So với việc xem màu trắng đẹp hay không của hai cậu trai trẻ, hệ thống càng để ý tới hành vi của phản diện hơn.
Tần Thích mặc dù không thích màu đó nhưng lại dùng nó cả ngày.
Nếu không phải ký chủ nhạy bén phát hiện cảm xúc của phản diện không đúng, thì có lẽ sẽ giống như bao quản gia khác.
Từ đó sẽ không bao giờ có được sự tín nhiệm của Tần Thích nữa.
【Ký chủ, muốn đạt được tín nhiệm không dễ dàng gì, cậu ta bắt bẻ quá.】
Hệ thống đỡ kính viễn thị, việc phản diện không thích ly trà màu trắng cũng chỉ là một trong vô số sở thích.
Á Tiêu đang lựa đồ chơi mới cho mình trong cửa hàng hệ thống. Nghe thấy lời này thì ngẩng đầu đáp lại.
“Đúng vậy, cho nên con đang tìm cái ly đẹp hơn!”
Nhóc ác ma nhận ra hệ thống vẫn đang lo lắng về vấn đề đó, trong mắt lộ ra ý cười.
“Chú không cần lo quá đâu, không phải chúng ta đã hợp tác với phản diện rồi sao, ít nhất ba tháng sẽ không có chuyện gì.”
Trong cốt truyện phản diện thật giống một siêu ác ma, mà ác ma thì luôn tuân thủ giao ước.
Đây cũng chính là lý do Á Tiêu không quá lo lắng về vấn đề bội ước.
Hệ thống luôn đặt trọn niềm tin vào đứa nhóc đã trưởng thành dưới ánh mắt mình.
Vì vậy sau khi được nhóc con an ủi, ông cũng yên tâm phần nào.
Á Tiêu vui vì cảm xúc của hệ thống đã ổn định trở lại.
Sau đó liền tiếp tục lướt xem những món đồ chơi đáng yêu trong cửa hàng hệ thống.
Trong kho của hệ thống lập tức xuất hiện một hộp kẹp hình bí đỏ cười ác ma và một chén trà màu đen.
Cậu là một ác ma có tính cẩn thận, sẽ không lãng phí tích phân vào những đồ vật không cần thiết.
Hiện tại cửa hàng đang tổ chức mua một hộp kẹo tặng một cái ly…
Hời!!!
Không lãng phí. Mua!
Đang lúc bé ác ma thỏa mãn sau sau khi thực hiện được một phi vụ có lợi.
Thì lỡ trượt tay mở ra thanh tiến độ thu thập giá trị ác ma.
Trống rỗng… gần như chẳng có thay đổi gì.
Tiến độ hiện tại: 0.6
Muốn đổi giá trị ác ma thành ma lực cần ít nhất 1 giá trị ác ma.
Tiến độ hiện giờ còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất.
Á Tiêu và hệ thống cùng nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ mà rơi lệ trong lòng.
【Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.】
“Vâng, chỉ cần tới lúc thân thể của phản diện tốt hơn, tiến độ sẽ tăng hơn rất nhiều!!”
…
Sáng hôm sau, quản gia ác ma mang theo tinh thần phấn khởi mặc lên chiếc áo bành tô.
Trong tiếng cổ vũ của hệ thống mà bắt đầu một ngày làm việc mới.
Mục tiêu ngày hôm nay là 1 giá trị ác ma!!
…
Hành lang của viện nghiên cứu xuất hiện rất nhiều người.
Đa phần đều là cấm kỵ giả mặc quân phục màu đen. Hẳn mới ra từ phòng cách ly nên có tâm trạng không ổn.
Nhưng khi đối mặt với Á Tiêu thì biểu hiện của họ lại khá thân thiện.
Cậu chào hỏi mấy cấm kỵ giả đó rồi quay qua liền thấy Emily đang đứng ở phía sau chỗ ngoặt.
Cô trông có chút không kiên nhẫn khi nói chuyện với đồng nghiệp phía đối diện.
“Emily, Chào buổi sáng, chúc cô một ngày mới vui vẻ.”
“Được.” Emily có chút giật mình, vô thức mà đứng thẳng người lên.
Ngay lúc đối phương chuẩn bị rời khỏi cô liền gọi cậu lại:
“Mấy ngày này tôi có nhiệm vụ, nếu cậu có yêu cầu gì về nguyên liệu nấu ăn, có thể liên hệ tôi trên quang não.”
Nguyên liệu nấu ăn ở viện nghiên cứu không nhiều. Chính Emily đã cung cấp nguyên liệu để cậu nấu cho phản diện.
“Vâng.” Á Tiêu vừa cười vừa đáp lại, âm thanh có chút nhẹ nhạng mà nói.
