Đánh dấu có nghĩa là, Alpha cắn vào tuyến thể của Omega, tiêm tin tức tố vào lưu lại vết tích để thể hiện sự chiếm hữu.
Những Alpha khác nhau sẽ để lại mùi vị, hình dạng không giống nhau.
Diệp Dương muốn được Ngôn Kỳ đánh dấu từ lâu rồi.
Theo tiến độ của thí nghiệm được đẩy mạnh, phản ứng dung hợp tin tức tố của họ ngày càng trở nên hài hòa hơn, bây giờ họ cuối cùng cũng có thể đánh dấu lẫn nhau.
Quả thật là một tin tức tốt.
Hắn quay đầu nhìn cậu, chớp chớp mắt hỏi: “Vậy cậu còn chờ gì nữa?”
“Đánh dấu tôi đi.”
“Sẽ đau lắm đó.” Ngôn Kỳ cụp mắt: “Cậu ráng chịu một chút.”
Cậu kéo nhẹ tóc Diệp Dương, cúi đầu hôn hắn.
Dù đây không phải lần đầu Diệp Dương bị cắn, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
Nhưng trong khoảnh khắc Ngôn Kỳ cắn vào gáy mình, hắn vẫn không thể khống chế được mà cong ngón tay cào vài vết lên tường.
Quá trình đánh dấu vừa đau đớn mà lại còn kéo dài.
Sau khi đánh dấu xong, Diệp Dương vào phòng tắm soi gương, bởi vì không nhìn thấy dấu vết ở sau gáy, đành phải dùng camera điện thoại cố gắng chụp đến một góc có thể nhìn thấy.
Trên tuyến thể có thêm một dấu răng, dấu răng trên làn da có hơi trong suốt.
Có hỗn hợp tin tức tố màu xanh và cam nhạt luân chuyển bên trong, còn có thể mơ hồ nhìn thấy các hạt muối nhỏ màu trắng. Vì khi tin tức tố của Alpha đạt đến một cường độ nhất định, nó sẽ cô đọng lại thành tinh thể rắn.
Đây là Kỳ đánh dấu hắn.
Diệp Dương vừa sờ dấu vết kia, vừa hôn mấy cái lên mặt Ngôn Kỳ.
Nhìn hắn như vậy Ngôn Kỳ lại thấy buồn cười.
Cậu chưa từng thấy có Alpha nào có ham muốn được người ta đánh dấu như vậy luôn.
Hai người trán tựa trán nhau, Ngôn Kỳ gãi gãi cằm Diệp Dương: “Tới cậu đó.”
Ánh mắt Diệp Dương lướt từ mắt, lông mi, sống mũi chậm rãi trượt xuống đôi môi cậu: “Kỳ ơi.”
“Hửm?”
“Tôi muốn vừa làm vừa đánh dấu cậu.”
Ngôn Kỳ: “…”
Cậu chỉ tưởng tượng cảnh tượng kia một chút mà đã thấy lạnh gáy:
“Có phải cậu muốn chơi chết tôi không?”
Diệp Dương cười khẽ: “Sao thế được, sao tôi nỡ làm thế.”
Hắn ôm lấy gương mặt Ngôn Kỳ, trân trọng thành kính hôn lên.
Vào đầu mùa đông năm nay, Bạch Thành nghênh đón trận tuyết đầu tiên.
Thành phố ven biển tuyết rơi không quá lớn mà nhẹ nhàng như lông vũ quét qua, cho đến khi buổi sáng thức dậy mở cửa sổ ra, người ta mới phát hiện thế giới đã lặng lẽ bị vùi lấp bởi một mảnh tuyết trắng trong đêm tối.
Ở quảng trường Bạch Thành, màn hình lớn đang phát tin tức về công nghệ cho người đi đường xem:
“Gần đây, Viện nghiên cứu của Đại học Bạch Thành đã tạo ra một bước đột phá lớn trong lĩnh vực về tin tức tố…”
“Này, nghe nói chưa?” Một cô gái kéo kéo tay cô gái bên cạnh:
“Dự án của viện nghiên cứu trường đại học Bạch Thành hình như tên là…”
“Hải Đăng.”
“Đúng đúng! Những tin tức gần đây và những tìm kiếm nóng hổi không phải đều đang nói về chuyện này sao? Tui nghe nói công nghệ này sẽ sớm được công bố với công chúng.”
