đồng với Thomas, hoặc phải nói là tương đồng với ông Phong – cha nó. Tất cả mọi người đều đang dùng bữa tối rất vui vẻ. Thomas có vẻ lớn hơn hiện tại một chút, trên tay nó ôm một đứa bé tầm một tuổi đang cầm một cái bình sữa.
Khóe miệng Thomas khẽ nhếc, tâm trạng của nó đang rất không tệ. Những gì tầm gương phản chiếu chả khác với nó nghĩ là bao. Và nếu không có gì bất ngờ thì chỉ hơn 1 năm sau nó cũng có thể làm được như thế.
– Thầy thấy đó, con chẳng có gì bất ngờ khi nhìn vào tấm gương cả.
Gs Dumbledore nhìn vào tấm gương, trên mặt thầy có phần hâm mộ. Gia đình xum họp,với thầy thì đó là một cái gì đó thật xa xỉ. Những gì hiện lên trong gương đối với thầy chỉ là một giấc mơ không bao giờ có thể chạm tới.
Gia đình của thầy đã tan nát từ lâu. Và nguyên nhân bắt nguồn từ sự xung đột giữa người thường và phù thủy. Chính vì vậy lên khi còn trẻ Gs Dumbledore mới bị hấp dẫn bởi Grindelwald và hiện giờ thì ủng hộ Thomas, cả hai người họ đều có mong muốn để cho phù thủy và người thường chung sống.
Tuy nhiên chính Gs cũng vô cùng rõ ràng: Thomas khác biệt với Grindelwald. Cái Thomas muốn là sự bình đẳng; còn Grindelwald, cái ông ta muốn là sự thống trị. Khởi điểm khác biệt đã nói lên sự chênh lệch giữa bản chất của con người. Đối với Thomas, chỉ cần những người giám hộ không phạm sai lầm quá lớn thì cho dù không thể thành công thực hiện giấc mơ của mình thì nó cũng sẽ không trở thành một ác ma.
– Con là một người hạnh phúc Thomas ạ. Tuy nhiên ta nghĩ bây giờ con lên về giường, đã quá nửa đêm, nếu Gs Snape đáng kính bắt gặp thì chính ta cũng sẽ gặp phiền toái lớn. – Gs nháy mắt với Thomas. Hiện giờ đã quá 12 giờ đêm và nói cần phải trở về.
Thomas bất đắc dĩ, đúng vậy, gặp phải Gs Snape vào giờ này sẽ là trải nghiệm tồi tệ mà nó chẳng hề muốn dù chỉ là nghĩ tới.
Chào tạm biệt Gs Dumbledore, Thomas nhìn lại chiếc gương một chút rồi nhanh chân trở về. Lần sau gặp lại, chắc Thomas cũng chẳng còn thời gian để mà xem xét nó.
Gs Dumbledore thuyết phục được Harry không đi tìm tấm gương ảo ảnh nữa, và những suốt ngày còn lại của kỳ nghỉ Giáng sinh, chiếc áo khoác tàng hình được xếp gọn dưới đáy rương. Harry mong cho mình quên đi những gì mình đã thấy trong gương, nhưng nó không thể quên được. Những cơn ác mộng bắt đầu hành hạ giấc ngủ của nó. Nó cứ mơ đi mơ hình ảnh ba má nó tan biến trong một ánh chớp xanh chói lòa, cùng lúc một giọng cười hiểm độc trỗi lên the thé.
Khi Harry kể cho Ron và Thomas nghe về giấc mơ của mình, Ron bảo:
– Cậu thấy chưa? Thầy Dumbledore nói đúng quá: tấm gương đó có thể làm cho cậu phát điên.
Thomas từ chối cho ý kiến. Nó nghiêng về giả thiết đó không phải giấc mơ mà là những ký ức từ mảnh linh hồn bị vỡ của Voldemort. Thời gian tiếp xúc giữa Harry và mảnh linh hồn đã đủ lâu, theo sự ổn định và lớn mạnh của ma lực trong cơ thể Harry, mối liên kết giữa và ảnh hưởng giữa cả hai càng mạnh mẽ. Đây có lẽ cũng chính là lý do khiến cho đến năm thứ 5 trở đi, Voldemort mới phát hiện được sự liên kết giữa hắn và Harry. Trước đó cho dù nửa sống nửa chết nhưng linh hồn Voldemort đã tiếp xúc với Harry khoảng cách gần không ít thời gian nhưng cũng không nhận ra điều này.
