Hình ảnh này khiến cho thời gian dường như ngừng lại, rất nhiều người mở to mắt nhìn cô với vẻ không dám tin. Cô thế mà lại dám dùng kim để xỏ lỗ trên tai mình?
Nhưng Tích Niên vẫn bình tĩnh lấy cây kim ra, chỗ bị đâm trên vành tai rỉ ra vài giọt máu đỏ tươi…
“Cô…” Quế Hoa hoàn toàn sững sờ, lời muốn nói cũng bị kẹt lại cổ họng.
“Cô Quế Hoa, thật đáng tiếc, cô cược thua rồi. Bây giờ tôi có ba lỗ trên tai chứ không phải là hai cái.” Cô khẽ cười và nói, vẫn hờ hững bình tĩnh như nước. Nhưng cô càng như vậy càng khiến người ta không lạnh mà run…
Cược một cách khéo léo, động tác dứt khoát, làm cho người ta trợn mắt há hốc miệng.
Cố Tích Niên sửa lại túi, khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, lại nói tiếp: “Còn về chuyện cô Quế Hoa muốn cởi sạch quần áo trần truồng chạy ra ngoài tôi không muốn thưởng thức. Dù sao đều là phụ nữ, tôi không có hứng thú đó. Như vậy… Bây giờ tôi có thể đi được chứ?”
Cô hỏi xong liền nhìn về phía Hạ Ngôn còn đang bất ngờ.
“Được, cô ra ngoài xe đợi tôi.” Anh vẫn làm vẻ mặt vô cảm mà ngồi ở nơi đó, nói một cách kiêu căng giống như đã nhìn thấu trò chơi này từ lâu rồi.
Cố Tích Niên cũng không ở lại nữa mà nhanh chóng quay đầu đi ra khỏi phòng.
Người đã đi được một lúc lâu, mấy người trong phòng mới trở lại bình thường…
“Tổng giám đốc Hạ… Em… Em… Không cần chứ? Chẳng lẽ anh muốn em thật sự cởi đồ, trần truồng chạy ra ngoài sao?” Quế Hoa nhanh chóng nũng nịu, chà sát cơ thể lên người Hạ Ngôn.
“Ra ngoài!” Giọng nói của anh sắc lạnh như dao.
“Hạ…” Cô ta còn chưa làm nũng tiếp.
“Các anh đưa cô ta ra ngoài, cởi sạch quần áo, theo dõi cô ta chạy xong một vòng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ra ngoài hết đi.” Lời nói của anh giống như lệnh của một vị vua.
Quế Hoa sợ hãi đến nỗi mặt mày biến sắc, còn chưa kịp nói gì thì đã bị người ta lôi ra ngoài. Đám người vừa nãy còn đang ngồi xem náo nhiệt bỗng nhiên thấy hụt hẫng.
Mệnh lệnh của Hạ Ngôn ai mà dám không nghe theo? Ai ai cũng nhanh chóng nhấc mông lên, cút được bao xa thì cút. À… Đúng rồi, có một người ngoại lệ.
Lúc này Cung Nhược Hàn đang dựa ở một bên tường: “Ngôn à, cô nhóc nhà họ Cố này đúng là rất ghê gớm!”
“Hừ.” Anh lạnh lùng hừ một tiếng.
“Cô ta thật sự có đầu óc rất tốt, hơn nữa tư duy cũng rất linh hoạt. Nói sao nhỉ? Thủ đoạn rất cao tay, hơn nữa làm việc cũng rất quả quyết, không hề dài dòng chút nào. Người phụ nữ như vậy, nếu như sau này thật sự trưởng thành thì không biết sẽ đáng sợ thế nào đây. May mà cô ta không lăn lộn ở trong xã hội đen, nếu không bây giờ không biết thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào.”
“Đáng sợ? Tôi chỉ biết khiến cho cô ta biết sợ là gì.” Hạ Ngôn bình tĩnh nói.
“Ngôn à, tôi không thể không nói. Cậu lấy phải con sói hoang đội lốt mèo rồi.” Cung Nhược Hàn thật sự không thể nào quên đi cảnh Cố Tích Niên đâm xuống tai một cách quả quyết, không hề do dự và lưu tình chút nào.
Nhưng anh ta không hề cố tình thổi phồng sự việc. Anh ta lăn lộn xã hội đã quen, từng lần mò sờ soạng rất nhiều phụ nữ. Nhưng anh ta chưa từng gặp người phụ nữ nào có gia đình bình thường nhưng ánh mắt lại sắc bén và có cách làm việc như vậy.
Nhưng đáng tiếc… Đáng tiếc cô có cái đầu tốt như vậy nhưng lại có một người mẹ không sạch sẽ. Hơn nữa theo suy nghĩ của Ngôn, cô nhóc nhà họ Cố này cũng giống y hệt với người mẹ dơ bẩn của cô. Ngay cả cái danh tiếng hoa khôi giảng đường trong sáng cũng không phải tự nhiên mà có, đáng tiếc cho gương mặt trong sáng như vậy.
Haiz… Thật sự đáng tiếc cho một cô gái thiên tài như thế.
“Cậu than thở cái gì?” Hạ Ngôn liếc nhìn người bạn tốt của mình.
