Nghe thấy tiếng thét của Tang Du, Tang Đồng cấp tốc chạy, ném valy cho bảo tiêu sau lưng, trên tay cầm cuộn dây đỏ. Ba chân bốn cẳng chạy đến lầu bốn, bảo an đang miệt mài phá cửa nên không nhìn thấy Tang Đồng đang lao đến.
“Tang tiểu thư, cẩn thận!”
“Các người đừng đến đây!”
Tang Đồng thủ pháp nhanh nhẹn trong nháy mắt liền đem cuộn dây đỏ trong tay làm thành một cái lồng chụp, chuẩn xác quăng ra, dây đỏ như có mắt, quấn quanh thân thể tên bảo an.
“Á!” Bảo an rên la thảm thiết, cây gậy trên tay liền rơi xuống. Tang Đồng hừ lạnh, siết chặt một đầu dây, lấy ra tấm bùa vàng đập lên trán hắn, bảo an lập tức nhắm mắt, đứng yên không động.
Tang Đồng lấy điện thoại, bấm số: “Tôi là Tang Đồng, có chút đồ phiền toái, ngài giúp tôi giữ một thời gian. “
“Ừm, tôi đang ở gia viên Hân Hân, các người cho người đến lấy, tìm bác sĩ truyền dịch cho hắn, đừng làm gì hết chờ tôi xử lý.”
Cúp điện thoại, dặn dò hai bảo tiêu vác người xuống cổng tiểu khu, gõ cửa phòng 403.
“Du nhi, mở cửa.”
“Chị họ đến!”
“Chờ chút!”
A Miêu kéo tay Tang Du, lo sợ nói: “Vạn nhất chị họ của cậu cũng bị nhập, lừa bọn mình mở cửa thì sao?”
Tang Du nghe xong trắng mặt, run rẩy đi đến trước cửa: “Chị…chị chứng minh thân phận một chút.”
Tang Đồng cười, cưng chiều trả lời: “Mở cửa cho chị.”
“Không được, chị chứng minh thân phận trước đi.”
Tang Đồng nghiêm túc nói: “Sinh nhật năm mười tám chị tặng sợi dây chuyền, bắt em không được tháo xuống. Còn hứa sẽ tìm cách chữa lành đôi mắt cho em.”
“Chị Đồng Đồng!” Tang Du mở cửa, lao vào ngực Tang Đồng.
Không giống Tang Du nhỏ con, Tang Đồng cao xấp xỉ Mục Dung. Cô ôm Tang Du, trìu mến vuốt tóc nàng: “Du nhi trưởng thành rồi.”
“Chị Đồng, sáu năm qua chị ở đâu? Cô chú rất nhớ chị!”
Ánh mắt Tang Đồng tối sầm không trả lời.
A Miêu theo ra ngoài, vừa nhìn thấy Tang Đồng hai mắt liền toả sáng: “Wow~ chị gái xinh đẹp~”
Tang Du hiền lành điềm tĩnh làm cho người ta có hảo cảm, Mục Dung băng lãnh, bất cận nhân tình làm người chùn bước. Còn vị trước mặt lại tràn đầy cuồng dã, gợi cảm, công kích.
Tang Đồng híp mắt, ôm lấy Tang Du, nâng tay trái ngón trỏ đặt lên trán A Miêu: “Cách xa em gái ta ra”
“Chị Đồng Đồng~, cậu ấy là bạn em.”
Tang Đồng nhìn em gái mình, thu tay về bất đắc dĩ nói: “Nói em bao nhiêu lần, không được làm bạn với quỷ, không ngoan chút nào hết, có phải từ lúc còn ở nhà đã như vậy không?”
“Có đâu mà~ với nữa A Miêu không giống bọn họ~”
Tang Đồng nhéo nhéo mặt Tang Du cười nói: “Từ nhỏ đến lớn mỗi lần em nói câu trái suy nghĩ liền là nói trước ‘có đâu~’, có phải mẹ chị giận chó đánh mèo lên em?”.
“Không có…”
“Được rồi, chúng ta vào nhà đi.”
“Dạ.”
Tang Đồng đi vào nhà, lướt qua A Miêu trừng mắt cảnh cáo. A Miêu bị doạ đứng yên ở cửa, đến khi Tang Du gọi mới kịp hoàn hồn.
“Chị Đồng Đồng, vị này là Mục Dung…”
“Sao nãy em gọi A Miêu?”
“Dạ, thân thể là của Mục Dung, A Miêu là vô căn chi hồn hồi Đại học em quen được, vì một số chuyện cậu ấy chui vào thân thể Mục Dung, nhưng lại không thoát ra được, chị có cách giúp không ạ?”
“Đưa tay cho ta.”
A Miêu ngoan ngoãn đưa tay ra, Tang Đồng giống như bác sĩ Trung y xem mạch, nhấn xuống mạch đập của A Miêu, hồ nghi hỏi: “Chân hồn của Mục Dung không có bên trong?”
“…dạ.”
“Đi đâu?”
Tang Đồng nhìn xung quanh, càng nhìn càng hãi: Đúng là cao thủ giấu mình, có thể vẽ ra Địa Tạng Diệu Pháp Tâm Kinh mạnh như vậy, nếu không khổ tu mấy chục năm rất khó làm được, đến cả cô đây cũng không thể.
