Thầy giáo này là giảng lịch sử, hơn nữa giảng thực sinh động, có rất nhiều học sinh thích nghe giảng.Một đường thầy giáo giảng thực hưng phấn, những phía dưới học sinh vẫn là có một ít khe khẽ nói nhỏ, không có cách nào, hôm nay bọn họ thu được lượng tin tức quá lớn, đề tài về Hoàng Hân hấp dẫn quá nhiều học sinh.
Chuyện này làm cho mặt thầy giáo âm trầm, “Làm sao tôi thấy hôm nay mọi người nghe giảng bài hứng thú không cao a.”
“Thầy Cao, không có chuyện đó.” Lớp trưởng ngồi ở bàn đầu nói.
“Cậu một người nói không tính, phải xem các bạn học phía sau, sao tôi thấy thật nhiều người khe khẽ nói nhỏ?” Thầy Cao nhìn học sinh phía sau.
“Thầy Cao, thầy khẳng định là nhìn lầm rồi, chúng em chính là thực ngoan.” Phía sau có một học sinh trả lời.
“Phải không?” Thầy Cao nhịn không được đỡ đỡ mắt kính của mình, ông nhìn bọn học sinh không hề châu đầu ghé tai phía sau, bắt đầu tiếp tục giảng bài. Bất quá ông nghe được một ít chuyện bọn học sinh nói, hình như đều tụ tập ở trên người Hoàng Hân.
Thầy Cao tuy rằng ngày thường không chú ý chuyện bát quái, nhưng chuyện phát sinh ở trên người Hoàng Hân, ông vẫn biết đến. Ông tính toán tan học, sẽ đi cố vấn một chút, chủ nhiệm lớp hẳn là biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Thực mau một tiết học xong, sau khi thầy Cao rời đi không bao lâu, Hoàng Hân đã bị chủ nhiệm lớp gọi đi, cụ thể là vì chuyện gì, mọi người cũng không rõ ràng.
Bọn họ cũng không biết bởi vì mình bát quái khiến cho thầy Cao chú ý, cho nên chủ nhiệm lớp mới gọi nhân vật của đề tài này đi.
“Tiếp theo tiết học là chọn học đàm, cậu muốn đi hay không?” Nhạc Đồng nhìn Tần Hiểu Nguyệt hỏi.
“Thôi đi.” Tần Hiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, tiết học tiếp theo vừa lúc là tiết cô không thích.
“Vậy được, tớ giúp cậu điểm danh.” Nhạc Đồng vẫn là thực thích tiết học tiếp theo.
“Cảm ơn!” Tần Hiểu Nguyệt nói xong liền tạm biệt Nhạc Đồng.
Tần Hiểu Nguyệt vẫn còn nhớ rõ chuyện mua đồ vật, cô tính toán lần này mua đồ vật đi vô pháp ký lục tiểu thương phẩm, như vậy anh trai sẽ không phát hiện mình mua cái gì.
Sau khi Tần Hiểu Nguyệt đi, Giáng Trần cũng đi ra ngoài, hắn theo sát phía sau Tần Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, chuyện này lại khiến cho mọi người phát huy tính bát quái.
“Giáng Trần đuổi theo Tần Hiểu Nguyệt, may mắn Hoàng Hân không ở đây, nếu ở lại đổ bình dấm chua.” Có người nhịn không được cười nói.
“Đúng vậy, hiện tại Hoàng Hân giống như thần giữ của.”
“Chắc là là bởi vì ông nội Giáng Trần trao quyền.”
Mọi người ở phòng học hưng phấn mà nói bát quái, mà bên ngoài Giáng Trần đã đuổi theo Tần Hiểu Nguyệt, “Nguyệt Nguyệt.”
“Có việc gì sao?” Tần Hiểu Nguyệt nhìn Giáng Trần đuổi theo.
“Em không vui, đúng hay không?” Giáng Trần không biết mình nên nói như thế nào, “Chuyện giúp Hoàng Hân là do người nhà anh làm, chuyện này anh cũng không biết.”
“Không có quan hệ, tôi vốn dĩ không tính toán truy cứu, chẳng qua chuyện này đã giao cho luật sư, cụ thể xử lý như thế nào, vẫn là xem luật sư làm thế nào.” Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt nói chuyện đã mang theo cảm giác xa cách.
“Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi.” Giáng Trần cảm giác được Tần Hiểu Nguyệt xa cách, điều này làm cho hắn cảm giác mình hô hấp khó khăn.
“Giáng Trần, tôi đã nói rồi không có quan hệ, hiện tại tôi có việc phải rời đi, hẹn gặp lại nha.” Tần Hiểu Nguyệt mỉm cười nói gặp lại với hắn, liền rời đi, hiện tại cô đang suy xét một việc, đó chính là buổi tối chủ nhật, khẳng định sẽ xảy ra chuyện.
Trong sách, Hoàng Hân thiết kế Tần Hiểu Nguyệt, làm Tần Hiểu Nguyệt bị người luân gian, mà cô ta bò lên giường Giáng Trần, không chỉ có như thế, cô ta còn mang thai con Giáng Trần, đây cũng là nguyên nhân vì sao Giáng Trần càng ngày càng đối Hoàng Hân để bụng.