Sau khi hết tuyết thì trời mưa liên miên khiến mọi thứ trở lên ướt át. Đây có thể nói là khí hậu mà Thomas chán nhất, nó hiếm khi ra khỏi phòng nếu không phải đi học. Ngôi nhà trong va li của nó có tiết trời nhân tạo, ở đó luyện tập hay học tập đều tốt hơn hẳn.
Những học sinh nghỉ lễ cũng đã trở lại trường. Hermione thất vọng vi 2 người bạn không thể tìm ra thông tin của Nicholas Flamel. Tất cả những gì mà chúng biết đến giờ là cái tên và địa vị của ông do chính Thomas nói. Cũng lười tốn thêm thời gian, chúng đến hỏi trực tiếp Thomas.
– Nicholas Falamel một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Ông là đồng bạn cộng tác với Gs Dumbledore viết một tác phẩm về giả kim thuật, cái này thì mình nghĩ là cụ ấy hướng dẫn thầy nhiều hơn. Ông ấy còn là chủ nhân của đá Triết gia – một một vật chất huyền thoại có những sức mạnh kỳ diệu. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống nó có tuổi thọ vượt xa bình thường. Năm nay thì cụ ấy đã 665 tuổi rồi.
Hermione bừng tỉnh, cô nhớ đến quyển sách mới mượn. Trong đó cũng có ghi chép như vậy. Tại sao cô lại không nhớ ra cơ chứ.
– Đúng rồi. Thứ được cất giữ ở Hogwarts chính là đá Triết gia. – Hermione thốt lên kinh ngạc.
Harry cũng lầu bầu:
– Một hòn đá có thể biết mọi kim loại thành vàng, làm ra thuốc trường sinh. Không riêng Snape mà bất cứ ai cũng sẽ muốn có nó.
– Thực tế thì các cậu không cần thiết đi tìm hiểu kỹ về thứ được cất giữ ở đây. Phí công.
Ba đứa quay ra nhìn Thomas. Hermione ngay lập tức hiểu ra vấn đề, sắc mặt bắt đầu trở lên khó coi. Không đợi Harry và Ron hỏi, Thomas đã giải đáp thắc mắc của bọn nó.
– Các cậu đã biết chỗ giấu đồ. Cũng biết luôn người nào có ý định lấy cắp. Chỉ cần canh trừng không cho kẻ đó, bất kể là Gs Snape hay Quirrell, lấy đi bất cứ thứ gì là được. Còn thứ gì cất giấu ở đó thì có quan trọng gì đâu.
Harry và Ron ngớ người, đúng vậy có quan trọng gì đâu. Thế mà bọn nó lao tốn bao nhiêu thời gian. Ron nói:
– Đôi lúc mình chỉ muốn đập cậu một trận.
Thomas liếc xéo nó.
– Cậu đánh không lại mình. Hơn nữa vụ này là do mấy cậu tự lao vào, mình không có bảo các cậu phải đi tìm hiểu coi cái gì được giấu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này mấy cậu cũng biết thêm được rất nhiều thứ, không phải sao?
Lời nói của Thomas làm cả đám chả biết phải nói gì. Tuy ở đây tồn tại hiềm nghi nó chơi đểu cả lũ, nhưng những điều nó nói lại cũng đúng sự thật. Năng lực chưa nói tới nhưng kiến thức của chúng đã được mở mang rất nhiều sau khi đọc một đống sách.
Lúc này, Neville bỗng đổ nhào vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung Bà Béo, vì hai chân của nó bị dính vào nhau, và mọi người nhận ra là Neville đã bị trúng Lời nguyền Leg-Locker. Chắc là nó đã chụm chân nhảy suốt quãng đường trở về tháp Gryffindor. Mọi người ồ ra cười, ngoại trừ Hermione. Cô bé nhổm ngay dậy, thi hành phép giải lời nguyền. Chân của Neville được tách ra và nó đứng lên, vẫn còn run rẩy.
– Chuyện gì đã xảy ra? – Hermione hỏi thăm trong khi dắt Neville đến ngồi bên Harry và Ron.
– Malfoy… mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyền.
Hermione khuyên Neville:
– Đi thưa cô McGonagall đi!
