Bạn Cùng Phòng Là Tử Thần!

Chương 5: Vui quá hoá buồn



A Miêu đã chết nhiều năm nay lần nữa cảm nhận nổi đau con người, lồng ngực cuồn cuộn một trận kịch liệt, da thịt như đang bốc chây bỏng rát.

Cô vừa kinh vừa sợ, sửng sốt hồi lâu mới hồi phục tinh thần, tay run run chỉ về phòng Mục Dung: “Bên trong có cái gì đó…tớ vào không được.”

Thấy thân thể A Miêu không run rẩy nữa Tang Du mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nàng có thể nhìn thấy linh thể nhưng không cách nào chạm vào, A Miêu xảy ra chuyện nàng muốn giúp cái gì cũng không giúp được. Hai người làm bạn ba năm, tình như tỷ muội, nếu không phải vậy nàng cũng sẽ không ngược xuôi ngàn dặm từ Tứ Xuyên đi đến thành phố Sơn Dương.

“A Miêu, cậu không sao chứ?”

“Không sao, mặc dù cái thứ trong phòng sát thương rất mạnh nhưng hình như chỉ để phòng vệ thôi, nếu không với sát thương kiểu đó hoàn toàn có thể triệt tiêu tớ luôn…”

“Trong phòng có gì?? Tượng Phật hả?”

“Không biết mà, nói tóm lại là rất mạnh, nếu như là người khác giúp cô ấy bày biện trận pháp thì không sao, còn nếu là cô ấy tự làm thì thiệt không phải người đơn giản…”

“Đã nói với cậu rồi, chỉ được ở trong phòng tớ thôi đừng có đi loạn lại không chịu nghe, nhỡ cậu xảy ra chuyện gì tớ làm sao cứu được cậu!”

A Miêu sờ mũi không cam lòng nói: “Nhưng mà người ta thiệt tình thích khí tràng trên người Mục Dung mà~~”

Thật ra A Miêu có cảm giác, chỉ cần cô duy trì khoảng cách nhất định với Mục Dung, kể cả không tìm được chút ký ức nào cô cũng sẽ không tan thành mây khói, chết lâu như vậy lần đầu tiên có loại cảm giác này nha.

Mục Dung đóng cửa sớm hơn so với bình thường một tiếng, khoá xong cửa, cô bấm số điện thoại Tang Du.

“Mục tiểu thư.”

“Gọi tôi Mục Dung đi, cô ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa đang thu xếp hành lý.”

“Ừm, cô có theo đạo Hồi không? Hay có kiêng kỵ món nào không?

“Không có theo đạo, cũng không kiêng cái gì.”

“Vậy tôi đi ngang chợ mua ít thức ăn, tầm hai mươi phút.” Mục Dung nói xong liền cúp máy.

Tang Du mỉm cười nhìn điện thoại, mặc dù bên trong phòng kia có “đồ vật kỳ quái” mém chút tổn thương A Miêu, nhưng với trình độ sạch sẽ cùng sự chu đáo tôn trọng người khác của Mục Dung, cho dù tính cách lạnh nhạt cũng cho người ta có ấn tượng cực kỳ tốt.

Hai mươi phút sau Mục Dung trở về, cực kỳ đúng giờ. Tang Du nhận lấy thực phẩm mỉm cười nói: “Trù nghệ của tôi không tệ, hôm nay để tôi nấu cơm đi.”

“Vậy làm phiền cô, tôi đi tắm trước.”

Mục Dung vừa vào cửa, A Miêu đã như cái đuôi đi theo sau, vẻ mặt si mê ngu ngốc lọt vào mắt Tang Du, đáy mắt nàng liền ánh lên vài tia ghét bỏ.

Trong toilet phát ra tiếng nước chảy, Tang Du đứng chắn trước người A Miêu, nhỏ giọng nói: “Không cho phép làm loạn, cậu mà dám nhìn trộm tớ sẽ không để ý đến cậu nữa!”

A Miêu lấy lòng trả lời: “Giời, mọi người đều là con gái sợ cái gì, linh thể của tớ bây giờ đang bất ổn mà~ gần Mục Dung một chút mới tốt~~~”

“Không! Cùng lắm cho cậu đứng trước cửa!”