“Nếu em có yêu cầu gì em sẽ nói lại cho chị.”
Emily âm thầm quan sát, nhận thấy biểu cảm của đối phương không biến đổi quá nhiều.
Không chỉ vậy, trông còn rất có sức sống, xem ra ở chung với nguyên soái không khó khăn gì.
Emily có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ mới là ngày đầu tiên.
Cô vẫn chưa thể khẳng định được ý định của nguyên soái đối với vị quản gia mới này.
Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nói với Á Tiêu một câu.
“Cố lên.”
Nói xong cô liền xoay người rời đi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Giống như đang chạy trốn, do Emily cũng không biết phải đáp lại Á Tiêu làm sao.
【Đúng thật là phải cố gắng hơn nữa…】
Hệ thống không nghe rõ Á Tiêu đang lẩm bẩm cái gì, ông khó hiểu mà hỏi lại nhưng cậu chỉ lắc đầu.
【Không có việc gì ạ, sắp tới 7 giờ rồi chúng ta mau đến chỗ phản diện thôi.】
Nhắc tới phản diện, hệ thống có chút lo lắng, ông không quên cả hai đã hợp tác.
Hôm qua vì không muốn làm quản gia mới sợ nên mới có thái độ tốt. Nhưng hôm nay thì chưa chắc.
Nếu bình thường thái độ của phản diện không tốt thì làm sao?
Có lẽ dù CPU có chạy cực tốc, ông vẫn không tưởng tượng được thái độ của phản diện sẽ như thế nào.
Nhưng chưa kịp chạy thì ông đã được chứng kiến thái độ của phản diện.
—— Đúng là… So với ông nghĩ còn phiền phức hơn.
Không thích chén trà màu trắng, nước trà phải luôn ở trong mức trên dưới 45 độ.
Khi công tác thì không được quấy rầy, chỉ được nói chuyện phiếm trong mười phút.
Không được đứng quá gần, cũng không được đứng quá xa.
Không thích ăn những món có diện tích lớn, thích chua với ngọt, quần áo phải thẳng, bao tay không được dính bẩn…
Tần Thích nhìn thì là một người bình tĩnh đáng tin cậy, nhưng thật ra lại là một tên khó ở.
Những thói quen này đã được Á Tiêu phát hiện từ trước, tất cả đều là do nhạy mà phát hiện.
Ký chủ quá lợi hại!
Hệ thống kích động không thôi.
Tần Thích là người được tiếp nhận, vì thế so với hệ thống cậu càng hiểu rõ hơn.
Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ đều có thể đoán được, không thể không nói đối phương chính là một quản gia ưu tú.
“Cậu làm không tồi.”
Được khích lệ, ánh mắt Á Tiêu sáng lên, cái đuôi lắc lư vui vẻ.
Anh không phải người hay nịnh.
Nếu đối phương muốn trở thành quản gia, anh sẽ không áp chế cảm xúc, cũng như không ép mình nói dối.
“Công tác đến 4 giờ, mở cửa sổ thông gió ra đi.”
Thói quen này của phản diện…
Á Tiêu đang vui vẻ bỗng nhiên sựng lại, hai mắt nhìn thẳng vào phản diện.
“Mở cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng trong phòng.”
Bây giờ phản diện đang mắc chứng sợ ánh sáng, không thể mở cửa sổ được.
Á Tiêu cảm thấy cách nói của mình không hề có vấn đề gì.
Nguyên soái ngồi trên ghế trầm mặc đối mặt với quản gia.
Trong lúc nhất thời căn phòng trở nên an tĩnh kỳ lạ, cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào phản diện.
“Ta biết điều đó.”
Á Tiêu đi đến bên cạnh nguyên soái, cậu rót cho anh một đợt trà mới.
Sau đó cậu lui ra đi tìm Meister nói về vấn đề ánh sáng trong phòng.
Quay trở lại, quản gia canh thời gian, mở cửa sổ đồng thời chỉnh lại ánh sáng trong phòng cho đúng mức an toàn.
Gió nhẹ thổi vào mang theo một luồng khí lạnh, thời gian không thừa không thiếu vừa đúng 4 giờ.
Ánh mắt Tần Thích dừng lại trên người quản gia mới này.
Biểu hiện của cậu vượt xa dự đoán. Đối với anh, chỉ cần đối phương có thể làm chuẩn như tư liệu là quá đủ rồi.
Nhưng xem ra vẫn chưa thỏa mãn, vì muốn lấy được tín nhiệm mà làm nhiều thứ hơn.
Tần Thích không ghét điểm này ở Á Tiêu.
