Bầu không khí bỗng trở nên rất nghiêm trọng.
Ông chủ của xưởng là một người đàn ông trung niên với cặp kính tròn nhỏ, có vẻ rất minh mẫn, sắc mặt lúc này cứng đờ, “Anh Tần, chuyện này có gì không tốt sao?”
“Tốt sao?” Tần Ba nhặt một cái lên: “Vạt áo may loạn cả lên, đường may thế này là ông nói tốt à, lô hàng này một khi xuất ra ngoài, mặt mũi của cả Tập đoàn Thịnh Thị bị Thanh Mông vứt hết rồi, ông đang dẫm lên mặt mũi của chúng ta đó.”
“Cái này…..”
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của ông chủ, Thịnh Tâm Lan vội vàng can ngăn, kéo kéo Tần Ba: “Anh bớt nói mấy câu đi, tôi nói chuyện với ông chủ.”
“Cô đây là?” Ông chủ của xưởng đẩy kính nhìn Thịnh Tâm Lan.
Bởi vì trước đây đều là nhà thiết kế của công ty xuống làm việc với xưởng may, Thịnh Tâm Lan chưa gặp ông chủ xưởng bao giờ.
Na Na ở một bên kịp thời giới thiệu, “Đây là Thịnh Tâm Lan, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thị của chúng tôi, Thịnh tổng.”
“Thịnh tổng?” Ông chủ xưởng may sửng sốt: “Tôi không ngờ cô lại trẻ như vậy, thất lễ quá.”
“Không sao.” Thịnh Tâm Lan ra hiệu cho Tần Ba tránh sang một bên, vừa đi vừa nói chuyện với ông chủ.
“Ông chủ Trương, nhà thiết kế Tần của chúng tôi chỗ nào cũng giỏi, chỉ có tính tình không tốt, ông đừng chấp nhất, nguyên nhân là do đợt hàng này phải giao trong vòng một tháng, cho nên không được có sai sót gì, vừa nãy thật không nể mặt ông quá, ông bỏ qua nhé.”
Ông chủ Trương cũng tỏ vẻ xấu hổ: “Nói thế, thật ra vấn đề là ở phía tôi, không phải do tôi mới đi Quảng Châu một chuyến sao, vừa mới về chuẩn bị đích thân đi giám sát lô hàng này, ai biết được vừa bắt đầu liền có vấn đề đâu.”
“Cô là người hiểu lý lẽ, chuyện này không cần cô nói tôi cũng tự biết tầm quan trọng của nó, tăng ca canh chừng thêm một chút, bớt lãng phí thời gian làm lại đúng không?”
Thịnh Tâm Lan đưa một ngón tay: “Nếu như có thể hoàn thành công việc trước thời hạn, chúng tôi sẽ tính theo thời gian trên hợp đồng, nếu có thể hoàn thành công việc trước thời hạn một ngày mà vẫn đảm bảo chất lượng và số lượng, sẽ tăng số tiền trên hợp đồng thêm 5%, hai ngày là 10%.
“Nếu như 10 ngày thì…..” Ông chủ Trương nhanh chóng tiếp lời, nhìn sang Thịnh Tâm Lan cười cười, mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng dường như đã tính toán xong rồi.
Nói chuyện làm ăn, đương nhiên là dùng điều kiện để nói chuyện rồi, điểm này Thịnh Tâm Lan rất rõ ràng.
Đi với Tần Ba, một người đóng vai tốt, một người đóng vai ác, trên đường cũng thương lượng cả rồi, cũng không thể để ông chủ xưởng may cảm thấy bọn họ dễ lừa.
Trời cũng dần tối, sau khi xử lý xưởng may, Thịnh Tâm Lan trực tiếp về thẳng nhà, tiện đường đưa Tần Ba và Na Na về nhà riêng, bởi vì biệt thự ở đường Di Hòa bỏ không, nên cho Tần Ba ở đó.
Lúc đưa Tần Ba về nhà, Na Na đột nhiên hỏi:
“Anh Tần Ba, em có thể học thiết kế từ anh không?”
Thịnh Tâm Lan nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Tần Ba nhíu mày: “Em muốn học thiết kế sao? Tại sao?”
“Em thích.”
“Trên thế giới này chuyện con người muốn làm không thể chỉ dựa vào thích là làm được, em có từng học không?”
“Em…. không có.”
Từ gương chiếu hậu, Thịnh Tâm Lan có thể nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của Na Na, ở chung một thời gian dài, lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh của cô gái này.
Từ hành động trực tiếp xuống xe đóng cửa của Tần Ba có thể thấy được, anh ta là người thẳng đuột, thẳng hơn sắt thép nữa, cho nên đến bây giờ hơn 40 tuổi rồi vẫn độc thân.
Lái xe đi rồi, Thịnh Tâm Lan mới mở miệng trêu chọc.