Khi thấy tấm bùa dán trên cửa phòng, cô đã đứng ngồi không yên. Cô đi lại gần, khiếp sợ nhìn kỹ lá bùa Mục Dung để lại, đưa tay chạm vào mặt lá bùa rồi đưa đến mũi hít một hơi: “Phòng này của ai?”
“Của em, sao vậy?”
“Bùa này ai vẽ?”
“Mục Dung vẽ.”
“Chủ nhân thân thể này à?”
“Dạ.”
Tang Đồng tỉ mỉ nhìn Mục Dung, nhìn sự trẻ tuổi trên khuôn mặt ấy lại càng không dám tin.
“Du nhi, em nợ Mục Dung một phần ân tình, chúng ta phải cám ơn người ta thật tốt.”
Tang Đồng ngồi xuống ghế giải thích: “Không nghĩ nổi, bạn em tuổi không lớn mà niệm lực lớn kinh người, đừng nói đến pháp tường cô ấy bày ra, chỉ nói cái bùa trên cửa thôi, trên thị trường là bảo vật vô giá đó.”
Tang Đồng nén xuống cuồng hỉ trong lòng, nói tiếp: “Bùa này thất truyền rất nhiều năm, lại có thể nhìn thấy ở đây! Hơn nữa vật liệu làm bùa đều là loại tốt nhất, giấy vẽ là đặt trên bàn thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều năm, dùng Song Thánh Huyết hoà cùng Tinh Huyết của cô ta tạo thành.”
Nói đến đây, Tang Đồng âm thầm thán phục: Em gái yêu của mình với Mục Dung có quan hệ ra sao?
Hay là nên nói, trên đời thật sự có người ngu đến mức dùng máu của mình vẽ ra lá bùa này…
“Chị đại, cái gì gọi là Song Thánh Huyết?”
“Là máu hắc cẩu và hoàng kê. Hắc cẩu âm ti hoàng kê thượng giới.
“Chị Đồng Đồng, chị nói Mục Dung dùng máu vẽ bùa thì có gì đặc biệt?”
“À…lấy ví dụ như vầy: ác linh nhập vào bảo an bởi vì trốn bên trong người sống nên pháp tường sẽ không đánh hắn, hắn biết nên mới dám đập cửa xông vào. Nhưng bùa dán trên cửa phòng em thì khác, bởi vì dùng máu của bản thân vẽ ra, Bảo Linh phù sẽ bảo vệ người, nhưng tất cả vết thương sẽ đổ vào đầu người vẽ ra nó, tỉ như: bảo an phá cử xông vào giết chết em, thì người chết không phải em mà là Mục Dung. Kỳ diệu nhất chính là, khi người vẽ bùa chết, Bảo Linh phù sẽ bạo phát, cùng hung thủ đồng vu quy tận, ngọc thạch cùng tan.”
“Phòng của cô đừng để A Miêu đến gần, buổi tối ngủ ở trong phòng đi, không cần lúc nào cũng trông coi nhục thể của tôi…”
Tang Du cố gắng nhớ lại, liên quan đến lá bùa này Mục Dung chỉ bâng quơ để lại nàng câu nói này. Nếu không phải chị họ nói cho nàng biết huyền cơ bên trong, Tang Du chắc chắn cả đời sẽ không biết được. Mục Dung quả nhiên dùng tính mạng vì nàng làm ra một bùa bảo mệnh.
Khó trách, cô ấy có thể an tâm đi.
Khó trách, cô ấy hiện thân dưới vòi sen, không chút “quan tâm” chuyện trong nhà.
Hoá ra, cô ấy đã sớm chu toàn hết thảy.
Tang Đồng giơ tay, dịu dàng lau nước mắt của Tang Du, vỗ về nói: “Đừng khóc~”
Tang Du bây giờ mới giật mình, nàng là bất tri bất giác rơi nước mắt: “Chị Đồng Đồng, chị giúp Mục Dung với!”
“Được, ngoan, đừng khóc, nói cho chị nghe cuối cùng là có chuyện gì.”
…..
Mục Dung ròng rã đi mười ngày mới qua Vực Hung Cẩu. Đả cẩu bổng trong tay đã gãy đoạn, balo xẹp hơn một nửa, áo trắng trên người rách tung toé, lỏng lỏng lẻo lẻo, miễn cưỡng coi như cũng che được thân thể.
Cánh tay và bàn chân có mấy chỗ thủng, sâu đến thấy xương. Cô vứt đả cẩu bổng, tùy tiện ngồi liệt dưới táng cây, kiểm tra vết thương của mình. Đây có thể nói là kết quả tốt đi, cũng may cô chưa từng ăn thịt chó, cũng không tổn hại chó lang thang, nên trên người không có oán khí hấp dẫn bọn linh cẩu. Nhưng mà vết thương quả thực quá đau đớn, đợi đến khi linh hồn cô trở về cơ thể, tất cả mọi đau đớn sẽ đập lên thân thể của cô. Vết thương trên linh hồn, hồi phục rất chậm.
Mục Dung dựa vào thân cây, giương mắt nhìn. Cuối tầm mắt là một cái dốc núi hiểm trở thẳng tấp.