“Được được” A Miêu giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn tựa lưng vào cửa kính toilet.

Mục Dung là người ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều giúp người khác đốt vàng mã trên người ít nhiều cũng bám khói bụi, chuyện đầu tiên khi cô về nhà là tắm rửa, sau đó thay toàn bộ quần áo trên người, thói quen ba thu như một ngày.

Cô sấy tóc xong đi ra ngoài cùng lúc với Tang Du bưng canh đặt lên bàn. Đậu hũ Ma Bà, thịt băm hấp với cá, khoai tây sốt chua cay, cơm cuộn rong biển còn có canh cà chua trứng, ba món một canh dinh dưỡng cân đối, sắc hương có đủ, Mục Dung nhìn xong có chút hoảng hốt.

“Mau tới nếm thử xem, tôi nhìn thấy trong tủ lạnh có mấy bình gốm đựng tương ớt nhà làm, nghĩ là cô cũng thích ăn cay.”

“Cám ơn.” Mục Dung nói từ trong đáy lòng. Mục Dung xới cơm, Tang Du múc canh, hai người ngồi đối diện nhau. Mục Dung ăn có chút gấp nhưng vẫn không mất đi phần ưu nhã, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hoà, đáng tiếc là có chút ồn ào.

“Tang Du, cậu mau hỏi xem bên trong phòng cô ấy có gì đi!”

“Tang Du, hay cậu hỏi chỗ cô ấy làm việc đi.”

“Tang Du mau hỏi mau hỏi đi chớ.”

Lúc này A Miêu lấy tư thế gấu túi dán sau lưng Mục Dung, song tay vòng qua cổ Mục Dung, hai chân quấn quánh eo, vẻ mặt tràn ngập hưởng thụ.

Tang Du đối với chuyện này vừa có chút để tâm vừa có chút bất đắc dĩ, mặc dù chung đụng ba năm, A Miêu cũng chưa từng hại ai, nhưng nàng không biết thể chất của Mục Dung ra sao, nếu là người cơ thể hư nhược sẽ không chịu nổi linh thể quấn thân. Nếu vì như vậy mà Mục Dung bị tổn thương, nàng thật không muốn nhìn thấy cảnh này…

Thế nhưng mà, nhìn A Miêu bám dính Mục Dung, linh thể cũng càng lúc càng rõ ràng làm nàng lâm vào tình thế lưỡng nan.

Trong khoảng thời gian này, A Miêu thật sự rất yếu, từng có lúc gần như trong suốt. Tang Du tâm trạng xoắn xuýt mở miệng…

“Mục Dung…”

“Ừm.”

“Có thể mạo muội hỏi về công việc của cô không?”

Mục Dung nuốt cơm trong miệng trả lời: “Tôi ở gần đây mở cửa hàng giấy vàng mã.”

Tuy có chút ngoài ý, những ngẫm lại Tang Du lại thấy hợp lý, cái danh chủ cửa hàng vàng mã đặt lên người Mục Dung rất hợp. Thần bí lạnh lùng cùng kiêu ngạo.

“Trời quơi!!! Hèn gì tớ cứ thấy khí tràng trên người cô ấy là dạng siêu hiếm, hoá ra là chủ ngân hàng cho người chết! Hahaha Tang Du làm sao bây giờ, tớ thấy tớ với Mục Dung là cả một trời duyên rồi, không thể rời xa cô ấy được rồi!”,

Mục Dung buông đũa lấy khăn lau miệng.

“Tôi ăn xong rồi, cô từ tốn, tôi về phòng trước.” Nói xong cô đứng dậy đem chén bát đặt vào bồn rửa sải bước về phòng.

Đông Bắc cuối thu, chưa đến bảy giờ trời đã tối đen. Hôm nay đối với Mục Dung mà nói là đã hơi trễ giờ. A Miêu một mực theo sau, nhưng lại kiêng kỵ “đồ vật kỳ quái” trong phòng chỉ có thể lưu luyến đứng trước cửa, vỗ ngực dậm chân nói: “Người trẻ tuổi sao ngủ sớm vậy trời, tôi còn chưa hút đủ mà!”

Tang Du lắc đầu, gắp miếng đậu hũ Ma Bà đặt lên chén cơm rồi lùa mọi thứ vào trong miệng, đúng lúc này Mục Dung hiện ra.

