Chu chưởng quầy đứng ở một bên xem vừa tò mò lại vừa sốt ruột. Ánh nến tôn lên làn da trắng như tuyết của Hột Khê, những giọt mồ hôi óng ánh tuôn rơi. Chu chưởng quầy thầm sốt ruột, hắn bèn cầm lấy một chiếc khăn vải bố sạch sẽ đưa cho cô: “Hay là cậu lau mồ hôi trước đi, nghỉ ngơi một chút đã.”
Ai ngờ Hột Khê căn bản không nghe được giọng nói của hắn, cảm thấy mồ hôi chảy xuống mí mắt che lấp tầm nhìn, liền giơ tay lên lau một cái, sau đó lại tiếp tục việc đang làm.
Chu chưởng quầy lúng túng rụt tay về, ánh mắt kìm không được tập trung nhìn khuôn mặt đang chăm chú trị liệu của cậu thiếu niên, phút chốc đã dán chặt vào đấy tự lúc nào.
Nhưng mọi người xung quanh kể cả Chu chưởng quầy với tinh thần hoang mang lẫn Hột Khê đang bận rộn đều không hề phát hiện ra, ngay trên con đường này, ở một vị trí xéo qua bên Thánh Đức Đường, có một đôi mắt sáng quắc đang nhìn về phía cô xuyên qua ô cửa sổ mở hé, ánh mắt y nóng bỏng tràn ngập vẻ săm soi. …
Thời gian của một nén hương nữa lại trôi qua, lúc này khắp người thiếu niên đang hôn mê đã bị cắm hơn một trăm cây châm. Dưới ánh nắng chiều tà, quả thật hệt như một con nhím gai nửa trong suốt vậy.
Ngay từ đầu, thiếu niên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hô hấp và nhịp tim không có dấu hiệu hoạt động lên xuống. Nhưng qua một tiếng sau, khi mà châm được cắm vào cơ thể cậu ngày càng nhiều, miệng thiếu niên lại bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đau khổ, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã thấm đẫm miếng vải bố lót dưới người.
Sự khinh thường, chế giễu ban đầu của những người đứng xem ở xung quanh đã dần dần chuyển thành khó tin.
Người thiếu niên khi nãy vốn đã im lìm, không còn chút hơi thở nào, như thể người sắp chết, thế mà giờ lại có thể phát ra âm thanh, thậm chí khi những cây châm cắm vào mạch máu trên người cậu, trên mặt cậu còn lộ ra biểu cảm đau đớn!
Chuyện này… chuyện này sao có thể chứ? Kinh mạch của cậu đã bị đứt rồi kia mà? Làm sao có thể cảm nhận được sự kích thích từ kinh mạch được?
Chẳng lẽ… thiếu niên tuấn tú này không hề khoác lác? Cậu ta thật sự có biện pháp chữa khỏi cho người bệnh này sao?
Sắc mặt của thầy thuốc Tạ và Tần chưởng quầy cũng ngày một xấu đi theo tiếng rên rỉ của chàng thiếu niên, lát sau biến thành tái mét. Tần chưởng quầy ở bên cạnh thầy thuốc Tạ cảm nhận được xung quanh ông ta đang tỏa ra một luồng khí lạnh, hai chân gã càng run rẩy dữ dội hơn, lòng thầm sợ hãi bất an.
Nếu thiếu niên anh tuấn không biết chui từ đâu ra này có thể trị khỏi cho người bệnh thì sao? Chẳng lẽ thầy thuốc Tạ sẽ phải quỳ xuống khấu lạy hắn ta trước tất cả mọi người à?
Vậy sau này mặt mũi của thầy thuốc Tạ – một người đường đường là thầy thuốc Tam phẩm phải để vào đâu đây? Nhỡ có tình huống thầy thuốc Tạ thẹn quá hóa giận, liệu ông ấy có bỏ qua cho kẻ làm liên lụy đến mình không?
Lúc này, Hột Khê cũng bắt đầu rút từng cây châm ra khỏi người của thiếu niên.
Một trăm lẻ tám cây châm, lực rút và trình tự rút từng cây châm ra hoàn toàn không giống nhau, đây vẫn là cả một quá trình lâu dài và gian khổ. Mọi người xung quanh đều bắt đầu hồi hộp nín thở, không một ai lên tiếng.
Cuối cùng, tất cả châm đều đã được rút ra hết. Thiếu niên nằm trên bàn dài rên rỉ một tiếng thật dài, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Ánh đèn chói lóa khiến hai mắt cậu trào những giọt nước mắt nóng hổi, trong đôi mắt mơ màng, cậu chỉ nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp cùng cặp mắt lạnh lùng, sâu thẳm tựa như hồ nước sâu không đáy.
Cảm giác này giống như lữ khách chậm chạp bước đi trong sa mạc suốt bảy ngày bảy đêm, đột nhiên uống được nước cam lộ* vậy, dòng cam lộ đó liền trở thành tất cả tín ngưỡng và hy vọng của cậu.
* Nước cam lộ là nước đựng trong bình cam lộ mà Bồ Tát cầm phía bên tay trái.
Cậu mở miệng muốn nói chuyện, song cuối cùng chỉ đành nhắm mắt bất lực. Chỉ có điều cậu đã khắc sâu khuôn mặt và từng hơi thở đều đặn của Hột Khê vào đầu mình.
Sau khi Hột Khê thu tất cả châm lại, bắt mạch cho thiếu niên xác nhận cậu đã bình an vô sự mới nhẹ nhàng thở hắt ra, thản nhiên nói: “Cậu ấy không sao rồi!”
Trên mặt tất cả mọi người có mặt ở đấy đều lộ ra biểu cảm không thể tin được. Thầy thuốc Tạ không cần ai gọi đến, đã lập tức tiến lên phía trước, dùng linh khí kiểm tra thân thể của thiếu niên kia.