*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng, những giống như tòa nhà văn phòng hơn.
Bữa tiệc được tổ chức ở đây ư? Quân Dao theo Cố Khang Dật đi vào bên trong.
Cố Khang Dật bấm thang máy tầng mười hai, thang máy chậm rãi đi lên, suốt cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào.
Anh dừng lại trước một cánh cửa lớn, mở ra. Quân Dao tròn mắt ngạc nhiên. Bữa tiệc đầu? Sao lại có mỗi căn phòng trống trơn thế này. “Vào đi!” Cố Khang Dật lên tiếng.
“Này, anh định giở trò gì vậy hả? Anh nói dẫn tôi tới bữa tiệc gì đó cơ mà?”
Cố Khang Dật không vội trả lời, anh đút tay vào túi quần, ánh mắt quét từ đầu tới chân Quân Dao.
“Cô nhìn cô xem, ăn mặc như này đi cùng tôi không phải là đang cố ý làm mất mặt Cố thiếu gia tôi à?”
“Hả?” Quân Dao bị bất ngờ trước câu trả lời của Cố Khang Dật, ngây người ra chốc lát. Rồi có cái nhìn người mình. “Sao chứ? Tôi thấy cũng ổn mà”
“Hừ!”
Cố Khang Dật hừ nhẹ một tiếng, lúc này có mấy người mở cánh cửa nhỏ phía trong đi ra, cúi đầu chào
hai người họ.
Cố Khang Dật đi đến số pha, ngồi xuống, mở điện thoại ra bắt đầu kiểm tra công việc.
Hai cô gái kia dẫn Quân Dao vào căn phòng nhỏ hơn bên trong. Họ giúp cô trang điểm và thay một bộ váy khác.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa nhỏ mở ra. Cố Khang Dật đang cúi đầu đọc email trên điện thoại nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên.
Ánh mắt màu hổ phách thường ngày lạnh nhạt bỗng lóe lên một tia thâm trầm.
Quân Dao thường ngày ăn mặc giản dị, bây giờ cô trang điểm tinh xảo, khoác lên mình bộ váy đuôi cá màu xanh dương, giống như nữ hoàng biển cả, vừa kiêu sa quyến rũ, vừa bí ẩn khó đoán.
Cố Khang Dật hơi ngẩn người. Quân Dao bước đến bên cạnh anh, nói.
“Đi thôi!”
Cố Khang Dật hơi cúi đầu, húng hắng ho hai tiếng rồi đứng dậy, đi trước. Quân Dao mặc váy dài di chuyển hơi khó khăn, vậy mà Cố Khang Dật không chút ga lăng đợi cô, đôi chân dài sải bước nhanh làm cô đuổi theo vô cùng chật vật.
Từ đó đến bữa tiệc Cố Khang Dật cũng không nói gì hay nhìn cô cái nào, khiến bầu không khí trong xe có phần quái dị.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ, không thua kém gì biệt thự Cố gia. Nhưng biệt thự này đêm nay trăng mắc rất nhiều đèn sáng lấp lánh,
soi chiếu đủ màu đủ sắc, âm nhạc dìu dặt, vô cùng có không khí tiệc rượu.
Cố Khang Dật xuống xe, hơi vòng tay, Quân Dao biết ý bèn đưa tay ra.Anh đỡ cô tiến vào bữa tiệc.
Một người cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc mặc vest trắng, sánh đôi cùng cô gái xinh đẹp uyển chuyển trong chiếc váy đuôi cá dài đính những viên kim cương bắt sáng lấp lánh dưới vạt váy, hai người như tiên đồng ngọc nữ từ tiểu thuyết bước ra..
Nhất thời không khí bữa tiệc đột nhiên sững lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này.
Không chỉ vì nhan sắc kinh diễm của hai người vừa tiến vào, mà còn vì thân phận, địa vị của Cố Khang Dật.
Anh là một trong hai người con của Cố Tuấn Trang, nhưng thật tiếc cậu cả nhà họ Cố đã hôn mê bất tỉnh mấy năm nay, vậy là ứng viên sáng giá nhất kế thừa CỐ gia chính là Cố Khang Dật đây.
Đàn ông thì muốn tiếp cận để tạo dựng mối quan hệ làm ăn với anh.
Còn phụ nữ thì đều thèm khát cái chức Cố nhị thiếu phu nhân.
Bây giờ đi bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng lạ mắt, không ai nhận ra đó là vị thiên kim tiểu thư của nhà nào.
Sau một phút yên lặng, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
Sau khi Cố Khang Dật và Quân Dao tiến vào, vài người bắt đầu bước đến, giơ tay ra, trò chuyện.
“Xin chào Cố nhị thiếu gia, không biết vị tiểu thư này là…”
Cố Khang Dật giơ tay ra bắt tay người kia, rồi nhận lấy ly rượu vang từ người phục vụ, sau đó giới thiệu.
“Đây là Quân tiểu thư, là bạn của tôi.” “Ồ, xin chào Quân tiểu thư!”.
Rồi Cố Khang Dật giới thiệu từng người với Quân Dao, cô nghe rồi để đó, hoàn toàn không lưu tâm, dù sao cô cũng chỉ là bình hoa đi bên cạnh Cố Khang Dật một buổi tối nay thôi, những chuyện này không