Núi Kim Kê, nhìn như cái mào gà. Mục Dung còn nhớ, mười lăm năm trước, cô được Đại Hắc giúp đỡ, bình an vô sự đi qua Vực Hung Cẩu, vừa bước vào địa giới núi Kim Kê, một đàn gà điên nhào đến. Gà trống mỏ sắt, so với kền kền chỉ hơn không kém, móng vuốt sắt bén giống như câu hồn trảo trong tay Âm Sai.
Bọn gà điên chuyên chọn những vị trí yếu ớt nhất của linh hồn mà mổ, ví như, mắt, mũi, tai. Khi đó cô có Đại Hắc ở bên, Đại Hắc là con chó đen trong nhà Mục Dung nuôi, lúc còn chưa mở mắt đã được cô nhặt về, cô từng chút từng chút đút từng muỗng nước cháo nuôi sống nó.
Khi đó, nhà Mục Dung chỉ còn lại bốn cái vách, cha lại nghiện cờ bạc vũ phu, những người xung quanh không cho phép con họ chơi với cô. Đại Hắc là người bạn duy nhất chơi với Mục Dung, nó không kén ăn lại rất nhanh lớn, mười phần trung thành, rất kiên nhẫn lắng nghe tất cả tâm sự lẫn ủy khuất của Mục Dung, sau đó dùng đôi mắt ướt nhẹp nức nở nhìn cô, giúp cô liếm đi nước mắt trên mặt.
Ngày xảy ra chuyện, Đại Hắc vậy mà giựt đứt xích sắt đứng trước che chắn bảo vệ Mục Dung. Bị Mục Hải Tuấn một gậy đập vào đầu…
Lúc Mục Dung uống thuốc khử trùng tự tử, bị Hách Giải Phóng lôi hồn ra, cô nhìn thấy Đại Hắc một mực ở cạnh giường cô canh giữ, gắt gao cắn chặt toả hồn liên của Hách Giải Phóng. Đợi đến khi Mục Dung kêu nó, Đại Hắc mới bi thương ai oán sủa một tiếng, liếm liếm lòng bàn tay Mục Dung, con mắt ướt sũng.
Mấy năm sau đó, khi Mục Dung đã dần trưởng thành, cô mới hiểu được: Năm đó Đại Hắc không muốn cô chết
Lần trên đường luân hồi ấy có Đại Hắc bầu bạn, nó chở cô chạy xuyên Vực Hung Cẩu, lại chở cô bay qua núi Kim Kê.
Mục Dung hít một hơi: Hoá ra đã lâu như vậy, mọi thứ đã thay đổi rồi vận mệnh cũng đổi thay rồi.
Cô vịn thân cây đứng dậy, mở balo, bên trong có nửa túi ngũ cốc, một xấp tiền âm phủ, chỉ hy vọng bản thân bớt chịu khổ một chút.
…….
Tang Đồng phải liên tục kiên trì cam đoan giữ bí mật thân phận của Mục Dung, Tang Du mới đem đầu đuôi sự tình kể cho cô.
“Mục Dung trước khi đi có nói, nếu trong bảy ngày cô ấy không về thì nhờ em đem nhục thể của cô ấy đi hoả táng…chị Đồng Đồng, nếu quá bảy ngày Mục Dung không về thì sẽ chết thật sao?”
Tang Đồng im lặng thật lâu, giống như đang cố tiêu hoá cố sự ly kỳ của em gái mình.
“Nghe em nói vậy, Mục Dung rất có khả năng là không giấy không văn xông xuống Địa Phủ, chị nghe những người từng ghé Địa Phủ nói, sinh hồn sau bảy ngày không quay về, thì vĩnh viễn không thể về nữa.”
“Vậy làm sao giờ? Chị cũng không có biện pháp sao?”
“Mục Dung đi mấy ngày rồi?”
“Mười hai giờ đêm nay là vừa tròn bốn ngày rồi ạ.”
“Ừm, chuyện này gấp không được, em nói cô ấy có chuyện nhất định phải đi, chị đây cũng không thể không mạnh không yếu một hai kéo người ta trở lại. Trước tiên xử lý việc trước mắt đã.”
Tang Đồng mở valy, cầm ra một bình chất lỏng màu đỏ, không đợi ai phản ứng liền vấy lên mặt A Miêu.
“Mục Dung!” Tang Du nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy thân thể Mục Dung.
Linh thể A Miêu và nhục thân Mục Dung tách rời, thế nhưng mà trên thân A Miêu lại nổi lên ngọn lửa.
“Má! Cứu mạng, FIRE! FIRE! Cháy rồi, cháy chết tớ rồi!!! Tang Du cứu tớ! Cháy!!!! Trời má bình chữa cháy đâu!!!”
“Chị Đồng Đồng!”
“Đừng nóng!”
Tang Đồng ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn A Miêu. Thứ nàng vấy lên A Miêu là máu mèo đen và nước mắt cá sấu chế tạo ra, nếu trên người a Miêu có lệ khí hoặc từng hại người, lửa sẽ đốt cô đến hồn phi phách tán, mặc kệ cô ấy có ký ức hay không.
