*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Khang Dật uống xong thì cũng ung dung rời đi, để Quân Dao trừng mắt nhìn theo. Cô không hiểu anh ta nói tới “quả” là gì, nhưng cứ cảm thấy lo lo.Vì chuyện tối qua vẫn khiến cô sợ đến tận bây giờ.
Cả buổi chiều bình yên trôi qua, cô cũng không gặp lại Cố Khang Dật hay Quân Tú Anh, Quân Dao nghĩ có lẽ anh ta lại trêu đùa cô, luôn khiến cô phải lo lắng mới vừa lòng.
Nghĩ vậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đến tận buổi tối cuộc họp kia mới kết thúc, mỗi người đến đây đều có phòng riêng, Cố Tư Bạch trở về phòng riêng nghỉ ngơi một chút. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, Quân Dao vội đi đến.
“Mọi chuyện ổn chứ anh?” “Vẫn trong tầm kiểm soát”
CỐ Tư Bạch kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. “Anh đi tắm một chút đã”.
Sau khi hai người tắm rửa xong cũng đến buổi tiệc tối, các bàn tiệc dài xếp trong vườn, đèn sáng choang, âm
nhạc dìu dặt, có nhiều đội đang khiêu vũ.
Quân Dao mặc một chiếc váy xòe dài màu trắng đơn giản, tóc bới cao, đeo bộ trang sức kim cương Cố Tư Bạch mới tặng. Cô luôn thích những bộ váy đơn giản, nhẹ nhàng.
“Tư Bạch, đây là…”
Một người đàn ông có ngoài năm mươi đi đến, hỏi Cố Tự Bạch. Cố Tư Bạch liền giới thiệu.
“Chú Năm, giới thiệu đây là vợ cháu. Còn đây là chú Năm Cố Thính Vũ”
“Cháu dâu tên gì thế?” “Quân Tú Anh ạ!” Quân Dao lễ phép chào hỏi.
Ánh mắt Cố Tư Bạch thoáng qua một tia không vui, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường.
“Xin chào mọi người!”.
Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trên bục cao, Trương Tuyết Thanh mặc chiếc váy màu đỏ rực, tô son đỏ, nhìn vô cùng thu hút, mặc dù tuổi không còn nhỏ nhưng nhờ được chăm sóc tốt nên khuôn mặt và vóc dáng bà ta vẫn còn rất trẻ trung. Bà ta mỉm cười, nhìn khắp lượt mọi người.
“Rất lâu rồi Cố gia chúng ta mới có cơ hội gặp gỡ, cùng nhau uống chén rượu chúc mừng Cố lão thái gia sức khỏe, chúc tất cả mọi người sức khỏe, chúc Cố gia của chúng ta ngày càng phát triển rực rỡ”.