Một mình bước lên lầu, kìm nén cảm giác muốn khóc trong lòng lại. Cố Tích Niên ơi Cố Tích Niên, đừng vô dụng như vậy, đừng khóc, đừng dễ dàng khuất phục như thế.
Trên hành lang trở về căn phòng, cô vô tình chạm mặt Trương Cảnh Nhi.
“Ôi, Tích Niên. Tôi thật sự không ngờ cô sẽ đi dự những buổi tiệc kiểu này. Không ngờ cô là loại phụ nữ xằng bậy như thế.” Trương Cảnh Nhi mỉa mai nói.
Tích Niên không thèm để ý đến cô ta, lại càng không hề nhìn cô ta. Cô cứ đi thẳng về phía trước.
“Ai da, loại người ‘hồng hạnh vượt tường’ giống như cô, có móc hai mắt thì vẫn còn nhẹ đó. Ha ha… thật kinh tởm.” Phía sau, những lời nói vẫn tiếp tục vang lên.
Cô dừng bước, nhìn về phía Trương Cảnh Nhi bằng đôi mắt sắc bén: “Trương Cảnh Nhi, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào thì cô là người hiểu rõ hơn tôi mới phải. Cô hại tôi, cô lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để hại tôi. Lòng dạ rắn rết của cô, tôi cũng không ngờ tới.”
“Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu, cô đừng gán thêm tội danh lung tung cho người khác.”
“A… được. Cô giả vờ đi, tiếp tục giả vờ đi. Có điều tôi khuyên cô một câu, phụ nữ ‘hồng hạnh vượt tường’ sẽ bị tội nặng nhất là móc mắt. Còn loại phụ nữ cướp chồng của người khác sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đó.”
Tích Niên khẽ cười, rồi trở về phòng ngủ của mình.
Trên người cô có một vẻ kiêu ngạo đặc biệt, không ai có thể sánh được.
Cô đã giao hẹn với Hạ Ngôn là ba ngày, giống như không có gì thay đổi cả. Hoặc là cô ở trong phòng, hoặc là ra ngoài đi dạo, không hề căng thẳng chút nào.
Hạ Ngôn sẽ đi làm ở công ty, còn Trương Cảnh Nhi sẽ tiếp tục ở nhà tác oai tác quái.
Ngày hôm sau, cô vẫn giống như ngày hôm qua. Cho đến buổi chiều, khi cô chuẩn bị ra ngoài…
“Ôi, Tích Niên. Cô lại sắp đi dự buổi tiệc kiểu đó nữa hả? Có phải vì dạo này anh Hạ Ngôn ở với tôi nên cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo không chịu nổi nữa rồi không? Trời ơi, thật đáng thương quá đi. Chi bằng cô cầu xin tôi đi, tối nay tôi sẽ bảo anh Hạ Ngôn đến phòng cô một chuyến.” Trương Cảnh Nhi ở bên cạnh mỉa mai.
“Cảnh Nhi, có thời gian nghĩ thay tôi thì cô nên tự cầu phúc cho mình nhiều hơn đi.” Tích Niên bình thản nói.
Khi hai người đang mỉa mai nhau thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ.
“Mợ chủ, không hay rồi, không hay rồi.” Cô người làm vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói…
Cố Tích Niên nhíu mày bước ra ngoài, Trương Cảnh Nhi cũng đi theo sau. Cả hai đều mang theo nỗi nghi hoặc trong lòng.
Họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông béo ú ở bên ngoài nhà họ Hạ. Ông ta đang cầm trên tay một bình chất lỏng lớn và trên lưng cũng mang theo mấy bình chất lỏng màu vàng giống như vậy:
“Hạ Ngôn, mày lăn ra đây cho tao. Nếu mày không ra thì tao sẽ đốt cả nhà mày.”
Tích Niên bước tới chỗ cánh cổng, cô người làm đi vòng qua, còn cô đi tới trước mặt ông ta. Còn Trương Cảnh Nhi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt như đang xem một vở kịch.
“Ông là ai? Ông muốn làm gì?” Tích Niên nói.
“Còn cô là ai? A, xem ra cô có thân phận rất cao quý, ít nhất cũng không phải là người làm. Kêu Hạ Ngôn ra đây cho tôi, trả lại công ty cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết mấy người, kéo mấy người chết chung.”
Một tay người đàn ông cầm chất lỏng, một tay còn lại thì cầm bật lửa.
Xăng? Cố Tích Niên nhíu mày: “Trả thù? Công ty? Ông có ý gì?”
“Hạ Ngôn đã phá hủy công ty của tôi, mau gọi cậu ta ra đây. Kêu cậu ta trả lại công ty cho tôi, nếu không… tôi sẽ lập tức ra tay.” Người đàn ông kích động nói.
Cố Tích Niên lập tức hiểu ra. Nhất định là tập đoàn Hạ Lập đã phá hủy công ty của đối thủ. Không ngờ trên thương trường, người đàn ông này cũng không hề nương tay như vậy:
“À, anh ấy… anh ấy không có ở nhà. Nếu ông muốn tìm thì nên đến công ty mà tìm. Với lại, cho dù ông tìm được thì sao chứ? Bây giờ ông chỉ có một cách, đó là đòi mạng thôi.”