“Đi theo anh ấy học chiến lược thiết kế là tốt. Dù sao thì anh Tần cũng không để được cái gì trong đầu ngoại trừ thiết kế đâu.”
Na Na sửng sốt một hồi mới định thần lại, lo lắng giải thích: “Thịnh tổng, ý tôi không phải vậy, tôi thật sự rất muốn học thiết kế từ Tần Ba.”
“Còn khó hơn tôi nghĩ.” Thịnh Tâm Lan cầm vô lăng chăm chú quan sát con đường phía trước kính chắn gió.
“Cô biết những người làm sáng tạo đều cậy tài khinh người mà, đặc biệt là tầng lớp yếu kém trong cùng ngành, nếu cô muốn học thiết kế từ anh ấy, chưa nói đến chuyện anh ấy có chịu dạy không, cho dù có đồng ý, cô cũng bị khinh thường đến chết, cô có chịu được không?”
“Chỉ cần anh Tần Ba chịu dạy tôi, cho dù có cực khổ cũng được.” Na Na thở dài một tiếng,
“Kiên trì như vậy?” Thịnh Tâm Lan cũng có chút tin rằng Na Na thực sự muốn học thiết kế. “Cô thật sự muốn học thiết kế sao? Có cần tôi nói với anh Tần không?
“Không cần đâu,” Na Na vội vàng từ chối: “Tôi tự mình tìm cách, nếu để cô giới thiệu tôi, anh Tần Ba nhất định sẽ không từ chối, nhưng cũng không thật tâm muốn dạy.”
Cũng rất cố chấp, Thịnh Tâm Lan không miễn cưỡng cô nữa, dù sao cô cũng không chắc với tính lập dị bán tín bán nghi của Tần Ba có nể mặt cô hay không.
——
Lúc Thịnh Tâm Lan về nhà có cầm theo một túi khoai tây chiên siêu thị gần nhà đang có giảm giá, khoai tây chất thành hai đống lớn trước cửa, trông khá tươi nên cô đã mua một túi lớn.
Về đến nhà thì trời đã tối om, cô mò mẫm bật đèn, vị trí công tắc rất gần cửa, bình thường rất dễ tìm thấy, nhưng lần này cô lại chạm vào thứ gì đó vừa lạnh vừa mềm, cảnh cửa đằng sau đột nhiên “rầm” một tiếng đóng lại.
Thịnh Tâm Lan đột ngột rút tay về, sợ hãi hét lên một tiếng, túi khoai tây trên tay rơi xuống đất.
Tiếng hét đan xen với tiếng “đông đông” khi khoai tây rơi xuống đất, khiến cho căn phòng rộng lớn càng thêm kinh hãi. Truyện Dị Giới
Thịnh Tâm Lan run rẩy chạm vào điện thoại, hét lên: “Anh Minh, Nguyễn Anh Minh….”
Nguyễn Anh Minh đáng ra giờ này đáng lẽ phải có ở nhà, nhưng trong nhà hình như không có ai cả.
Rèm cửa lộ ra một chút, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi trên mặt đất, có tiếng bước chân nhỏ vụn hướng đến phòng của mấy đứa nhỏ.
Thịnh Tâm Lan thấp thỏm kêu một tiếng: “ Anh Minh, là anh sao?”
Lời vừa cất lên, cô nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa phòng, trên tay đang cầm một chiếc cưa máy, vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ tươi, dưới ánh trăng trông đặc biệt kinh khủng.
Cốt truyện của mấy bộ phim kinh dị cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, cô không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ đến lệnh truy nã được dán ở tiểu khu dưới lầu hai ngày trước.
Một kẻ giết người hàng loạt đã trốn thoát khỏi nhà tù, dấu vết của hắn đã được tìm thấy trong thành phố Đông Lăng, người dân cần phải nâng cao cảnh giác.
Thịnh Tâm Lan mở to mắt, miệng lẩm bẩm,
“Ái Linh, Lập Huy…..”
Bóng người đó dần dần hiện ra từ khe cửa.
Thịnh Tâm Lan chạm vào một củ khoai tây, tay còn lại chạm vào tay nắm cửa phía sau, mặc dù rất lo lắng nhưng cô phải cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
Có thể, Nguyễn Anh Minh và hai đứa nhỏ không có nhà, có thể không xảy ra chuyện gì hết, người này chỉ vừa mới đột nhập mà thôi…..
Bóng người đó từ từ bước ra, ngay lúc đó, Thịnh Tâm Lan ném củ khoai trên tay, sau đó chuẩn xác mở cửa, chạy ra khỏi nhà.
Trong phòng vang lên tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, cũng với tiếng công cụ gây án rời xuống, “rầm” vang, dường như ma quỷ đến đoạt mạng hướng về phía Thịnh Tâm Lan.