“Ừ, một cặp OO làm blogger mà tui theo dõi đã đăng ký thử nghiệm trên người, họ còn nói rằng vài ngày nữa họ sẽ phát hành một Vlog để chia sẻ sự cải thiện trong cuộc sống sau khi đánh dấu lẫn nhau.”
“Ha ha, vậy thì yêu cầu chọn bạn đời của mọi người từ nay về sau có thể mở rộng hơn rồi. Đơn vị chúng ta có một Beta rất đẹp trai, chị em chuẩn bị xông lên thôi.”
Kể từ khi tin tức về dự án Hải Đăng được phát tán, mức độ thảo luận vẫn ở mức cao, thậm chí còn gây oanh tạc cho xã hội.
Đây là lần đầu tiên viện nghiên cứu công bố tiến độ của dự án này trong chương trình truyền hình, nên người đi đường đều dừng lại tập trung tại quảng trường xem.
Những con chim bồ câu đang nghỉ ngơi bị quấy rầy, cất cánh bay vun vút rồi biến mất trên bầu trời.
“Khi nhận thức về Nhị Giới đã hòa nhập vào xã hội loài người ngày nay, Viện nghiên cứu của đại học Bạch Thành luôn cam kết khắc phục các vấn đề khác nhau trong lĩnh vực tin tức tố. Vài ngày trước, dự án của viện nghiên cứu tên là “Hải Đăng” đã công bố những thành công ban đầu theo từng giai đoạn, điều này cũng gây ra một chấn động lớn trong xã hội. Hôm nay chúng tôi đã mời nhóm nghiên cứu chịu trách nhiệm chính của dự án này đến đây…”
Màn hình chuyển đổi, ống kính quay đến những vị khách được mời đang ngồi trên ghế sofa.
Ngoài giáo sư Đới thường xuất hiện trong các chương trình khoa học và công nghệ, còn có một số người mặc quần áo làm việc của viện nghiên cứu, tất cả đều đeo khẩu trang.
Một nam sinh đã thu hút sự bàn tán của mọi người trong quảng trường vì dáng người, dù chỉ để lộ một nửa khuôn mặt.
“Người đó là ai vậy ta, đẹp trai dữ luôn, không cần nhìn hết mặt tui cũng biết là đẹp trai rồi.”
“Tui thấy hơi quen quen đó, giống như anh Diệp, đàn anh trong trường Nhất Trung của tụi tui.”
“Ò ò, tui cũng thấy giống lắm, có phải là bạn trai hội trưởng Hội Học Sinh của mấy cậu không?”
“Cái này mà cậu cũng biết luôn hả?”
“Đương nhiên, từ hồi xem giải bóng rổ năm ngoái là tui chèo cái thuyền này luôn, mặc dù không cùng trường học nhưng cũng không ngăn được tui giãy Couple đâu.”
“Thật sự là anh ấy sao? Không thể nào, chúng ta mới học cấp ba, sao anh ấy có thể tham gia chương trình cùng với tổ dự án của viện nghiên cứu Đại học Bạch Thành được chứ?”
“Giáo sư Đới, chào ông.” Trên màn hình, người dẫn chương trình đã bắt đầu hỏi các khách mời:
“Nghe nói dự định ban đầu của viện nghiên cứu khi thành lập dự án Hải Đăng là để giải quyết vấn đề chung giữa các cặp đôi Nhị Giới như AA, AB, BB, BO và cả OO trong xã hội. Về các vấn đề khác nhau do tin tức tố gây ra… đây cũng là một vấn đề khó khăn đã làm đau đầu con người trong nhiều năm. Xin hỏi, đâu là bước ngoặc để ông tìm ra câu trả lời cho bài toán khó này?”
Giáo sư Đới chỉnh lại cà vạt: “Chuyện này vốn bắt đầu từ dự án “Đom Đóm”, là một dự án bị viện nghiên cứu từ bỏ ba năm trước.”
“Ba năm trước, chúng tôi đã quan sát tần suất phát sáng của đom đóm và đặt ra một giả thiết rằng… sẽ thay đổi lập trình gen tuyến thể để có thể đạt được hiệu quả mô phỏng tin tức tố của những giới tính khác sau phân hóa.”
“Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã chứng minh được rằng công nghệ này không thể áp dụng lên cơ thể con người, vì vậy dự án đã bị hủy bỏ và công bố thất bại.”.
“Nhưng năm nay, mọi thứ đã có tiến triển tốt hơn.” Ông quay đầu nhìn nam sinh cao lớn đeo khẩu trang phía sau, máy ảnh cũng đổi góc theo hướng nhìn của ông:
“Đây là một trong những nghiên cứu viên chính của Dự án “Hải Đăng” và cũng là đối tượng đã từng tham gia thí nghiệm Đom Đóm” ba năm trước.”
“Cậu ấy là Alpha, sau khi tham vào thí nghiệm của dự án “Đom Đóm”, tuyến thể của cậu ấy bởi vì gien bị biến dị mà có di chứng, nhưng cũng chính vì biến dị này lại giúp tin tức tố của cậu ấy và một Alpha sinh ra màn chắn để dung hợp, đây là chuyện trước nay chưa từng có.”
“Khi xảy ra trường hợp này, chúng tôi đã kịp thời yêu cầu họ hợp tác trong việc quan sát nghiên cứu, cũng nhân cơ hội này để tạo ra dự án “Hải Đăng”. Nói thật, khi bắt đầu dự án, chúng tôi không mong đợi sẽ đạt được tiến triển lớn như vậy.”
“Gần đây, tin tức tố cậu ấy đã đạt đến trình độ dung hợp hoàn mỹ với một Alpha khác, trở thành cặp đôi Nhị Giới đồng tính đầu tiên có thể đánh dấu lẫn nhau.”
MC mở to mắt hỏi cậu trai ngồi bên cạnh:
“Vậy cậu và người yêu cậu là cặp đôi AA à?”
Tuy rằng bị khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mày kiếm điển trai của hắn, khóe mắt khẽ cong lên lộ ra ý cười vui vẻ:
“Đúng vậy.”
“Vậy là, trước khi tin tức tố của hai người dung hòa thì cả hai đã hẹn hò rồi à?”
“Đúng.”
Giáo sư Đới nói:
“Ba năm trước cậu ấy đã tham gia thí nghiệm “Đom Đóm” vì yêu thầm một Alpha, cậu ấy hy vọng rằng thí nghiệm này có thể thay đổi tình trạng tin tức tố và loại bỏ sự bày xích giữa chúng.”
“Đương nhiên cuối cùng đó lại là một quyết định không sáng suốt.” Diệp Dương cười nói:
“Sau khi thí nghiệm thất bại, tuyến thể của tôi trở nên rất nhạy cảm, tin tức tố cũng bất thường, đặc biệt là phải tránh tiếp xúc với những tin tức tố có tính công kích của Alpha khác.”
“Còn vì chuyện này mà suýt chút nữa từ bỏ người mình đã yêu thầm từ lâu.”
“Vậy thì bước ngoặt gì đã khiến hai người cuối cùng lại về với nhau?”
Dù có vẻ hơi nhiều chuyện, nhưng MC tin rằng câu chuyện đằng sau thành tựu nghiên cứu khoa học mang tính đột phá này cũng rất đáng để đào sâu.
“Thật ra cũng chẳng có bước ngoặt gì.” Diệp Dương suy nghĩ một chút rồi nói:
“Nếu phải nói, chắc là lần đầu tiên tôi trải qua kỳ nhạy cảm, bởi vì không khống chế được tin tức tố nên nó bùng nổ trong ký túc xá.”
Nói đến đây hắn khẽ cười: “Cậu ấy ở cùng ký túc xá với tôi nên cho tôi cắn một cái.”
“Đúng thật rồi, đúng là anh ấy rồi!” Các học sinh đứng trên quảng trường xém chút là nhảy cẫng lên:
“Nhất định là đàn anh Diệp rồi, anh ấy ở chung phòng ký túc xá với hội trưởng.”
Trên màn ảnh, người dẫn chương trình lại hỏi:
“Hai người từng là bạn cùng phòng, quan hệ cũng khá tốt đúng không?”
“Ừm, cậu ấy vẫn coi tôi là anh em tốt nhất, đến tận năm nay mới biết tôi thích cậu ấy.”
“Biết rồi là hẹn hò luôn à?”
“Đúng vậy.”
“Hai người đều là Alpha. Để chuyển từ bạn thân thành người yêu, các cậu phải vượt qua rất nhiều trở ngại tâm lý đúng không?”