Nhưng nếu như cô ấy vô tội như Tang Du nói, lửa cháy một hồi tự tắt. Tang Đồng đến cùng là cố tình làm, cô không muốn một cái hoạ treo bên cạnh em gái. Lửa nhỏ dần rồi tắt hắn, A Miêu run rẩy khẩn trương kiểm tra chính mình, nhìn bản thân không cháy hỏng chỗ nào mới yên lòng.
A Miêu bóc ra lá bùa trắng trên trán, lượn đến trước mặt Tang Đồng nịnh hót: “Chị đại thật lợi hại~”
Tang Đồng lấy ra hộp nhỏ mắt, lại nhỏ tiếp hai giọt: “Vô căn chi hồn như ngươi đi theo em gái ta cũng không có gì hay, thân thể em ấy từ nhỏ đã không tốt, người quỷ khác đường, ngươi ở bên cạnh nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Chi bằng ngươi và ta ký một cái quỷ khế đi, làm quỷ khế của ta, chỉ cần ta còn sống sẽ luôn có cách bảo đảm sự bất tử của ngươi. Thấy sao?”
A Miêu lui về sau hai bước, liên tục lắc đầu: “Không được không được không được, người ta đã là quỷ của Mục Dung đại nhân rồi ”
A Miêu liên tục cự tuyệt, cô sợ Tang Đồng muốn chết, nỗi sợ này với nỗi sợ đối với Mục Dung không giống nhau.
“Ngươi là quỷ khế của cô ấy?”
“Tạm thời thì không phải, nhưng tôi nhất định sẽ làm cho Mục Dung đại nhân thu nhận tôi, xin lỗi đại tỷ.”
“Tùy ngươi, nhưng cách xa Du nhi ra một chút.”
“Chị Đồng Đồng!”
Tang Đồng kéo tay Tang Du ngồi xuống ghế, nhìn nàng nói: “Du nhi yên tâm, chị nhất định có cách chữa lành đôi mắt của em.”
“Chị, thật tình em thấy có đôi mắt này cũng không sao, thật đó!”
“Lúc nhỏ không phải em hay bị bọn ma quỷ doạ đến phát khóc đó sao? Em nói em ghét nhất đôi mắt này, sinh nhật hằng năm đều ước có thể trở về cuộc sống người bình thường mà?”
Tang Du hoảng hốt, nhớ về quá khứ cúi đầu không nói gì. Thời điểm lúc nàng khai nhãn rất nhỏ tuổi, phân biệt không được đâu là người đâu là ma, thường xuyên hướng vào chỗ không người nói nói cười cười.
Mới đầu mọi người cho rằng nàng như vậy là do cha mẹ qua đời quá đột ngột, nhưng thời gian trôi càng lúc càng quỷ dị, ai cũng không muốn đến gần nàng. Có một lần, bạn học nam dùng đá ném vào nàng, bè lũ phía sau bạn học nam xúm vào nói nàng là sao chổi.
Nàng về nhà, tự giam mình trong phòng. Làm Tang Đồng nằm sấp ngoài cửa nửa ngày, dùng đủ biện pháp dụ dỗ, mở cửa đi vào nàng liền nhào vào lòng Tang Đồng vừa khóc vừa nói mấy câu như vậy.
Ngày hôm sau, Tang Đồng mang theo mấy bạn đồng học của cô, đem nam sinh bắt nạt nàng đập cho một trận, sau đó cha Tang Đồng lôi cô đi xin lỗi từng nhà.
Tang Đồng nói: Nhất định sẽ nghĩ cách để nàng trở về dáng vẻ bình thường như trước kia, khôi phục cuộc sống bình thường như bao người.
Nhiều năm trôi qua, Tang Du rốt cuộc cũng quen với cuộc sống như vậy. Mặc dù mắt âm dương mang đến cho nàng rất nhiều buồn phiền, nhưng cũng cho nàng thấy được nhiều điều tốt đẹp.
Quen biết A Miêu, gặp được Mục Dung.
Tang Du nhìn chị họ của mình, vật đổi sao dời đã qua mất bận, vậy mà chị vẫn còn nhớ lời hứa năm đó, nhất thời làm nàng không biết phải nói gì.
Tang Đồng hít sâu, sờ sờ đầu nàng, lùi một bước, nói: “Được rồi, chị không can thiệp chuyện em quen bạn bè, nhưng phải nghe lời chị, không được phép nói chuyện âm dương nhãn với bất kỳ ai, cũng không thể giúp người khác làm chuyện nguy hiểm.
Tang Du mắt loé hỷ quang: “Thật ạ?”
“Chị đây lúc nào gạt em?”
“Dạ~~~”
Đêm đó, Tang Đồng để A Miêu nhập vào Mục Dung đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu lẩu, Tang Đồng tự mình xuống bếp, ba người mỹ mãn ăn một bữa lẩu cay.
….
Mục Dung đứng bên sườn núi núi Kim Kê, quần áo bẩn rách, balo sau lưng tan nát, máu me khắp người. Trên người ít nhất có mười lỗ bị Kim kê mổ thủng, mắt chảy huyết lệ, đến cả mắt cũng bị mổ, cũng may mắt không bị bọn gà điên ăn sạch. Sau lưng Mục Dung là một đám lít nha lít nhít gà trống, chúng vỗ cánh muốn công kích cô, nhưng lại bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình nào đó.
