Tần Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay nói một lần, Nhạc Đồng vui vẻ, “Nên cáo bọn họ, không biết xấu hổ, vậy mà lại dám thừa nhận, làm những việc này bọn họ đều không xong.”“Hoàng Hân cũng không thừa nhận.” Tần Hiểu Nguyệt diêu dao đầu, chuyện này cũng không lạc quan như vậy, được không? “Hơn nữa tớ cũng hoàn toàn không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.”
Quan trọng nhất chính là trong sách hình như cũng không viết những việc này, chỉ nói sơ lược Hoàng Hân đã từng gây ra cho Tần Hiểu Nguyệt một ít thương tổn, nhưng những thương tổn đó rất nhanh được Hoàng Hân hóa giải. Hơn nữa trước khi Tần Hiểu Nguyệt tặng Hoàng Hân bộ vòng cổ kia, hai người căn bản chính là mặc chung một cái quần.
Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được tiếc nuối thay nguyên chủ ngốc, cô thật sự không có cách nào lý giải, một lần lại một lần bị thương, đổi lấy là đối với Hoàng Hân càng ngày càng tốt. Cũng thật không biết Hoàng Hân dụ nguyên chủ như thế nào, dù sao cô cũng không biết Hoàng Hân rốt cuộc làm chút chuyện gì.
Dù sao tác giả cũng là mẹ đẻ của nữ chủ, cho cô ta đều là thứ tốt, mà những thứ tốt đó chính là nữ phụ bọn họ mang đến.
“Cậu ta không thừa nhận cũng không được, cậu mất trí nhớ là do cậu ta làm hại. Tớ đoán là bọn họ thế nào cũng bị phán nửa năm đi! Chỉ đáng giận cái người Chuột kia lại giúp Hoàng Hân gánh vác, bằng không liền tính trên người Hoàng Hân một người, như thế nào cũng phải bị giam một năm.” Nhạc Đồng hận không thể phán Hoàng Hân tám năm, mười năm, chỉ tiếc cô không phải thẩm phán a.
Tần Hiểu Nguyệt giơ giơ mi, dù sao Hoàng Hân cũng là nữ chủ a, cô không cảm thấy sẽ bị giam lâu như vậy, “Hẳn là sẽ không lâu như vậy đâu?” Hoàng Hân còn chưa sinh nhật đâu, nếu khiến cô ta trải qua sinh nhật ở trong ngục giam thì tốt rồi, miễn cho nhận được quà tặng gì nghịch thiên.
“Dù sao cậu ta đã bị mang đi, chịu khổ như thế nào cũng không liên quan đến chúng ta.” Nhạc Đồng chớp chớp mắt.
Tần Hiểu Nguyệt sợ người phụ nữ kia sẽ hận cô, mới bắt đầu đã thù hận liền không thú vị, hiện tại cô cảm giác cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
“Tớ nghĩ tiết học hôm nay không có cách tiếp tục.” Tần Hiểu Nguyệt nhìn phòng học loạn rầm rầm, nói.
“Khẳng định học không được, đã đi một nửa người.” Nhạc Đồng nhìn người không có ở chỗ ngồi, nhịn không được nói, “Di, may mắn hôm nay Giáng Trần không ở đây, nếu Giáng Trần ở đây, trời biết trên người Hoàng Hân sẽ phát sinh chuyện gì.”
“Sức mạnh tình yêu rất cường đại a.” Tần Hiểu Nguyệt cười cười nói, cũng không biết trải qua chuyện này, nam chủ còn có thể cùng nữ chủ đến với nhau không?
“Đi, chúng ta cũng đi thôi, Hiểu Nguyệt trưa hôm nay có về không?” Nhạc Đồng hỏi.
Tần Hiểu Nguyệt thấy hiện tại thời gian còn sớm, đã xảy ra chuyện này, trong lớp bạn học tâm phù khí táo, có lẽ tiết sau cũng không học.
Lúc này, thầy giáo đi rồi trở về, trực tiếp tuyên bố, buổi sáng hôm nay nghỉ học, nhưng buổi chiều vẫn phải học.
Tần Hiểu Nguyệt muốn nhân cơ hội này đi mua ít đồ vật, liền nói, “Tớ phải đi tìm anh tớ một chuyến.”
“Nha, vậy cậu đi thôi!” Nhạc Đồng tỏ vẻ lý giải, chuyện này Tần Hiểu Nguyệt vẫn nên hiểu biết một chút. Cô không biết rằng Tần Hiểu Nguyệt là muốn thừa dịp người nhà không chú ý tới cô chuồn êm ra ngoài mua đồ vật đâu!
Tần Hiểu Nguyệt cũng lười gọi điện thoại cho tài xế Vương, trực tiếp đi ra cổng bắt một chiếc xe, trực tiếp đi trung tâm mua sắm, cô cần mua một ít quần áo vận động gì đó. Hơn nữa hiện tại mùa này vẫn có thể mua được một ít quần áo mùa sau, mấy thứ này đều cần dự trữ.