*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong vườn còn có định viện để nghỉ chân khi đi dạo, trong định viện có bày cả trà bánh, những bộ đồ sứ pha trà nhìn vô cùng thích mắt.
Biệt thự thiết kế tao nhã, không lộng lẫy dát vàng như biệt thự Cố gia mà theo phong cách hiện đại, đơn giản hơn, cấu trúc và đồ vật đều kiểu trơn, tối giản, gam màu nhạt.
Quân Dao cảm thấy rất thích phong cách thiết kế cũng như cách bài trí ở đây, có cảm giác giống một nơi bình yên để trở về, còn biệt thự Cố gia quá xa hoa, quá áp lực, sống ở đó khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt.
Một người giúp việc tiến lên, đỡ lấy vali hành lí cho Quân Dao, Cố Tư Bạch vẫn ngồi xe lăn, để Quần Dao đẩy vào. Trước đây anh ở lầu hai, nhưng vì hiện giờ sử dụng xe lăn, đi lại hơi bất tiện nên đã bảo giúp việc dọn căn phòng ở dưới lầu một. Biệt thự lớn nên có tới mười mấy phòng ngủ và các phòng chức năng khác.
Quân Dao đẩy Cố Tư Bạch vào phòng, cô nhìn quanh, thiết kế tông màu trắng và xanh dương, nhìn yên bình như bầu trời. Nhưng không phải mấy người như anh hay thích mấy tông màu như trắng, đen, xám hay sao?
“Em thích không?”
Cố Tư Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi, Quân Dao gật đầu theo bản năng.
“Nhưng tôi cảm thấy bài trí này hơi không hợp với anh.”
Cô vẫn thấy căn phòng với tông màu xám ở biệt thự Cố gia hợp với anh hơn. Cố Tư Bạch nghe vậy thì mỉm cười. “Chỉ cần em thích là được”
Quân Dao gãi gãi đầu, không hiểu gì, nhưng cô cũng không bận tâm nhiều, đẩy xe lăn đưa anh đi vào sau đó hỏi, “Tôi có thể giúp gì được anh nữa không?”
Cố Tư Bạch lắc đầu,
“Không cần tôi có thể tự làm được. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi”.
“Vậy tôi ở phòng nào?”
“Dĩ nhiên là phòng này rồi.”
Quân Dao trừng mắt kinh ngạc.
“Anh cũng khỏe rồi, huống hồ nơi này rộng như vậy, tại sao tôi không có phòng riêng chứ?”
Cố Tư Bạch lắc đầu, dáng vẻ như đang giảng giải cho trẻ nhỏ.
“Mặc dù đây là biệt thự riêng của tôi, người làm hay vệ sĩ cũng do tôi tuyển chọn gắt gao, nhưng không gì có
thể đảm bảo 100% tất cả bọn họ đều trung thành tuyệt đối, không vì tiền mà bán tôi đi. Huống hồ còn có nguy cơ có kẻ lẻn vào ám sát. Em nói xem, nguy hiểm như thế, nếu để em sống một mình chẳng may có chuyện gì thì sao?”.
Quân Dao hơi luống cuống, muốn nói nhưng lại không biết phải nói lại làm sao..
“Chúng ta cũng đã sống chung ba tháng rồi, đâu có xảy ra chuyện gì. Huống hồ… em còn là vợ tôi”.