Mục Dung quay đầu nhìn, thủ thế “gặp lại” rồi giang hai tay, nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, đập vào mắt là một cái quảng trường hiện đại, có người một mình múa, có cặp cùng nhau khiêu vũ, lại có người đàn hát, có tốp năm tốp ba tụ tập vui đùa. Thấy Mục Dung từ trên trời rơi xuống, cả quảng trường đều khựng lại giương mắt nhìn cô, Mục Dung biết rõ, nơi này chính là Dã Quỷ thôn.
Linh hồn con người có trọng lượng, nếu quá nhẹ hay bị khuyết sẽ đánh mất tư cách luân hồi. Những linh hồn ở Dã Quỷ thôn chính là những người đã bị ăn sạch khi đi qua núi Kim Kê. Hồn phách bọn hắn quá khuyết, không cách nào đi đến trạm tiếp theo, chỉ có thể ở lại đây, nếu không thể bắt gặp đại cơ duyên hay đại tạo hoá, vĩnh viễn không thể đến Phong Đô Thành.
Cảnh ca múa thái bình trước mặt là do ác hồn ở Dã Quỷ thôn biến ra mê hoặc các linh hồn vẫn còn chút hoàn chỉnh. Một khi đáp ứng đề nghị của bọn họ, sẽ bị một đám dã quỷ bu vào xe nát thân thể, biến thành giống như bọn họ, vĩnh viễn ở chỗ này. Một đám người từ trong quảng trường bay ra, đi đến trước mặt Mục Dung, vui cười nói: “Mệt không, nghỉ một chút đi.”
“Có đói bụng không? Đến nhà tôi ăn cơm nè.”
“Nè, uống chút nước đi.”
Mục Dung không nói gì, yên lặng mở balo, đem ra một sấp tiền vàng mã.
“Đây là tiền mãi lộ, thả ta đi.”
Chỉ qua một thoáng, vẻ mặt tươi cười của tất cả mọi người đều biến mất. Bọn hắn nhìn tiền trên tay Mục Dung, im lặng thật lâu mới cầm lấy.
Lúc bọn hắn vừa cầm tiền, Mục Dung liền hoa mắt, cảnh tượng trước mặt hoàn toàn thay đổi.
Tường đổ, nhà tranh cũ nát, một căn nối tiếp một căn, phóng tầm mắt ra nhìn, tất cả bọn họ đều không hoàn chỉnh, hoặc là tứ chi không vẹn, hoặc là hoàn toàn thay đổi, hoặc là ngũ tạng bị móc sạch, còn rất nhiều người bị cắn đứt cổ, chỉ còn miếng da thịt lủng lẳng, đầu nằm trên vai, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn chòng chọc Mục Dung.
Lúc này, lại có thêm mấy mạng nhảy xuống từ núi Kim Kê. Dã hồn cầm tiền hung tợn quát Mục Dung: “Đừng nhiều chuyện, cút!”
Mục Dung mím môi, bước được vài bước lại quay đầu, những dã hồn kia lại giống như lúc nãy, ân cần hỏi han tốp người mới đến.
Tốp người mới đến bị mê hoặc loé mắt, không chút sợ hãi đồng ý đề nghị của dã quỷ. Mục Dung quay đầu, bước đi như chạy. Sau lưng truyền đến tiếng hét tan nát cõi lòng hoà cùng tiếng cười của bọn dã quỷ.
Dã Quỷ thôn không lớn, đưa tiền mãi lộ có thể thông qua. Những âm hồn bây giờ hoá thành dã quỷ liếc mắt nhìn cô, vừa có ngưỡng mộ, vừa có oán hận. Những điều này, làm sao trách được cô?
….
Tang Du gấp như kiến bò trên chảo nóng, một lần lại một lần gọi điện cho Tang Đồng, kết quả vẫn là không liên lạc được.
Đêm đó ăn xong nồi lẩu, Tang Đồng nói có việc gấp, rời đi trong đêm. Hôm nay là ngày thứ sáu chân hồn Mục Dung rời thể, qua mười hai giờ đêm sẽ vĩnh về không về!
Tang Du nhìn đồng hồ điện thoại chỉ đúng hai giờ chiều, lại gấp gáp gọi cho Tang Đồng, rốt cuộc cũng gọi được!
“Alo”
“Đồng Đồng, chị đang ở đâu? Mục Dung còn có mười tiếng thôi, cô ấy còn chưa về nữa!”
“Đừng nóng, chị vừa đáp máy bay xuống, quên tắt chế độ máy bay, bây giờ chị ghé chợ thực phẩm, chút nữa đến.”
“Chợ thực phẩm??? Giờ này chị còn có tâm tình mua thức ăn sao?”
“Chuyện quan trọng! Chờ chị ba mươi phút.”
Tang Đồng cúp điện thoại, dặn dò bốn người vệ sĩ sau lưng: “Đem mấy cái valy này đến chỗ lần trước, phòng 403 rồi nói cho Trương tổng các người biết, tôi xử lý xong chuyện trong tay sẽ đến gặp cô ấy.”
“Được, Tang tiểu thư có cần bọn tôi quay lại đón không?”
“Không cần, tôi tự bắt xe.”
“Vậy bọn tôi đi trước.”
