Nhật Ký Ghẹo Nhau Của A A

Chương 48: Mắc Vào



“Kỳ.”

Ngôn Kỳ bị đánh thức, cậu mò mẫm đến đầu giường bấm đồng hồ xem giờ thử.

Mới ba giờ sáng.

Cậu mơ màng nhấc chăn lên che đầu.

Diệp Dương hỏi: “Ngày mai mấy giờ chuyến của cậu xuất phát?”

Ngôn Kỳ ngái ngủ nói: “Chín giờ.”

Trả lời xong, đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu là lúc cao điểm mợi người về quê, cho dù bây giờ Diệp Dương đặt vé, cũng sẽ không đặt kịp trong vài ngày tới.

Ngôn Kỳ chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn:

“Giờ còn có thể mua vé ngày nào nhỉ, tôi đổi vé để đi cùng cậu.”

“Không cần.” Diệp Dương nói:

“Cậu về trước đi, tôi không thể đến đó sớm vậy được.”

“Hả?”

Diệp Dương vươn tay xoa xoa tóc cậu:

“Tôi đã ký cam kết với viện nghiên cứu, kỳ nghỉ hè phải ở lại Bạch Thành theo dõi tiến độ của dự án.”

“…”

Lúc đột nhập vào nhà họ Diệp, cậu chỉ muốn đưa Diệp Dương đi, nhưng cậu thực sự quên mất chuyện này.

Cậu nhớ tới mình đã nhìn thấy chữ “Đom Đóm” trong tài liệu mà Diệp Dương mang về, có chút lo lắng hỏi:

“Lần này cậu thực sự chỉ làm hạng mục thuốc cho kỳ nhạy cảm đúng không?”

“Không hẳn.” Bây giờ Ngôn Kỳ đã biết hết mọi chuyện, Diệp Dương cũng không giấu diếm cậu nữa:

“Còn có một dự án thay đổi tuyến thể, nếu như thành công, có thể loại bỏ di chứng của thí nghiệm Đom Đóm.”

“Ừm.” Ngôn Kỳ đáp lời rồi đưa tay xoa xoa tuyến thể sau gáy hắn:

“Cậu ở Bạch Thành một mình, không sợ bị ba bắt lại hả?”

“Không.” Diệp Dương vẫn luôn hiểu phong cách của Diệp Viễn Châu:

“Ông già muốn giữ thể diện, sẽ không để lộ ra ngoài.”

“Viện nghiên cứu nằm trong đại học Bạch Thành, tôi đã xin đăng ký ký túc xá tạm thời rồi, chỉ ở tạm trong khoảng thời gian này, khi dự án kết thúc, tôi sẽ đến Thanh Diêm tìm cậu.”

Diệp Dương đã nói vậy rồi, cậu không thể can thiệp vào quyết định của hắn nên chỉ dặn dò:

“Vậy cậu phải cẩn thận đó.”

“Ừ.” Diệp Dương cúi đầu hôn trán cậu: “Ngủ tiếp đi.”

8 giờ sáng, Ngôn Kỳ cầm đồ ăn sáng và hành lý đi vào trạm soát vé.

Thời gian còn sớm nên cậu cũng không vội vào trong, quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Dương vẫn còn cắm tay vào túi quần đứng nhìn cậu, dường như không có ý định rời đi.

Ngôn Kỳ đi tới cửa kính bảo hộ, cách lớp kính nói chuyện với hắn:

“Cậu nhớ mua điện thoại mới gọi điện cho tôi đó.”

Điện thoại hắn đã bị tịch thu lúc bị giam trong phòng, hơn nữa đã bị Diệp Viễn Sơn gắn định vị theo dõi, nếu sử dụng sẽ bị phát hiện vị trí nên tạm thời không thể dùng nó nữa.

Diệp Dương cũng tiến lại gần cửa kính bảo vệ: “Tôi biết rồi.”

Ngôn Kỳ lại bảo: “Mua xong thì gọi cho tôi liền.”

Diệp Dương: “Được.”

Ngôn Kỳ: “Cậu nhớ số tôi chưa đó?”

Diệp Dương bật cười, kề vao tai cậu nói: “Đã khắc ghi từ lâu.”

Ngôn Kỳ đưa gương mặt Poker lại gần, môi khẽ chạm má hắn.

Diệp Dương hít một hơi nghiêng đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Ngôn Kỳ.