Bé ác ma bên này lại cho bản thân một lời tán thưởng, vì công việc được hoàn thành một cách hoàn hảo.
Cậu cảm thấy có thể đạt được tín nhiệm của phản diện.
Từ đó có thể ở bên cạnh phản diện lâu hơn, hấp thụ thêm càng nhiều giá trị ác ma!
Tần Thích và Á Tiêu nhìn về phía đối phương, trong lòng đều thấy rất hài lòng với đối tác của mình.
Cách ở chung của hai người ngày càng hợp nhau.
Sau ba ngày đầu thì đa phần mỗi ngày Á Tiêu sẽ ở bên cạnh Tần Thích mười giờ.
Mỗi ngày có thể kiếm được một giá trị ác ma!
Nhưng mà, Á Tiêu cũng không thật sự cảm thấy vui vẻ.
Cậu dùng giá trị ác ma chuyển thành ma lực để chữa khỏi cho phản diện, bù trừ cho nhau.
Căn bản là mấy ngày nay không thu được chút giá trị ác ma nào.
Hiện tại mong ước lớn nhất của Á Tiêu không còn là mọc cánh nữa, cậu muốn Tần Thích hoàn toàn khỏi bệnh.
Chờ tới lúc khỏi hẳn, tiến độ thu thập ác nhất định sẽ tăng lên.
Cậu cũng không cần phải chữa khỏi cho phản diện mỗi ngày nữa!!
Cho nên mỗi lần đưa thuốc, Á Tiêu đều sẽ hăng hái hơn bao giờ hết.
“Cậu đặt ở đó đi.”
Á Tiêu đem thuốc đặt trên bàn, sau đó đứng một bên nhìn chằm chằm vào Tần Thích.
Mười phút trôi qua…
Phản diện tháo tai nghe, anh nói với quản gia.
“Cậu có thể đi nghỉ ngơi.”
Á Tiêu không nhúc nhích.
“Cậu…”
Tần Thích chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến.
Anh dừng lại chút, sau đó liền cầm chén thuốc uống hết trong một hơi.
“Vâng, tôi đi đây. Chúc nguyên soái ngủ ngon!”
Á Tiêu vui vẻ, gật đầu chào hỏi với ba vị phó quan rồi rời khỏi nơi này.
Phản diện không thích uống thuốc đắng, mỗi lần đều sẽ để một lúc mới uống, có khi còn quên.
Nhưng cậu làm sao để chuyện đấy xảy ra được?
Nhắc nhở thân chủ uống thuốc là nhiệm vụ của quản gia, cho dù không thích cũng phải uống.
Theo quan sát, Tần Thích có vẻ không ghét hành động ép buộc của cậu.
Mấy ngày này ở cùng, cậu cũng đã đoán được vài phần cảm xúc.
Mà sau khi Á Tiêu rời đi, Meister, Sauron, Uy Thành đi tới ngồi đối diện Tần Thích.
“Nguyên soái, xem ra ngài với Á Tiêu ở chung không tồi.”
Meister cười tủm tỉm, âm thanh có vài phần đùa giỡn, anh nhìn ra được rằng nguyên soái không hề chán ghét cậu nhóc đó.
“Á Tiêu rất thông minh.”
“Nó đâu?”
Ba phó quan đều hiểu rằng “nó” ở đây là ai, Meister nghiêng đầu nhìn về phía Sauron.
“Đã tỉnh lại, Emily đang chấp hành mệnh lệnh của ngài.” Âm thanh phát ra từ trong mặt nạ có chút ảm đạm.
Tần Thích không trả lời ngay, ngón tay gõ mặt bàn một cái.
“Nếu sự việc đó là thật, nói Emily trực tiếp xử lý nó.”
Cùng lúc đó, khi Á Tiêu chuẩn bị về phòng thì gặp phải Emily đang chấp hành nhiệm vụ.
Ánh mắt của cô có chút chán ghét, một tay kéo sợi xích thật dài.
Đầu xích còn lại trói một thanh niên máu tươi đầm đìa, trong mắt tràn đầy thù hận.
Nhìn thấy Á Tiêu, lòng Emily bộp một cái, lo rằng cậu sẽ nghĩ sai về căn cứ số sáu.
Cô liền tìm một lý do để giải thích.
“Tên này bị lưu đày vào mấy ngày trước, bây giờ tới đây tìm đường chết, chúng tôi chỉ dựa theo quy tắc mà làm.”
“Vâng.” Á Tiêu tỏ vẻ mình hiểu, sau đó uyển chuyển nói tới vấn đề cậu đang khá quan ngại.
“Emily, bột mì phía sau bếp hình như không đủ dùng á.”
Emily: Cái gì cơ?