Bốn người vệ sĩ, trên tay mỗi người cầm hai valy đen, ở bên cạnh một cô gái đi vào chợ thực phẩm, người người lập tức quay đầu nhìn. Còn có người lén lút giơ điện thoại lên quay phim, chụp ảnh. Video chỉ quay được thân hình của vệ sĩ, cô gái phía trước thành thục tìm đúng gốc độ tránh đi ống kính.
Những người chụp hình đột nhiên cảm thấy tay mình run rẩy, không cách nào nhắm được tiêu điểm, ảnh chụp cứ mơ mơ hồ hồ, Tang Đồng đeo lên kính râm, kéo vành nón, ở quầy bán gà mua một con gà mái sống.
….
Mây mù tản đi, Mục Dung nhìn thấy một toà cổ thành, cô mừng rỡ, mệt mỏi quấn thân cũng vì vậy mà bị quét sạch sành sanh.
Cô bước nhanh hơn về hướng cổ thành. Cuối đường, một cổ thành trì uy nghiêm sừng sững. Cửa thành rộng mở, phía trước Mục Dung đoàn người ngay ngăn xếp hàng trật tự đi vào thành.
Hai bên cửa thành treo câu đối.
Một là: Nhân Quỷ, Quỷ Nhân, Nhân Quỷ khác đường.
Còn lại là: Âm Dương, Dương Âm, Âm Dương vĩnh cách.
Bản đen lớn treo trước thành khắc ba chữ vàng ‘Phong Đô Thành’
“Cuối cùng cũng đến!”
Mục Dung tiếp tục bước vào, đi hơn trăm bước lại bị người cản đường. Mục Dung quay đầu nhìn hai âm sai canh giữ ở đình nghỉ mát ven đường, một người cầm chén, một người cầm đả hồn bổng chặn cô.
Trong đình nghỉ mát không bàn không ghế chỉ có giếng nước, trên miệng giếng giống như có dòng suối, nước chảy không ngừng. Bên trên đình nghỉ treo ba chữ ‘Vong Hồn Đình’.
Địa Phủ có câu: Uống Vong Hồn thủy, dù là đại la thần tiên cũng không cứu nổi.
Mười lăm năm trước, tuy có Đại Hắc chở cô đi, nhưng khi đến được đây cô vừa mệt vừa đói. Âm sai đưa cho cô chén nước, cô còn chưa kịp uống thì Đại Hắc đã nhảy lên lật đổ chén nước, điên cuồng chạy đến Phong Đô Thành.
Bởi vì Mục Dung không uống chén nước này, thân thể lại đang được bác sĩ cứu chữa nên Phán Quan mới cho phép cô hoàn dương.
Mục Dung nuốt nước miếng, Vong Hồn thủy rất có mị lực hấp dẫn linh hồn. Cô lấy ra lệnh bài màu đen mà Thổ Điạ đưa cô, nói: “Hai vị, ta là học viên của học viện Thần Chết, Mục Dung, có việc gấp nên vô chiếu lạc âm đến đây, hy vọng hai vị không chấp, nhục thể ta vẫn còn, tuổi thọ chưa hết.”
Hai người liếc nhìn nhau, phất tay: ” Qua đi.”
“Cám ơn.”
….
“Chị Đồng Đồng, Mục Dung vẫn chưa về, làm sao giờ?”
“Đừng vội, cầm lấy.” Nói xong cô đem gà mái đang nhảy nhót đưa cho Tang Du.
Tang Du rút tay về lập tức lui bước: “Em sợ!”
Tang Đồng trêu: “Vẫn y như lúc bé.”
Vào nhà, Tang Đồng kêu Tang Du mở valy số tám, lấy ra một cuộn dây đỏ. Tang Đồng một tay ôm gà mái, một tay lưu loát quấn dây đỏ lên thân gà mái. Tang Du không để ý, từ lúc Tang Đồng ôm gà mái đi vào, A Miêu đã tránh sang một bên.
Nhắc đến cũng kỳ, gà mái lúc đầu còn nhảy nhót như điên, sau khi bị Tang Đồng quấn dây đỏ liền nằm yên không nhúc nhích. Tang Đồng tiện tay vứt gà mái xuống đất, gà mái đáp đất một tiếng cũng không la, ngoan ngoãn dị thường.
Tang Đồng trải một cái giường đôi bằng vải bố, trên mặt giường lấy bát quái Phục Hi Đồ làm nền, xen lẫn những ký hiệu kỳ lạ
“Nhanh, đem Mục Dung đặt lên đây.”
“Dạ.”
“Đầu hướng ra cửa.”
“Dạ.”
“Sau đó sao nữa ạ?”
“Cởi quần áo cô ấy ra.”
“Hả?”
Tang Du kinh ngạc kêu lên, A Miêu vèo một cái, vòng qua gà mái ngồi xổm bên người Mục Dung, một vẻ khán giả đợi hí kịch.
“Không cần cởi hết, lộ ra tứ chi là được rồi.”
“Dạ…vậy để em tìm quần áo mùa hè đổi.”
Tang Du về phòng, lấy ra áo ngắn tay và quần short, quay lại bên cạnh Mục Dung, mặt đỏ như gấc, không biết nên xuống tay như thế nào.