Tối hôm qua vừa mới ăn ngon xong, bây giờ làm sao chịu nổi.

Diệp Dương đứng cách một lớp kính bảo vệ, vươn tay kéo người đối diện vào trong lòng, Ngôn Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn cúi đầu bịt chặt môi.

(Giải thích chút, thường thì lớp kính bảo vệ ở mấy chỗ soát vé chỉ có một nửa thôi ấy, nên có thể hôn nhau nha:v)

Ngôn Kỳ mở to mắt nhìn hắn.

Trước đây, cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng có một ngày, mình đứng ở một nhà ga nhộn nhịp hôn người yêu khi còn đứng cách một lớp cửa bảo vệ.

Giống như không nỡ rời xa vậy.

Nhưng thật ra đúng là thế.

Ngôn Kỳ chậm rãi nhắm mắt, vòng tay sau gáy Diệp Dương, hôn đáp lại hắn càng sâu.

Mãi cho đến lúc phát thanh viên thông báo giờ kiểm soát vé của chuyến tàu lúc chín giờ, họ mới chịu buông nhau ra.

Kiểm tra vé trước, còn hai mươi phút trước khi tàu điện mới chính thức khởi hành.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, vẫn đứng tại chỗ đối diện với Diệp Dương bên kia cánh cửa kính.

Thấy cậu chưa đi, Diệp Dương đút hai tay vào túi đi về phía bên trái nửa bước.

Ngôn Kỳ cũng bước theo hắn nửa bước.

Diệp Dương lại bước sang bên phải.

Ngôn Kỳ: “Cậu rảnh quá ha?”

Diệp Dương nhìn cậu cười cười, giơ tay xoa tóc cậu:

“Đi đi, lên tàu sớm một chút.”

“Muốn tôi đi tới vậy luôn?”

“Không phải.” Diệp Dương lập tức giải thích:

“Tôi sợ lát nữa sẽ trễ.”

Hắn chỉ vào bữa sáng trong tay Ngôn Kỳ: “Để lâu quá sẽ nguội đó.”

“Cậu mau tới với tôi đó.”

Cuối cùng Ngôn Kỳ cũng chịu xoay lưng lại: “Tôi đi đây.”

“Ừ.” Diệp Dương phất phất tay còn dặn dò với theo:

“Đi chậm thôi, coi chừng té.”

Người lớn tồng ngồng thế này, vậy mà hắn còn sợ cậu đi đường sẽ bị té nữa chứ.

Ngôn Kỳ cảm thấy Diệp Dương chỉ đang nói nhảm thôi, cậu kéo vali đi về phía cửa soát vé, không quay đầu lại nữa.

Đi được hai bước, đôi chân đột nhiên mềm nhũn.

Mặt sàn trơn bóng, thiếu chút nữa là té ngã thật rồi.

Sau đó cậu nghe thấy giọng cười từ phía sau, cũng là thủ phạm khiến cậu mềm chân đang nén giọng cười khẽ.

Tối hôm qua chinh chiến dữ dội quá, eo của Ngôn Kỳ lúc này vẫn còn đau.

Cậu quay đầu lại nhìn, Diệp Dương lập tức nín cười, quay mặt đi chỗ khác ho khan một tiếng, làm bộ không nhìn thấy gì hết.

Lúc lên tàu vẫn còn mười phút mới khởi hành. Ngôn Kỳ cất vali rồi ăn sáng, ăn xong nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.

Lại nghe tiếng điện thoại reo lên.

Nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình, cậu nhận điện thoại rồi cảm thán:

“Nhanh dữ vậy.”

Còn chưa tới mười phút từ lúc cậu soát vé xong.

Chắc là Diệp Dương chạy một đường ra ngoài mua điện thoại mới, giọng nói còn mang chút hổn hển: “Lên tàu chưa?”

Ngôn Kỳ ừ đáp lời hắn.

“Vậy cậu trên đường đi ngủ chút đi.” Diệp Dương bảo:

“Hôm qua cậu ngủ trễ quá, không nên mang hai cái quầng thâm mắt đó đi gặp cô chú đâu.”

Ngừng một chút hắn lại nói:

“Đi ngang qua hiệu thuốc nhớ mua một chai, lúc nào đau eo thì xoa bóp.”