Cung Nhược Hàn bất lực nhún vai: “Tiếc thay cho cô nhóc nhà họ Cố đó.”
“Tiếc thay, cô ta sống không tốt sao?”
Nghe thấy vậy, đôi mắt Cung Nhược Hàn tối sầm lại. Dáng vẻ du côn vừa nãy nhanh chóng biến mất và thay vào đó là vẻ nghiêm túc: “Nhưng sớm muộn gì cô ấy cũng bị cậu hành hạ đến chết thôi?”
“Hừ, vẫn còn sớm. Người phụ nữ này còn dơ bẩn hơn cả trong suy nghĩ của tôi. Vẫn còn nhiều điều thú vị, đương nhiên phải từ từ.”
“Ha ha…” Vẻ mặt nghiêm túc của Cung Nhược Hàn khôi phục lại nụ cười xấu xa, nói tiếp: “Ôi chao, tôi phải ra ngoài xem Quế Hoa trần truồng chạy đây. Vóc dáng của cô ta rất chuẩn, Ngôn à, cậu muốn đi không?”
“Tôi không đi.”
“Thế thì tôi tự đi vậy.”
Trong bãi đỗ xe ngoài trời của hộp đêm, Cố Tích Niên đã đợi một lúc lâu ở trong nhà xe xa hoa này. Chỗ tai bị kim đâm hơi đỏ lên, không đau lắm chỉ giống như kiến cắn. Cô tin chỉ vài ngày sau cái lỗ đó sẽ tự liền lại thôi.
Cô ngồi một mình trong xe, bật đèn nhỏ lên đọc sách.
“Cạch…” Cửa xe bỗng nhiên mở ra, cô không ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn nghiêm túc đọc sách.
“Ha… Đọc sách? Giả vở là học sinh cấp ba sao? Đặt sách xuống.” Hạ Ngôn mỉa mai.
Nói rồi anh leo lên xe.
Tích Niên ngước mắt lên: “Tôi không cần giả vờ làm học sinh cấp ba trước mặt anh, hơn nữa anh cũng không có tư cách bảo tôi đặt sách xuống. Đọc sách hay không là tự do của tôi.”
Hạ Ngôn nở nụ cười lạnh lẽo, ngồi bên cạnh cô: “Biểu hiện hôm nay của cô rất tốt.”
Cô cúi đầu, tiếp tục đọc sách.
Cánh tay anh ôm lấy bả vai cô, nói nhỏ: “Tích Niên, cô đúng là lần nào cũng đều khiến tôi bất ngờ. Xem ra cô rất thường xuyên đi đến mấy nơi như hộp đêm quán bar thế này, ngay cả chơi xúc xắc cũng thành thạo như vậy.”
Chỉ có những người chơi cược giỏi hoặc là thường xuyên lui tới quán bar, chơi đùa ở trong hộp đêm mới quen tay có kỹ xảo chơi xúc xắc. Mà những kinh nghiệm này của cô thật ra là học từ chỗ Trương Tiểu Quy. Phải biết rằng Trương Tiểu Quy là một người chơi rất giỏi trò này.
“Tôi có biết chơi xúc xắc hay không cũng không liên quan gì đến anh.”
“Đến bao giờ cô mới chịu gỡ xuống cái vẻ bề ngoài trong sáng của mình ra? Hả?” Anh trêu tức, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô.
Tích Niên nhíu mày, quay người đẩy anh ra: “Anh đừng như vậy…”
“Hừ…” Anh khẽ cười, ngón tay thon dài vén mái mái tóc rối của cô lên, đôi môi tiến gần đến cái cổ trắng ngần của cô và hôn lên đó.
Ngứa ngáy… Cô tê dại mà rụt cổ lại. Nhưng đầu cô lại bị bàn tay to lớn giữ chặt, không để cho cô né tránh sự trêu trọc của anh.
“Ưm… A… Đừng… Đừng… Anh đừng hôn nữa.” Bàn tay nhỏ bé của cô đẩy lồng ngực của anh ra.
Thay đổi theo nhịp thở của cô, là bàn tay to lớn đang giữ trên đầu dần thay đổi tư thế mà ôm cô vào hông.
Hôn một lúc lâu, cảm thấy hơi thở cô dồn dập thì anh mới dừng tay lại.
“Thoải mái không?” Lời nói của Hạ Ngôn mang theo vẻ trêu chọc.
Gương mặt cô đỏ ửng lên, vừa tức giận vừa xấu hổ: “Được rồi, anh mau buông tôi ra.”
“Hả? Tôi tưởng cô sẽ cầu xin tôi hôn tiếp chứ.” Anh lạnh lùng cười.
“Anh ở trong hộp đêm, trái phải nhiều mỹ nữ như vậy vẫn chưa hôn đủ sao?”
“Cô đang ghen sao?” Anh nói hời hợt.
Cố Tích Niên nhíu mày, bị anh ôm chặt khiến lòng cô bỗng nhiên nổi giận. Cảm giác này không phải là ghen, mà là khó chịu. Bởi vì cô không được tôn trọng, bị anh giam cầm trong cuộc hôn nhân này nhưng không hề để ý đến nó: “Hạ Ngôn, tôi cảm thấy những việc anh làm rất quá đáng!”