Mạt Thế Bánh Bao Là Nữ Phụ

Chương 17: Chuột



Bọn học sinh vừa nghe lời này, lập tức cảm giác cả người đều căng thẳng, càng ngồi thêm ngay ngắn chỉnh tề.Cô giáo Kiều giảng bài, vẫn là rất thú vị, phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhiều người tới như vậy, tuy rằng cô giáo Kiều có chút nghiêm khắc, nhưng đối với học sinh mà nói, cô giảng bài tốt là đủ rồi.

Một tiết học rốt cuộc giảng xong, cô giáo Kiều mỉm cười nói, “Cảm ơn mọi người nể tình mà nghe xong bài giảng, sau khi tiết học này tan các người tốt nhất nên đọc sách giáo khoa.”

Chờ cô giáo Kiều vừa đi, Hoàng Hân liền đi tới trước mặt Tần Hiểu Nguyệt, “Hiểu Nguyệt, lát nữa cậu có thể chờ một chút được không?”

Nhạc Đồng nhịn không được mở miệng hỏi, “Cô lại muốn làm gì?”

Tần Hiểu Nguyệt mở miệng nói, “Thực xin lỗi, anh tôi ở cổng chờ tôi, bảo tôi nhanh chóng đi ra ngoài, xin lỗi. Nhạc Đồng, chúng ta đi thôi!”

Nhạc Đồng trừng mắt liếc nhìn Hoàng Hân một cái, đi theo phía sau Tần Hiểu Nguyệt đi đến cổng, Giáng Trần cũng theo sát phía sau bọn họ.

Hoàng Hân đứng tại chỗ gắt gao mà nhìn chằm chằm thân ảnh bà người bọn liền không cần lại tham luyến loại người này.” Lúc này, từ phía sau lại đây một nam sinh đi lại đây, hắn mở miệng an ủi Hoàng Hân.

Hoàng Hân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay đầu liền đi.

“Chuột, loại nữ nhân này, cũng không biết cậu để ý cô ta chỗ nào.” Có người nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Tôi chính là thích cô ấy.” Chuột mở miệng nói.

“Giống như cô ấy thích Giáng Trần vậy, nghĩa vô phản cố?”

“Có lẽ là đúng như vậy!” Chuột thở dài một hơi, không được đáp lại, hắn thật sự có chút mỏi mệt a.

“Chuột, không phải tôi nói cậu, tôi nói cho cậu, cái cô Hoàng Hân kia rõ ràng chính là một kỹ nữ tâm cơ, tôi khuyên cậu vẫn nên cách xa cô ta một chút đi!” Người này tuy rằng cảm thấy mình nói chính là lời nói thật, nhưng mà Chuột không nghe a, hắn thích nữ nhân kia, nếu người khác nói hai câu nói bậy, liền không thích, là không có khả năng.

Mà lúc này Hoàng Hân cũng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để thực hiện một kế sách, sau đó đem Tần Hiểu Nguyệt cùng Giáng Trần đều thiết kế, sau đó làm Giáng Trần rơi vào trong lòng ngực mình.

Lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã lên xe cùng Nhạc Đồng và Giáng Trần nói gặp lại, Tần Hiểu Đông tuy rằng đối với Giáng Trần rất không cao hứng, nhưng có người nam nhân này ở đây, có lẽ em gái ở trong trường học cũng thoải mái một chút, anh cũng không nói gì thêm.

Nhìn Tần Hiểu Nguyệt lên xe vô rời đi, Nhạc Đồng mở miệng nói, “Giáng Trần, anh có biết hay không, Hoàng Hân thực thích anh?”

“Cũng đâu có chuyện gì liên quan tới tôi?” Giáng Trần mới mặc kệ ai thích hắn, rốt cuộc người thích hắn quá nhiều, hắn làm sao có thể cản lại.

“Nhưng có liên quan đến chuyện của Hiểu Nguyệt a, lần này Hiểu Nguyệt mất trí nhớ chắc hẳn chính là Hoàng Hân làm.” Nhạc Đồng khẳng định mà nói.

“Có chứng cứ sao?” Giáng Trần mở miệng hỏi, hắn vẫn là thực quan tâm chuyện này, hắn cũng cảm thấy Tần Hiểu Nguyệt sẽ không duyên cớ mà từ trên khán đài rơi xuống.

“Nếu tìm được chứng cứ, tôi đã sớm báo nguy.” Nhạc Đồng trừng hắn một cái, sau đó hướng vào trong trường học viện mà đi, cô là trọ ở trường, sớm một chút về ký túc xá sẽ tương đối tốt.

“Tìm không thấy chứng cứ nói cái gì đều là uổng phí.” Giáng Trần nhịn không được mở miệng nhắc nhở.

“Dù sao cùng cô ta tuyệt đối có liên quan, anh không tin cũng vậy.” Nhạc Đồng chạy về ký túc xá, cô không nghĩ sẽ cùng Giáng Trần ở cùng nhau, miễn khiến cho phẫn nộ thì không tốt.

Giáng Trần vừa đi vừa cau mày, thật là Hoàng Hân làm sao? Bất quá căn cứ vào tình huống hắn nắm giữ, đúng thật là mỗi lần Nguyệt Nhi cùng Hoàng Hân đi ra ngoài, đều sẽ ra có chuyện phiền toái. Chẳng lẽ thật là cô ta thiết kế Nguyệt Nhi sao?

Giáng Trần lộ ra biểu tình trầm tư, trong lúc hắn trầm tư, cũng không chú ý tới nữ sinh xung quanh đã có chút điên cuồng.

“Trời ạ, biểu tình Giáng Trần trầm tư quá mê người.” Các nữ sinh này bắt đầu điên cuồng mà chụp ảnh, sau đó truyền lên mạng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.