Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 22: Kết giới lùi ra phía sau



“Có khoa trương như vậy sao?” Tần Hiểu Nguyệt thè lưỡi.“Nguyệt Nhi, tới thử xem, em có thể đem thứ này bẻ cong hay không.” Tần Hiểu Đông đưa một cây côn sắt qua, đây là anh chuyên môn tìm đến, chính là vì thử xem sức lực em gái có trở lên lớn hay không.

Tần Hiểu Nguyệt lấy côn sắt qua, cây gậy gộc to bằng hai ngón tay thô, cô nhịn không được nghĩ anh trai có phải có chút quá để ý tới mình hay không?

“Mau thử xem a!” An Lâm cũng tràn ngập chờ mong mà nhìn con gái.

“Ân!” Tần Hiểu Nguyệt lên tiếng, hai tay cô cầm lấy hai đầu cây côn sau đó bắt đầu dùng sức, côn sắt kia thật sự biến hình.

“Oa, sức lực Nguyệt Nhi thật sự trở nên lớn.” Tần Hiểu Đông hưng phấn mà nói.

“Tốt! Tốt!” Tần Nhiên cũng hưng phấn mà kêu lên, ông vừa rồi cũng thử một chút, sức lực của ông cũng trở nên rất lớn, “Chuyện này cần phải bảo mật, biết không? Đặc biệt là Hiểu Đông, ngàn vạn đừng ở trước mặt bạn bè con khoe khoang, biết không?”

“Yên tâm đi, ba!” Tần Hiểu Đông cảm thấy anh cũng không có ấu trĩ như vậy.

“Được rồi, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, hiện tại cũng đã muộn.” An Lâm bắt đầu thúc giục, bà cảm thấy đầu con gái từng bị thương, vẫn yêu cầu cần nghỉ ngơi nhiều, còn may nước này không có làm con gái khôi phục ký ức, nếu làm cô lại nhớ đến Tiêu Nghiêm, vậy thì mất nhiều hơn được.

An Lâm đẩy Tần Hiểu Đông cùng Tần Nhiên đi ra ngoài, sau đó trở về hôn một cái ở trên trán con gái, “Nguyệt Nhi, đi ngủ sớm một chút đi.”

“Ân, mẹ ngủ ngon! Ba, anh ngủ ngon!” Vốn dĩ đi tới ngoài cửa, hai người cho rằng không chúc mình ngủ ngon, mặt lập tức muốn suy sụp xuống, vừa lúc lại nghe được Tần Hiểu Nguyệt chúc ngủ ngon, mặt hai người lập tức liền sau cơn mưa trời lại sáng.

“Hai người nha, nhanh đi về phòng ngủ đi.” An Lâm thúc giục bọn họ rời đi.

Tần Hiểu Nguyệt khóa kỹ cửa xong, liền vào trong không gian.

Cô nhìn một chút hạt giống khác, mấy loại hạt giống trái cây vẫn là rất ít, phần lớn đều là hạt giống rau dưa.

Hiện tại cô có chút lười trồng mấy loại rau dưa này, liền vứt sang một bên không nhìn, dù sao hiện tại khoảng cách đến mạt thế còn sớm, hơn nữa thực vật ở không gian sinh trưởng quá nhanh, hôm nay cô thật sự là lười động đến.

Đúng lúc này, Tần Hiểu Nguyệt cảm giác được không gian chấn động một cái, cô lập tức liền ngồi xuống mặt đất.

“Động đất?” Tần Hiểu Nguyệt quan sát bốn phía, không gian thế nhưng động đất! Ngay sau đó, cô phát hiện kết giới của mảnh vườn trái cây kia thế mà lại lùi ra phía sau một đoạn, hiện tại cô có thể chạm đến hàng cây đầu tiên.

Hàng cây ăn quả đầu tiên là loại quả quen thuộc nhất hai cây cam, những cây ăn quả khác Tần Hiểu Nguyệt căn bản không biết. Nhưng hiện tại cô cũng không quan tâm việc này, cô quan tâm chính là những cây ăn quả này vì sao sẽ lộ ra một đoạn?

“Di, vì sao kết giới sẽ lui ra phía sau? Chẳng lẽ cùng loại dưa hấu mình trồng có quan hệ?” Tần Hiểu Nguyệt nghĩ tới khả năng này, cô cảm thấy mình cần thiết phải hành động lên, làm không gian tiếp tục trưởng thành.

Cứ như vậy, Tần Hiểu Nguyệt tìm hạt giống nửa ngày, tìm được mấy túi dâu tây, sau đó cho vào trong đất, dùng nước tưới xong, cô cảm thấy thật sự là mệt chết, liền trực tiếp đi ngủ.

Một giấc này cô ngủ rất say sưa, cũng không phát hiện sau khi cô ngủ, vòng cổ trên cổ cô khác thường, tinh trạng thủy tinh vẫn luôn lấp lánh sáng lên, sau khi sáng lên một giờ, mặt tinh trạng thủy tinh dần dần biến mất, chỉ thấy phía trên ngực trái Tần Hiểu Nguyệt có thêm một hình xăm tinh trạng màu bạc. Mà vòng cổ kia vẫn như cũ đeo ở trên cổ cô, bất quá bởi vì đã không còn mặt thủy tinh kia, làm toàn bộ vòng cổ có vẻ ảm đạm không ánh sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.