Tang Đồng nhìn thấy, nói với A Miêu: “Ngươi nhập vào Mục Dung đi thay đồ, sau đó lại đây nằm.”
Tang Du lúc này mới nhớ đến A Miêu có thể làm thay nàng, đưa ra quần áo, hai má đỏ bừng. Tang Đồng lấy bút lông chấm chu sa, vẽ lên trán, đầu gối, cổ tay Mục Dung những ký tự lạ, sau đó cầm dây đỏ trên thân gà mái, kéo một đầu dây, quấn dây vào ngón giữa tay trái Mục Dung
Tang Đồng ôm gà mái, nói:”Chị muốn dùng Chiêu Hồn thuật, cần một người ôm gà mái đi ra hướng tây, không được quay đầu lại, đi đến khi căng dây mới thôi, có sợ không?”
Tang Du cúi đầu nhìn gá mái, mím môi: “không sợ.”
“Vậy đi đi.”
Gà mái được nhét vào trong ngực Tang Du, thân thể nàng liền run rẩy, nhưng cắn răng ôm chặt con gà, Tang Đồng lấy ra ít đồng tiền lẻ quăng trên mặt đất, thoáng nhìn rồi nói tiếp: “Dây đỏ căng lên thì em đứng yên không được nhúc nhích, chị vừa đánh một quẻ, quẻ nói từ giờ đến mười hai giờ đêm sẽ không có ai ra vào toà nhà này, em kiên nhẫn đợi, không được lên tiếng, đợi đến khi gà mái gáy lên thì lập tức ôm nó quay về, tuyệt đối không được quay đầu lại.”
Tang Du trịnh trọng gật đầu, nàng đã sợ đến nói không nên lời rồi. Tang Đồng mỉm cười khích lệ nàng, liếc mắt nhìn ra cửa. Cửa vừa đóng, nụ cười liền tắt, thay vào đó là biểu hiện cảm xúc vô cùng phức tạp.
Tang Du từ nhỏ đã sợ mắt gà, vì vậy nên ở nhà ngay cả một con gà cũng chưa từng ăn qua, Mục Dung này rốt cuộc cùng em gái cưng của cô là quan hệ gì?
Một người thì không tiếc tính mạng hoạ ra bảo phù, một người lại vứt bỏ nỗi sợ. Cơ mà bây giờ không phải lúc tìm hiểu vấn đề này. Tang Đồng đi vào toilet, nghiêm túc rửa tay, rửa mặt, súc miệng. Sau khi ra ngoài liền mở valy số bảy, lấy ra bộ đạo phục rồi thay vào, cầm Kim Linh* trong tay, xuất phát từ đỉnh đầu Mục Dung, đi vòng quanh thân cô theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, mỗi bảy bước đều lắc Kim Linh trong tay một cái, gọi: “Mục Dung quay về.”
(Kim Linh: là cái chuông đồng, mấy đạo sĩ thúi hay cầm lắc lắc mỗi làm lễ ý.)
….
Mục Dung một đường đi đến Phong Đô Thành, ở giữa thành là Điện Diêm Vương. Tại cổng điện, hai tên học viên học viện Thần Chết một đen một trắng đứng hai bên.
“”Làm phiền hai vị thông truyền một tiếng, ta là Mục Dung thuộc Hắc bộ học viện Thần Chết, vô chiếu lạc âm, dưới điện cầu kiến Diêm Vương.”
“Chớ chút.”
Một người đi vào thông truyền, nhưng khi đi ra lại là một người đàn ông mặc hắc báo, đội nón có đỉnh thật cao màu đen, trên mũ thêu: Thiên Hạ thái bình.
Là Hắc vô thường — Phạm Vô Cứu.
Mục Dung nhìn thấy người đến, hai tay ôm quyền cúi rạp người: “Mục Dung tham kiến Bát gia.”
“Diêm Vương đại nhân để ta nói với ngươi, từ nơi nào đến thì về lại nơi đó.”
Mục Dung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phạm Vô Cứu: Cô vô chiếu lạc âm, trên đường trải qua ngàn vạn hiểm trở, mấy lần suýt hồn tiêu phách tán, mất nửa cái mạng là đổi lấy câu nói này sao?
“Sao?”
Mục Dung cúi đầu trầm mặc, hai chân một tấc không nhấc, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, cảm xúc khôi phục bình thường, đáy mắt không chút gợn sóng. Đôi môi mím lại một đường, lộ ra một loại quật cường không thể lay động.
Cô siết chặt nắm đấm, hai tay run rẩy, giọng nói lại bình tĩnh dị thường: “Bát gia cho hỏi”
“Nói.”
“Thân sinh Đường Khiết, mười lăm năm trước sa xuống Thiết Vi Sơn chịu án phạt một ngàn năm, mười lăm năm qua học sinh chưa từng lười biếng dù là một giây, hoàn thành công việc, mở cửa hàng vàng mã, tích nhặt công đức, mỗi ngày đều viết tay Địa Tạng kinh, mười lăm năm như một, lấy tất cả công đức dành cho Thân sinh, trước đó học sinh dùng Linh phù kiểm tra, thời hạn thì hành án của Thân sinh còn năm trăm năm, nhưng trước đây mấy ngày kiểm tra lại, thời hạn thi hành án của Thân sinh lại biến thành tám trăm năm, học sinh chỉ muốn…cầu một chút nhân quả.”