Nhưng Neville lắc đầu. Nó nói lí nhí:
– Mình không muốn có thêm rắc rối.
Ron bảo:
– Bồ phải biết kháng cự lại nó chứ, Neville! Nó đã quen thói bắt nạt dẫm đạp người ta. Nhưng đó không phải lý do nằm xuống để nó dẫm cho tiện hơn.
Neville nghẹn ngào:
– Không cần phải nói với mình rằng mình không đủ can đảm để ở Gryffindor, Malfoy đã làm điều đó.
Harry lục tìm trong túi áo của mình, lấy ra một thỏi sôcôla Ếch, thỏi cuối cùng trong cái hộp mà Hermione đã tặng cho nó vào dịp Giáng sinh. Nó đưa sôcôla cho Neville. Thằng bé trông như sắp oà khóc tới nơi, Harry nói:
– Bạn đáng giá hơn cả tá thằng Malfoy. Chẳng phải chiếc nón phân loại đã chọn bạn vào nhà Gryffindor sao? Còn Malfoy? Nó ở trong nhà Slytherin mà không ai chịu được.
Môi Neville nở một nụ cười yếu ớt khi nó mở giấy bao thỏi sôcôla:
– Cám ơn Harry… Chắc mình phải đi ngủ đây… Bạn muốn giữ cái thẻ không? Bạn đang sưu tầm thẻ mà!
Khi Neville đi rồi, Harry nhìn tấm thẻ những Phù thuỷ nổi tiếng. Nó nói:
– Lại là cụ Dumbledore! Thẻ đầu tiên mình có cũng là cụ…
Harry há hốc miệng. Nó đã nhìn thấy đằng sau tấm thẻ có tên của Nicholas Flamel. Bất đắc dĩ đưa cái thẻ cho Ron, nó mở miệng:
– Tại sao mình không nghĩ ra nó ngay cơ chứ?
Trận đấu Quiddich tiếp theo kết thúc trong vong 5 phút. Harry bắt gọn trái Snitch và chấm dứt trận đấu trước cả khi Gs Snape kịp thiên vị. Trên khán đài trận đấu khác cũng kết thúc, Thomas ngồi đè lên 2 thằng Crabbe và Goyle. Hai đứa nó bị Thomas xếp vặn thành ghế ngồi để tiện quan sát Ron với Neville ẩu đả Malfoy. Thằng khốn này dám đứng ngay trước mặt Thomas sỉ nhục bạn của nó.
Trên đường trở về Đại sảnh đường ăn cơm tối, Thomas gọi Ron ra một chỗ khuất. Nó có việc muốn nói riêng cho Ron biết.
Ron hiếu kỳ nhìn Thomas, nó hôm nay có vẻ thần thần bí bí.
– Có chuyện gì sao Thomas. Chúng ta còn phải đến đại sảnh gặp Harry và Hermione nữa.
– Cậu biết đấy, Ron. Trên bản khế ước có quy định mình không được phép sử dụng quyền của Ad để tùy ý theo dõi và thao túng những tấm thẻ khác. Phải không?
Ron gật đầu. Cái này thì ai mà chả biết. Thomas còn ký khế ước đó dưới sự chứng kiến của rất nhiều quan chức trong bộ pháp luật.
– Vậy nên, mình không phải là người đã nói cho cậu biết: có một người đã bán cho mình thông tin về 2 tấm thẻ “Rống đen mắt đỏ” còn lại, chúng được mua bởi một thằng nhóc phù thủy người Anh cách đây mấy hôm. Theo lời của kẻ bán thông tin thì kẻ mua là một thằng ranh con thuần huyết, giàu có, mái tóc vàng trắng vuốt bóng loáng, màu mắt xám và có thái độ đặc biệt ngông nghênh. Uhm! Thế đó. Cậu biết xử lý thế nào rồi chứ. Đừng để nó thoát.
Ron gật đầu thật mạnh. Nó biết hôm nay Thomas đã thực sự tức giận trước thái độ của Malfoy, nếu không nó sẽ không bất công đến mức đó. Chỉ cần có được 2 lá của Malfoy nữa thôi là nó sẽ được một lá GR theo lời của Thomas. Đêm nay phải chuẩn bị thật kỹ, nó đã không chờ được để nhìn thấy cái mặt buồn nôn của Malfoy vặn vẹo vì khó chịu.