Cũng may Cố Tư Bạch đã tỉnh và bắt được kẻ kia, nếu không e là giờ này cô đã ở trong đồn cảnh sát rồi. Nghĩ đến cảnh đó, Quân Dao bất giác rùng mình.
“Thế nào, muốn cảm ơn tôi thế nào?”
Quần Dao lại lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc kẹo được bọc trong lớp giấy bóng kính lấp lánh nhiều màu.
“Qùa cảm ơn anh”.
Cô mỉm cười, đặt vào lòng bàn tay anh. Chiếc kẹo này là mấy người giới thiệu sản phẩm tặng cô lúc cô ngồi chờ Trương Tuyết Thanh, cô cũng tiện tay nhận lấy
một cái rồi bỏ vào túi xách, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
Không ngờ Cố Tư Bạch mỉm cười nắm chặt bàn tay
lại.
“Được, tôi nhận tấm lòng của em”.
“Hôm nay có nguy hiểm không, vết thương của anh thế nào?”.
“Á, đau quá.” Cố Tư Bạch và ôm bụng, nhăn nhó.
Quân Dao vội vàng cuống quýt chân tay muốn xem thử vết thương của anh, trong lúc không để ý cô đã vén áo anh lên.Vết thương vẫn được băng bó cẩn thận, không thấy chảy máu.
“Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, có cần uống một viên thuốc giảm đau không?”
Quân Dao đang định chạy đi lấy thuốc bất ngờ bị anh kéo tay lại, cô ngã vào lòng anh, đôi môi ấm nóng phủ lên môi cô. Quân Dao trừng mắt kinh ngạc. Nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, cảm xúc tê dại lan ra khắp toàn thân. Phải mấy giây sau Quần Dao mới hồi phục lại, vội vàng đẩy anh ra, trừng mắt cảnh cáo.
“Anh… anh làm gì vậy hả?”
CỐ Tư Bạch đưa tay chạm vào khóe môi, nở nụ cười xấu xa.
“Đây là thuốc giảm đau tốt nhất đối với tôi.”
Quân Dao xấu hổ đỏ bừng mặt, cô cúi đầu, vân về góc áo.
“Nhưng liều dùng ít quá, hình như vẫn còn đau.”
Quân Dao giơ tay đấm vào vai anh một cái. “Còn nói nữa, tin tôi đánh anh không?” “Á, em mưu sát chồng”.
Quân Dao càng thẹn đỏ mặt, vớ lấy cái gối bên cạnh đánh mấy cái vào người anh.
“A, còn đánh nữa là em thành góa phụ đấy”
Mặc dù đang tức giận nhưng cô cũng biết Cố Tư Bạch đang bị thương, vì thế không ra tay nặng, đàn ông sức dài vai rộng kiểu gì vậy chứ, mới có chút xíu đã kêu lầm ĩ. Quân Dao bỏ gối xuống, lườm anh một cái.
“Được rồi, không đùa nữa, em chuẩn bị đồ đi, lát chúng ta rời khỏi đây”.
Quân Dao tròn mắt kinh ngạc. “Chúng ta bỏ trốn ư? Bỏ trốn đi đâu?”
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô Cố Tư Bạch chỉ muốn phì cười. Không biết trong cái đầu nhỏ của cô đang nghĩ gì nữa. Anh lắc đầu.
“Chúng ta không trốn, chúng ta cùng về nhà.”
“Về nhà? Đây không phải nhà của anh ư?” “Đây là biệt thự chính, tôi có biệt thự riêng” Quân Dao gật gù, hiểu ra.
“Trước đây tôi vẫn ở biệt thự riêng, nhưng sau khi bị hôn mê thì cha tôi đưa tôi về đây, ở đây suốt ba năm rồi, bây giờ cũng nên về lại đó”.
“Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị đồ”
Quân Dao nhanh nhẹn gấp hết quần áo, sách vở của mình vào một chiếc vali to đùng. Sau đó thu dọn đồ cho Cố Tư Bạch.