“Đừng nói mấy lời thừa thãi với tôi! Cô là ai? Cô muốn chết à?”
“Cô ta là Cố Tích Niên, là vợ của Hạ Ngôn. Ông có chuyện gì có thể tìm cô ta, cô ta hoàn toàn có thể thay mặt cho Hạ Ngôn.”
Lúc này, Trương Cảnh Nhi đang đứng bên cạnh đã mở miệng.
Tích Niên giật mình nhìn Trương Cảnh Nhi: “Cảnh Nhi, cô…”
“Ôi, Tích Niên. Tôi nói sự thật mà, vốn dĩ cô chính là vợ của Hạ Ngôn. Ông à, nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm cô ta, đừng gây họa cho những người vô tội chúng tôi chứ.” Trương Cảnh Nhi bước tới nói.
Cố Tích Niên nhíu mày: “A, tôi là vợ của Hạ Ngôn thì sao? Trương Cảnh Nhi, bây giờ không phải cô mới là người đang được anh ấy cưng chiều sao? Địa vị rất cao đó.”
“Cô… Không phải. Ông à, ông đừng tin những lời nói xằng bậy của cô ta. Có việc gì cứ tìm cô ta, tìm cô ta.” Trương Cảnh Nhi sợ hãi nói.
“Mẹ kiếp. Ai thèm quan tâm mấy cô là người tình hay là vợ chứ. Chết chung đi.” Người đàn ông bực bội rồi hất thứ chất lỏng màu vàng về phía họ.
Chất lỏng màu vàng bắn tung tóe khắp nơi.
“Á…” Trương Cảnh Nhi và mấy cô người làm hét lên rồi bỏ chạy, tránh bị xăng dính trúng người.
Xăng bắn tung tóe khắp mặt đất, rất nhiều người bị xăng văng trúng. Và người bị nhiều nhất chắc chắn là người đứng đầu, Cố Tích Niên.
Khi bị xăng hất tới, cô vẫn không hề nhúc nhích. Mà bây giờ, cô vẫn bình tĩnh như trước.
“Cô không sợ sao? Bây giờ hãy mau bảo Hạ Ngôn trả công ty cho tôi, tôi còn có thể tha cho mấy người một con đường sống.” Người đàn ông nhìn Cố Tích Niên đầy nghi hoặc, không ngừng quẹt bật lửa trong tay để thị uy.
Cố Tích Niên cười với vẻ bình thản, cô không quan tâm đến những vết xăng dính trên người. Cô chậm rãi đưa tay vào trong túi quần: “Tôi nói ông này, xem ra trước đây ông cũng là một ông chủ. Nếu đã là người thượng đẳng thì cần gì phải làm ra những chuyện hủy hoại tương lai như vậy chứ?”
“Đừng nói nhảm với tôi.”
“Tôi chỉ đang khuyên ông mà thôi. Ông nghĩ rằng ông sẽ làm được sao? Ông nghĩ rằng ông có thể thắng bằng cách này à? Bây giờ ông đã đổ xăng đầy trên người tôi là muốn làm gì cũng được sao? Thưa ông, khi ông làm tổn thương người khác thì hãy nên nhìn lại chính mình cũng đang mang theo đồ vật nguy hiểm? ”
Cố Tích Niên mỉm cười, cố ý liếc nhìn những bình xăng trên người ông ta.
Người đàn ông sững sờ, giật mình nhìn thoáng qua bản thân: “Cô…”
“Bây giờ tôi cũng có một cái bật lửa trong túi. Nếu tôi ném nó qua đó thì không biết tôi chết trước hay là ông chết trước đây? Cùng lắm thì tôi cũng chỉ là một kẻ giết người để tự vệ, hơn nữa còn có nhiều người như vậy làm chứng. Còn ông, ông xong đời rồi.” Cô thò tay vào túi quần mò mẫm.
“Cô…” Người đàn ông sợ hãi nuốt nước miếng.
“Ông à, hãy suy nghĩ cho kỹ đi.” Tích Niên cười nói.
“Cô… mấy người chờ đó. Nhất định tôi sẽ quay lại.” Người đàn ông lập tức quay đầu chạy tới chiếc xe bên cạnh, đi vào trong xe rồi phóng vút đi.
Thật ra, ở một góc không xa từ nhà Hạ Ngôn, xe của anh đã dừng ở đó. Vừa hay anh lại tình cờ nhìn thấy cảnh tượng kia. Vốn dĩ anh định đi tới, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Tích Niên dũng cảm bước ra thì anh đứng lại và quan sát.
Đôi mắt màu xanh dương nheo lại. Sao trong tình cảnh hỗn loạn như vậy mà người phụ nữ kia lại không hề sợ hãi? Ngay cả khi cô bị hất xăng lên người mà vẫn bình tĩnh như vậy ư?
Lúc này anh mới lái xe tới.
“Cậu chủ…” Cô người làm cúi đầu.
Trương Cảnh Nhi lập tức khóc nức nở, trong lòng cầu nguyện Hạ Ngôn không thấy cảnh tượng vừa rồi, không nghe thấy những lời đó: “Anh Hạ Ngôn, cuối cùng anh cũng về rồi. Anh không biết vừa rồi đáng sợ như thế nào đâu.”