Đôi bàn tay ngọc xinh xắn từng cầm những ly rượu đắt giá, nhưng lúc này cô cởi bỏ bộ lễ phục hoa lệ trở thành người con gái bình thường, quét dọn căn phòng mình ở.
Lục Niên chợt cảm thấy thật uổng phí, Kha Nguyệt lúc không thật này lại mê người. Mãi đến khi Kha Nguyệt lau xong đi ngang qua, anh mới từ từ tỉnh lại, nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp sung sướng.
“Người này là Tô Đan Đan, người bạn thân nhất mà em nói đó sao?”
Kha Nguyệt nghe tiếng liền dừng lại, vừa ngẩng đầu liền thấy Lục Niên đứng bên cây đàn cầm ảnh chụp ảnh mắt nhìn tấm hình, nhưng lời nói là với cô.
“Phải”- Nhắc tới người bạn đáng yêu Tô Đan Đan, trên gương mặt mệt mỏi của Kha Nguyệt liền khôi phục sự tỉnh táo, hai tay chống lên chuôi cây lau nhà, nụ cười vui vẻ rạng rỡ.
“Rất giống đáng yêu phải không? Lúc bọn em đi học,
Đan Đan là người duy nhất khiến mình tin tưởng vào bản thân, kể cả bây giờ cũng vậy”.
Lục Niên nhướng mày, quay đầu nhìn Kha Nguyệt đang rất vui vẻ, ánh mắt anh hơi gợn sóng, đôi môi màu tường vi khẽ cong: “Thật tốt, anh chẳng có người bạn thân nào cả”.
Nụ cười Kha Nguyệt cứng đờ, ngượng ngùng vuốt vuốt: “Haha cái này.. cái này, còn không phải do tính tình cứng nhắc của anh sao”.
Nơi đáy mắt của Lục Niên ý cười đậm như muốn tràn ra, vẻ ranh mãnh biến mất giữa hàng lông mày: “Nhưng, em so với cô ấy còn đáng yêu hơn.”
“Ach?”
Không quan tâm đến ánh mắt sửng sốt của Kha Nguyệt, Lục Niên đặt hình xuống, quan sát những món đồ còn lại, thỉnh thoảng hỏi thăm, Kha Nguyệt cũng vui vẻ trả lời.
Hôm nay thật lạ, vì có Lục Niên làm bạn, cô quét dọn căn phòng khối hề thất mệt. Lát sau khi đã dọn xong, chuẩn bị thay quần áo thì Lục Niên ngồi xuống chiếc đàn dương cầm trắng tinh.
Đó là nhạc cụ mẹ cô lúc sinh thời thích nhất, cũng là nhạc cụ duy nhất có trong nhà
“Đàn dương cầm này có thể đánh không?”
Lục Niên ngẩng đầu, gương mặt thanh nhã cởi bỏ vẻ thích ý, áo tẩy trang khoác lên ghế, chiếc sơ mi trắng càng làm nổi bật làn da màu trắng sáng của anh. Ông tay áo sơ
mi bị cuốn lên tận khuỷu tay, mỗi một lớp đều chỉnh tề, giống như tính cách anh, hoàn mỹ không tì vết.
+
“Thử một chút thì biết.”
Anh kéo chiếc ghế vừa rồi Kha Nguyệt đã để sẵn, đặt kế bên chiếc ghế dựa.
Kha Nguyệt vui vẻ xoa cằm, ngồi xuống cạnh anh, một mùi hương bạc hà lại ngập đầy trong hơi thở của cô, cô thích mùi vị này, nó khiến an lòng có thể quên đi mọi phiền não.
“Thử đặt tay lên xem.”
Giọng nói nam tính như câu chú ngữ đầu độc khiến mười ngón tay tay cô nghe thay để lên phím đàn đen trắng.
“Hình như không được”
Cô chán nản hạ vai, đè phím đàn nhưng không hề phát ra âm thanh. Lục Niên cười nhạt, đứng dậy, đi ra sau, Kha Nguyệt không hiểu nhìn chăm chú con người đang thành thục sửa đàn.
Ngay cả đàn cũng biết sửa, nhất định kỹ thuật đánh cũng rất cao, người đàn ông này chẳng lẽ là thần vạn năng:
“Có thể có tiếng rồi, thử lại đi”.
Lúc Kha Nguyệt vẫn còn đang cảm thán tạo hóa bất công thì Lục Niên đã đứng dậy, ngón tay hơi bẩn, trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ tự tin, nụ cười yếu ớt.