Sau khi ra lệnh cho mười nô lệ vừa mua rời đi xong xuôi, trong nhẫn trữ vật của Hột Khê còn có hơn ba triệu nguyên tinh. Mang theo tâm trạng hân hoan vui sướng, cô đi đến con phố phía Đông phồn hoa nhất thành Yên Kinh.
Vừa đúng thời điểm phố xá nhộn nhịp nhất, hàng quán hai bên đường mở rộng cửa, những người làm việc trong cửa hàng cao giọng mời chào buôn bán, âm thanh ồn ào náo nhiệt đan xen nhau tạo nên một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh đến lạ.
Hột Khê phát hiện ở trên con đường này đồ vật gì cũng có, nào là pháp bảo, đan dược, cây thần, công pháp cơ bản… thật đúng là chỉ có thứ không nghĩ ra chứ không có thứ nào mà không mua được.
Cô thích thú đi dạo hết cả con phố, trên đường đi cũng mua sắm không ít đồ. Mãi đến quá trưa mới bước vào một quán rượu có vẻ là huyên náo nhất trong tất cả.
Quán rượu này có tên là Túy Tiên Lâu, lẫy lừng khắp chốn thành Yên Kinh, toàn bộ cao lương mỹ vị được bày bán đều sử dụng nguyên liệu có linh khí để xào nấu. Người phàm ăn vào bổ khí thông huyết, tăng cường sức khỏe, tu giả mà ăn thì cũng không cần lo lắng trong thực phẩm thông thường có chứa tạp chất nữa. Vậy nên, mỗi một món ăn của Túy Tiên Lâu đều có giá cả vô cùng đắt đỏ, đương nhiên thực khách ghé vào quán đều là những người không giàu sang thì cũng phú quý.
Hột Khê vừa mới đặt chân vào liền được tiểu nhị của quán tiếp đãi nồng hậu. Chỉ vì ngoại hình của cô không chỉ giống một thiếu niên giàu sang môi đỏ răng trắng, áo quần gấm vóc đắt tiền mà còn cao quý bởi chính biểu cảm khoan thai quý phái toát ra trong từng động tác vươn tay nhấc chân của cô, phảng phất như không hề để bất cứ kẻ nào vào mắt.
Hột Khê cũng chẳng khách sáo, sau khi ngồi xuống liền bảo tiểu nhị mang lên tất cả các món trên thực đơn của Túy Tiên Lâu, mỗi món một phần, khiến tiểu nhị vui vẻ đến cười tít cả hai mắt, như thể mong đội cả ông thần tài này lên đầu mà thờ.
Đồ ăn vẫn chưa được mang lên, Hột Khê tựa bên cửa sổ vừa chờ đợi, vừa vô cùng vui vẻ nhìn ngắm đoàn người đi đi lại lại trên đường.
Ngay lúc ấy, cô nghe thấy những tiếng nói bàn tán đầy hưng phấn và kích động của vài cô gái vang lên sau lưng mình.
“Giang sư tỷ, lần này chúng ta không dễ dàng gì mới được xuống núi, không biết có được nhìn thấy Minh Vương điện hạ trong truyền thuyết không nhỉ?”
“Lục sư muội đừng có nằm mơ nữa đi. Ai mà chẳng biết Minh Vương điện hạ không bao giờ giao du với bên ngoài, hành tung bí ẩn, chẳng nhẽ nhân vật bé nhỏ như chúng ta đây muốn gặp là được ngay sao.”
“Nghe nói Minh Vương điện hạ anh tuấn phi phàm, phong độ khoan thai, năm nay chỉ vừa mới tròn hai mươi tuổi thôi mà tu vi đã đạt đến cấp bậc ngay cả trưởng lão tôn sư của phái ta cũng không cách nào có hy vọng đuổi kịp được. Như vậy mới đúng là tài hoa vĩ đại hơn người.”
“Còn nữa, nghe nói tới bây giờ Minh Vương điện hạ vẫn chưa lập gia đình, ngay cả hầu gái hay thiếp thất bên cạnh cũng không có nốt… Tò mò quá, không biết cô gái như thế nào mới có thể xứng đôi với một người tuyệt vời như vậy nữa.”
Các cô gái bàn tán ríu ra ríu rít, tràn đầy thích thú và mong chờ, Hột Khê nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Quả nhiên ở thế giới nào cũng tồn tại thần tượng và người hâm mộ theo đuổi thần tượng, dường như sự nhiệt tình của mấy cô gái này đã bùng cháy thành ngọn lửa dữ dội. Nếu như ngay tại thời điểm ấy mà Minh Vương điện hạ trong lời nói của mấy cô xuất hiện ở dưới lầu, chắc hẳn mình sẽ được nghe mấy cô gào thét chói tai: “Minh Vương điện hạ, em yêu ngài” đúng không nhỉ?
Các cô gái phía sau Hột Khê lại phấn khích tột độ bàn tán từ trang phục, diện mạo, tu vi đến phong thái khí thế của Minh Vương điện hạ kia, mãi đến khi tiểu nhị bưng lên món ăn đầu tiên mới nuối tiếc đổi chủ đề.
Hột Khê cầm đũa lên bắt đầu ăn, lại nghe bên trái mình có người trò chuyện.
“Hầy, mấy người biết gì chưa, sáng sớm nay phủ thần y Nạp Lan xảy ra chuyện lớn đó?”
Những người ngồi cùng bàn liền lập tức gấp gáp hỏi dồn, người kia mới lại cười trừ trả lời: “Mấy người có biết nhà họ Chu, chính là nhà khai thác nguyên tinh giàu có nhất thành Yên Kinh này không? Mới sáng sớm hôm nay, lão gia Chu phủ đã mang con trai cùng một đám thuộc hạ đến đánh phủ Nạp Lan đó. Hỗn loạn đến mức phải nói là náo nhiệt một cách không tưởng tượng nổi.”