Ngôn Kỳ: “…”

Diệp Dương không nghe cậu trả lời, muốn cười lại không dám cười, nhẹ giọng hỏi:

“Sao thế? Cậu giận à?”

“Không.” Ngôn Kỳ đưa tay ra sau lưng xoa xoa phần hông đau nhức:

“Vậy cậu định làm gì tiếp theo?”

“Tôi à, chắc là qua viện nghiên cứu xin ký túc xá trước cái đã.”

“Ký túc xá của viện nghiên cứu có phải ký túc xá đơn không?”

“Hình như là vậy, tôi từng nghe giáo sư Đới nói.”

Ngôn Kỳ cụp mắt hỏi: “Cậu ở một mình trong đó, có khi nào sẽ nhớ tới tôi không?”

“Chắc chắn sẽ nhớ, giờ đã bắt đầu nhớ rồi nè.”

“Nhớ kiểu gì, nhớ như hồi cấp 2 đó hả, trốn trong một mình nhà vệ sinh… ấy ấy à?”

Diệp Dương: “…”

Diệp Dương: “Vậy mà nói là không giận.”

Diệp Dương: “Giờ cậu nói chuyện này với tôi, là muốn trả thù tôi đúng không?”

Chiêu trò đã thành công, Ngôn Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng:

“Nhớ phải kiềm chế đó.”

“Cậu cũng nhớ phải tự chăm sóc mình đó.”

“Tôi ở với ba mẹ mà, cậu đừng lo.”

Đột nhiên Diệp Dương nhớ tới một chuyện: “Cô chú biết chuyện tụi mình chưa?”

“Biết rồi.”

“Tôi đã gọi điện báo với họ.”

“Ừ.” Diệp Dương không sợ ba mẹ cậu phản đối nên chỉ nói: “Khi nào xong chuyện tôi qua đó thăm cô chú.”

“Ừm.” Ngôn Kỳ xoa xoa mắt.

Diệp Dương nghe giọng nói của cậu mang theo chút buồn ngủ, chủ động bảo: “Vậy tôi cúp máy đây, cậu ngủ đi.”

Hôm qua quậy đến tận khuya, Ngôn Kỳ quả thực có hơi mệt mỏi nên đáp lời hắn xong, dựa vào thành tàu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi ngôn Kỳ về đến nhà, Tô Dư Mân đang làm bữa trưa.

Biết hôm nay con trai trở về, bà đã đặc biệt hầm món súp sườn củ cải bổ dưỡng, còn làm một bàn toàn những món ăn ngon, tất cả đều những món mà cậu thích ăn.

Bà dùng khăn cách nhiệt bưng một bát canh đi ra, thấy cậu mặc áo sơ mi quần dài, cài khuy cổ kín mít nhìn mà nóng theo:

“Con không thấy nóng à? Mau dẹp đồ đạc rồi đi tắm đi.”

Ngôn Kỳ dạ một tiếng rồi vào phòng cất quần áo.

Thời tiết đang trong mùa hè nên rất nóng nực, sau khi đi bộ một quãng đường từ nhà ga về nhà cậu đã đổ mồ hôi khắp người, áo sơ mi ướt đẫm, lúc điều hòa trong phòng bật lên, cảm giác mát lạnh dán vào làn da.

Ngôn Kỳ lấy một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và quần đi biển trong tủ quần áo, vào phòng tắm.

Tô Dư Mân sắp xếp tất cả các món ăn trên bàn và dọn dẹp nhà bếp xong, bà lấy đũa gắp một miếng sườn định nếm thử độ mặn.

Ngôn Kỳ vừa tắm xong đi ra từ phòng tắm, nghe thấy tiếng động bà ngước mắt lên, thấy con trai mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, trên cổ áo rộng có một dấu hôn rất ướt át.

Dưới ống của chiếc quần đùi biển còn có dấu tay, giống như bị bóp hằn lên, còn mắt cá chân nữa, một vết đỏ trên làn da trắng tinh đó thật sự rất rõ ràng.

Tô Dư Mân nghẹn lại.

Ngôn Kỳ dùng một chiếc khăn trắng lau mái tóc ướt, liếc nhìn những món ăn trên bàn, sau đó quay lại lấy máy sấy tóc.

Tô Dư Mân nhả miếng sườn heo vào đĩa, ngoắc ngoắc tay bảo Ngôn Kỳ:

“Con lại đây cho mẹ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.