*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cửa phòng vừa đóng, Quân Dao lập tức lên tiếng.
“Tôi thực sự không liên quan đến chuyện này, thật đấy, xin hãy tin tôi”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, Cố Tư Bạch mỉm cười.
“Dĩ nhiên không phải là em. Em làm gì có cái năng lực ấy.”
Lúc này Quân Dao mới thở phào, đẩy xe lăn đến bên giường.
“Cảm ơn anh, vì đã tin tưởng tôi”.
Cố Tư Bạch đưa tay lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé của cô.
“Lần này tôi đã quá chủ quan rồi. Cứ tưởng có thể bắt sống được thì bà ta sẽ lòi đuôi cáo. Không ngờ bà ta lại có năng lực lớn đến thế, có thể khống chế được kẻ sẵn sàng chết vì mình. Chậc, tôi cần phải cảnh giác hơn thôi.”
“Là… bà ấy sao? Quần Dao thì thầm. Cố Tư Bạch xoa đầu cô.
“Chuyện này em không nên biết nhiều, càng biết nhiều càng nguy hiểm.”
Quân Dao bĩu môi.
“Không đúng, nếu tôi không biết gì, vậy lúc bị người ta vu oan hãm hại cũng không biết phải đối phó ra sao?
CỐ Tư Bạch nghe cô nói như vậy thì thấy cũng có lí. Vừa rồi Trương Tuyết Thanh miệng lưỡi sắc bén, nói câu nào tràn đầy tính công kích câu ấy, còn cô gái nhỏ của anh lại quá yếu đuối, nhìn thấy cảnh máu me kia có lẽ đã đủ dọa cô hồn vía lên mây rồi, làm gì còn năng lực chống đỡ với miệng lưỡi rắn độc của bà ta.
“Được rồi, lần này vốn muốn bắt sống kẻ kia, sau đó từ miệng hắn khai ra Trương Tuyết Thanh, nhưng không ngờ hắn ta lại dám tự sát vì bà ta.Vì vậy đã liên lụy đến em rồi.”
Cố Tư Bạch kéo Quân Dao ngồi xuống giường, đưa tay vén lọn tóc bên má của cô ra sau tai.
“Cũng may là có anh tin tôi.”
Nếu không ai tin cô, với miệng lưỡi của Trương Tuyết Thanh, e rằng cô đã bị đem ra thí mạng, đã bị nhà họ Cố ép chết rồi.
“Kể tôi nghe, hôm nay bà ta đưa em đi những đâu.”
Quân Dao lập tức kể lại chuyện Trương Tuyết Thanh dẫn cô đi vòng quanh trung tâm thương mại, toàn mua đồ cho bà ta mà chưa mua được quà cho bà nội.
“Chỉ vậy thôi ư?” Cố Tư Bạch hỏi. “Ừm”. “Có lẽ bà ta chỉ muốn kéo dài thời gian.”
“A…” Quân Dao đột nhiên nhớ ra. “Còn một chuyện nữa, trên đường về bà ấy bảo tôi vào hiệu thuốc mua thuốc này”
Vừa nói Quân Dao vừa lục túi, một lúc sau mới lục ra tờ giấy ghi tên thuốc lúc đi hỏi mua không có cô tiện tay bỏ vào túi mà quên đưa trả Trương Tuyết Thanh. Cố Tư Bạch cầm lấy tờ giấy, nhìn thấy tên thuốc trong ấy, anh cong khóe môi.
“Tôi nghĩ em nên nghĩ cách cảm ơn tôi đi” “Hả?” Quân Dao không hiểu gì. “Em biết thuốc này là gì không?” Quân Dao lắc đầu.