Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 14: Anh Hai không trách em gái, hơn nữa bảo an ở đây rất tốt nên anh cũng yên tâm!



” Dạ đúng vậy cháu là người nước Hoa ạ, cháu đến đây chỉ để thăm anh hai và sẵn tiện đi du lịch luôn ạ! “

Lê Anh Thi gật đầu rồi trả lời.

” Xem ra tình cảm của hai anh em cháu rất tốt nhỉ? Chẳng buồn cho bà khi có hai đứa cháu trai mà suốt ngày gặp mặt như chó với mèo vậy! Gặp nhau là trí chóe suốt ngày! ” Bà cụ vừa nói mà thở dài. Đọc thêm các chươ?g mới tại # ? r?m?ruyệ?.?N #

Còn Lê Anh Thi chỉ giật giật khoé môi không biết phải an ủi bà thế nào, vì cô và anh Hai chưa từng cãi nhau bao giờ mà.

…—————-…

Lê Anh Quân từ phía đằng sau lưng cô đi đến, anh nghe được những lời bà lão khi nãy nói mà anh lên tiếng đáp: ” Dạ vâng tình cảm anh em nhà cháu rất tốt ạ, với lại trong nhà cũng chỉ có mình em ấy là con gái nên cháu rất yêu thương con bé! “

” Bọn ta thật sự rất hâm mộ tình cảm anh em bọn cháu đó! Đúng rồi đây thật sự là em gái của cháu sau Anh Quân? “Bà cụ khi nãy lên tiếng hỏi, với lại vẻ mặt tràn đầy sự nghi ngờ khi nhìn thấy hai người đứng chung một khung ảnh.

Lê Anh Thi thoạt nhìn vào thì thấy cô tràn đầy sự tự tin, đáng yêu, thanh thuần với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn không góc chết, mày lá liễu với lông mi dài cong vút đôi mắt của cô rất tinh anh có ngôi sao như gắn len vậy, sống mũi cao và đôi môi anh đào màu đỏ mọng như được tô son làm cho mọi người ai nấy đều phải ghen tị.

Mái tóc dài óng ả vàng ánh kim màu tự nhiên nhưng khi người khác nhìn vào cứ tưởng cô đã nhộm màu vậy, nhưng không đây là màu tóc cô đã thừa hưởng từ bà ngoại mình, người bà Hải ngoại là cháu ở nước Tây Ban Nha, không những thế cô còn thừa hưởng nước da trắng như bông tuyết mềm mại và mùi thơm dịu dàng từ những cánh hoa hồng phản phất khi mọi người tiếp xúc với cô vậy.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp của cô em gái thì Lê Anh Quân lại thừa hưởng làn da trắng từ ba và đôi mắt lấp lánh từ mẹ, với mái tóc màu vàng đặc trưng của ba, lông mi dài và dầy, đôi lông mày đen và sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đã làm lên sự hoài hòa.

Chiều cao lý tưởng của anh là 1m89 và của Lê Anh Thi là 1m55, còn tính cách của anh thì khá lạnh lùng, cao lãnh, nhưng trong công việc anh lại là một tên ác ma chính hiệu.

Nhưng khi về nhà anh lại hóa thành ông anh trai cuồng em gái, vừa về đến nhà mà không thấy cô là bắt đầu tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong dinh thự.

” Thật ra em gái cháu thừa hưởng nét đẹp từ bà ngoại nên nhìn nét rất tây! Nhưng về tính cách thì hai anh em cháu khá là giống nhau! ” Lê Anh Quân ôm lấy Lê Anh Thi vào lòng và lên tiếng.

” Thì ra là vậy! ” Bà cụ tỏa vẻ đã hiểu mà gật đầu.

Cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc, mọi người đều lựa chọn chỗ rộng để tập dưỡng sinh, còn Lê Anh Thi và Lê Anh Quân lại cùng nhau chạy bộ.

” Anh Hai sau anh lại thức sớm vậy? “

Lê Anh Thi vừa chạy vừa lên tiếng hỏi anh trai của mình.

” Anh có thói quen thức sớm rồi, với anh vừa thức dậy rồi qua phòng em thì lại không thấy em đâu! Đến khi anh xuống dưới nhà thì người làm vườn nói đã thấy em bận đồ thể thao để đi tập thể dục rồi! ” Lê Anh Quân lên tiếng.

” Oh, em còn tưởng rằng anh không có thói quen chạy bộ nên đã đi một mình! Hơn nữa vừa chạy bộ mà em còn có thể ngắm cảnh ở đây và tìm hiểu mọi thứ xung quanh khi ở đây mà! “

Lê Anh Thi gật đầu lên tiếng giải thích.

” Anh Hai không trách em gái, hơn nữa bảo an ở đây rất tốt nên anh cũng yên tâm! ” Lê Anh Quân mỉm cười nhìn cô.

Và rồi cả hai anh em chạy thêm khoảng nửa tiếng thì cùng nhau tảng bộ quay về biệt thự, khi về đến biệt thự thì người làm vừa thấy hai người liền chạy tới để đưa khăn lau mặt cho cả hai.

” Ông chủ, tiểu thư mời dùng nước.” Người làm đem hai ly nước khoáng đến cho hai người mà lên tiếng.

” Cảm ơn chị. “

Lê Anh Thi lên tiếng cảm ơn, sau đó cả hai anh em đều chân đều tay mà cầm ly nước lên uống.

” Bảo bối em về phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa sáng nào! ” Lê Anh Quân lên tiếng.

” Em biết rồi, anh Hai cũng vậy! “

Lê Anh Thi mỉm cười lên tiếng, sau đó liền đi về phòng tắm rửa, còn Lê Anh Quân vẫn chưa rời phòng khách ngay mà nhìn về phía quản gia lên tiếng: ” Sau này nếu có chuẩn bị nước thì nhớ làm nước trái cây tươi, không được phép để mua đồ uống có gas. Tiểu thư bị dị ứng có biết không? Nếu còn muốn làm việc ở đây thì nên dẹp ý đồ xấu của bản thân đi! Nếu để cho tôi phát hiện thì đừng trách tại sau tôi lại tàn nhẫn? “

Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại là một lời cảnh cáo ngầm mà anh đưa ra, và cũng đã cho thấy được là anh đã biết gì đó nhưng lại vẫn muốn tìm thêm chứng cứ.

” Tôi biết rồi ông chủ, tôi sẽ chuyển lời đến người làm ngay ạ! ” Quản gia cung kính lên tiếng.

Dứt lời thì anh cũng đã nhanh chóng đi về phòng và tắm rửa nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút thì mới đi xuống nhà để dùng bữa sáng cùng với cô.

Lúc này trên bàn ăn đều là những món ưa thích của hai anh em, không chỉ vậy sở thích về món ăn của hai anh em rất giống nhau cho nên việc chuẩn bị cũng không mất nhiều thời gian, hơn thế khẩu vị của hai người khá thích ăn cay và đồ uống thì cô lại không thể uống nước có gas còn anh trai mình thì không.

Nhưng mà từ trước đến nay anh lại không hề đụng vào nước có gas không phải vì anh mà là anh không muốn em gái mình phải khó chịu khi uống chúng nước có gas mà thôi.

Vì anh đã tìm hiểu khi thấy được người ăn/ uống trúng đồ dị ứng thì sẽ rất khó chịu và rất ngứa khi chỉ dụng một ít sẽ dẫn đến khó thở và ngừng hô hấp khi tình trạng trở nặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.