Cô cắn chặt môi, trên môi liền chảy ra một dòng máu.
Thấy Phạm Vô Cứu không trả lời, cô lại tự mình nói: “Nhân gian một năm bằng âm phủ mười năm, Phán Quan đại nhân từng nói với học sinh: Thân thể tóc tai đều thuộc mẹ cha, mẹ học sinh mặc dù chết rồi nhưng chỉ cần học sinh còn sống, chỉ cần học sinh dùng nhục thể này miệt mài gom nhặt công đức thì có thể đem công đức tính đến trên Thân sinh, để cho học sinh không phí hoài bản thân, để cho Thân sinh một lẫn nữa có thể vào luân hồi, thế nhưng mà, nhưng mà….”
Giọng nói Mục Dung có chút run rẩy, cô ngừng một chút lại nói tiếp: ” Thế nhưng mà, nhục thể người thường hữu hạn, học sinh năm nay đã hai mươi lăm, tám mươi năm…học sinh…”
“Đã hiểu rõ như vậy thì càng nên thận trọng, Thiên Đạo không sai, Sinh Tử bộ không sai, mẹ ngươi đột nhiên tăng thêm ba trăm năm thời gian thi hành án, còn ngươi thì vô chiếu lạc âm tìm đến đây tìm công bằng, chi bằng ngươi tự hỏi mình có làm gì sai hay không đi!”
Mục Dung cắn răng: “Cầu Bát gia chỉ điểm.”
“Ta hỏi ngươi, ngươi có phải nhúng tay vào sự kiện thế thân luân hồi?”
Phạm Vô Cứu liên tiếp nện vào lòng Mục Dung, lòng cô quặng thắt, nói không nên lời.
“Ngươi nhúng tay, nhân quả đã tính. Ta lại hỏi ngươi, thế thân nữ quỷ kia đang ở đâu?”
Mục Dung cong đầu gối, quỳ trên mặt đất, đầu đập vào đá vang lên tiếng giòn tang: “Cầu Bát gia câu đi hồn phách của học sinh, để học sinh thay mẹ chịu khổ ở Thiết Vi Sơn, dù là vĩnh viễn không luân hồi Mục Dung cũng cảm tâm tình nguyện!”
Trên đỉnh đầu lại vang lên một giọng băng lãnh: “Hồ đồ! Tuổi thọ ngươi chưa tận, bọn ta làm sao kéo ngươi? Ngươi thân là Âm Sai, không lẽ không hiểu luật pháp của Địa Phủ? Hay là ngươi muốn cùng Thiên Đạo cò kè mặc cả? Ngươi đã đưa hai phách cho Địa Phủ, kể cả ngươi chết cũng không có tư cách luân hồi.”
“Thất ca, sao huynh cũng đến đây?”
Mục Dung ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc bạch bào, đầu đội mũ trắng, trên mũ cũng thêu bốn chữ: Thấy là phát tài. Cũng chính là cấp trên của Hách Giải Phóng, viện trưởng học viện Thần Chết – Bạch bộ, Bạch vô thường –Tạ Tất An.
Hắn khinh khỉnh nhìn xem Mục Dung, mặt lạnh như băng không chút thương xót.
“Mục Dung tham kiến Thất gia.”
“Mục Dung, bổn quân niệm tình ngươi một lòng hiếu tâm, không truy cứu ngươi vô chiếu lạc âm xông vào Địa Phủ, vẫn là câu nói cũ, từ nơi nào đến thì về nơi đó. Chậm, chỉ e không thể hoàn dương.”
“Thất ca, chúng ta quay về.”
“Bát đệ, đệ nên quản học sinh của mình cho tốt.”
“Ừm ”
“Mục Dung, người cũng đi đi, có người đang gọi ngươi.”
Hắc Bạch vô thường rời đi Mục Dung vẫn như cũ quỳ trên đất rất lâu, cô nhìn vào trong điện một cái, cuối cùng cũng bỏ xuống ý định muốn xông vào. Từ lúc tự sát năm mười tuổi, chỉ có một ý niệm duy nhất giúp cô chèo chống sống đến hôm nay chính là: còn sinh thời giúp mẹ thoát khỏi Thiết Vi Sơn.
Năm nay cô hai mươi lăm, cố gắng sống đến bảy mươi lăm tuổi, bất luận cách gì cũng sẽ cứu mẹ ra khỏi nơi đó. Đến lúc đó, cô muốn tự tay dẫn mẹ đến cổng Luân Hồi, ôm mẹ một cái, nói với mẹ: “Đời đời kiếp kiếp mẹ sẽ không gặp lại Mục Hải Tuấn, đời đời kiếp kiếp gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thuận.”
Mục Dung giơ tay, quyết liệt tự tát chính mình: “Ai bảo mày xen vào chuyện người khác!”
“Mục Dung, quay về.”
“Mục Dung, lập tức quay về.”
Mục Dung bỗng nhiên quay đầu nhìn.
“Chiêu Hồn thuật?”
~~~~
Đạ mấu, chương quần gì dài kinh khủng khiếpppp~~~~~
Xú lão Tiếu muốn hại chết mị à? Sh!t