“Tôi vẫn luôn thích cậu ấy nên không có rào cản tâm lý.”
“Vậy còn cậu ấy thì sao?”
“Cậu ấy…” Diệp Dương lại không thể khống chế được mỉm cười:
“Cậu ấy không phải là người có chướng ngại tâm lý đâu.”
“Trong chuyện tình cảm thì cậu ấy hơi chậm chạp. Trước đây cậu ấy chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau khi biết tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng cân nhắc nên đáp lại tình cảm này như thế nào, còn về chuyện giới tính… Chắc cậu ấy cũng không quan tâm đâu.”
“Nói vậy thì…” MC hơi bất ngờ: “Hai cậu đều là tình đầu của đối phương à?”
“Đúng vậy.”
Cô lộ ra vẻ hâm mộ thật lòng: “Hy vọng hai người sẽ đi cùng nhau mãi mãi.”
“Đương nhiên rồi.”
“Tôi có một câu hỏi nữa” Cô ngập ngừng:
“Có thể hơi lạc đề một chút.”
“Chị hỏi đi.”
Nữ MC có sắp xếp lại ngôn từ:
“Theo những gì cậu đã nói, cậu ấy đã không để ý đến giới tính, nên cũng không cản trở mối quan hệ của hai người, vậy cậu có cảm thấy việc cậu tham gia thí nghiệm “Đom Đóm” trước đó là vô nghĩa không?”
Diệp Dương thẳng thắn nói: “Có một đoạn thời gian từng nghĩ như vậy, kể cả sau này khi cậu ấy biết chuyện, cậu ấy cũng nói muốn đè tôi ra đập cho một trận.”
“Nhưng nếu không có quyết định lúc đó thì đã không có dự án “Hải Đăng” như bây giờ. Chỉ có thể nói rằng con đường chúng tôi đã trải qua trước đây không phải vô ích.”
“Vậy… cậu đã phải trải qua những khúc chiết như thế, hẳn là có rất nhiều chuyện đặc thù đã nghĩ thông suốt đúng không? Có thể chia sẻ với chúng tôi không?”
“Không phải thông suốt gì.” Diệp Dương suy nghĩ hồi sau mới nói:
“Nhưng có một chuyện cậu ấy đã dạy tôi.”
“Có lẽ… Có rất nhiều người có tình cảm giống như tôi. Họ từng muốn trở thành một con Đom Đóm cố gắng thay đổi tần số phát sáng của mình để thu hút người thương.”
“Nhưng sau đó cậu ấy khiến tôi hiểu rằng tôi không cần phải thay đổi bất cứ điều gì vì cậu ấy cả. Trong mối quan hệ này, chúng tôi chính là ngọn Hải Đăng duy nhất thuộc về đối phương.”
Dừng một chút, hắn nghiêm túc nói:
“Tình yêu không cần quan tâm đến giới tính.”
Trước màn ảnh lớn trên quảng trường Bạch Thành.
Đám đông vỗ tay hết lượt này đến lượt khác, càng ngày càng nhiệt tình hơn.
Trong một góc yên tĩnh, tuyết từ từ rơi xuống, đọng lại trên lông mi Ngôn Kỳ, khiến đôi mắt trong veo của cậu càng thêm sáng lạng.
Cậu hơi ngẩng mặt lên, mặc dù biết Diệp Dương không nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn cong mắt nhìn người trên màn hình, nở nụ cười dịu dàng.
Tên Diệp Dương này… dù ở nơi nào đi nữa, chỉ cần có thứ tốt nhất đều sẽ dành lại cho cậu.
Thực tế thì Ngôn Kỳ không nghĩ rằng mình đã dạy cho Diệp Dương bất cứ điều gì cả.
Rõ ràng người này âm thầm yêu cậu lâu như vậy, không hề quan tâm đến giới tính của cậu, ở yên đó lặng lẽ chờ cậu nhận ra.
Cậu cũng chỉ làm theo hắn mà thôi.
Giống như thật lâu về sau, khi hai người tuyên thệ trong giáo đường.
“Dù cho chúng ta sinh ra với định mệnh không được phép yêu nhau
Anh vẫn sẽ chống lại bản chất của mình.
Đi ngược lại bản năng vốn dĩ, yêu em.”