Một bộ áo bào màu đen, thần sắc lạnh lùng, xuyên tường đi ra. A Miêu theo bản năng mém tí bổ nhào vào ngực Mục Dung, lại phát hiện ra Mục Dung bây giờ có chút khác biệt lập tức gầm rú hét lớn. Tang Du giật bắn người cơm kẹt ở cổ họng.

Nhìn thấy A Miêu, Mục Dung hơi giật mình mắt lập tức híp lại, trong đáy mắt vạn phần hàn ý cùng nguy hiểm: “To gan, dám bay đến nhà ta!”

Cổ tay Mục Dung khẽ động trong tay liền xuất hiện xích sắt. A Miêu cảm thấy không ổn, sợ hãi cuồn cuộn trong lòng, mặt mũi trắng bệch một mực lui về cửa sổ, xuyên tường chạy trối chết.

Mục Dung hừ lạnh, nhón chân một cái, một tay thả lỏng về sau nhanh nhẹn đuổi theo.

Vạt áo trường bào bay bay, xích sắt phát ra tiếng leng kẻng dòn dã đập vào lỗ tai Tang Du cũng như đập vào linh hồn nàng mấy cái, trái tim như bị ai bóp chặt, đại não rơi vào trạng thái đình trệ.

Đợi đến khi Tang Du lấy lại tinh thần, trong phòng khách đã không còn ai. Tang Du vứt đũa, bổ nhào về phòng Mục Dung tay liên tục xoay nắm cửa, lại phát hiện cửa phòng khoá trong. Cả người nàng lạnh toát, lông tơ cơ hồ muốn dựng đứng.

Nàng cố nén sợ hãi cũng khiếp đãm trong lòng, quay người vọt tới cửa chính, vội vàng giỏ giày. Cùng lúc cửa mở, A Miêu mặt mày ủ rũ cuối đầu đi vào.

“A Miêu!”

Tang Du theo A Miêu vào phòng, đáy mắt khẩn trương dò xét A Miêu từ đầu đến chân, thấy cô không sao mới thoáng yên tâm. A Miêu ngồi xếp bằng lơ lửng trên ghế sofa, vẻ mặt mờ mịt.

“A Miêu, cậu có sao không? Vừa rồi có chuyện gì?”

A Miêu giống như bị lag, một chút sau mới giật mình nói: ‘Khó trách…”

“Đến cùng là sao? Nếu không thì chúng ta đi thôi, không thể ở đây nữa. Đi liền thôi!”

“Khó trách cái tiểu khu này sạch sẽ như vậy, ngay từ đầu đã không có một mống linh thể nào, khó trách khí tức trên người Mục Dung quen thuộc như vậy…”

A Miêu quay đầu quyến luyến nhìn Tang Du: “May là tớ thuộc dạng đặc thù, nếu không lúc nãy đã bị cô ấy thu hồi rồi, Tang Du, Mục Dung cô ấy…”

“Cô ấy sao? Là quái vật hay pháp sư???”

“Là Âm sai.”

“Hả?”

Tang Du mở to hai mắt, miệng hơi mở kinh ngạc nhìn A Miêu.

“Vậy giờ làm sao??? Cô ấy…cô ấy sẽ không tổn hại đến cậu chứ? A Miêu, hay là chúng ta đi thôi, đợi tớ thu dọn hành lý, tớ sẽ không để cô ấy tổn thương cậu!”

A Miêu xoay người, đưa lưng về phía Tang Du: “Không được, Mục Dung lúc nãy dán bùa lên người tớ rồi bắt tớ về nhà đợi cô ấy, không được đi loạn nếu không sẽ làm tớ hồn tiêu phách lạc, dính bùa rồi tớ chạy không được.”

Tang Du đưa tay định xé đi lá bùa sau lưng A Miêu, nhưng thử mấy lần vẫn hoài công. Nàng cắn cắn môi, bên tai vẫn còn vang vọng bốn chữ “hồn tiêu phách lạc”, hảo cảm dành cho Mục Dung cũng biến mất không còn gì, nàng không nghĩ đối phương lại là người tuyệt tình như vậy.

Hốc mắt Tang Du hơi đỏ, mấy lần vươn tay muốn ôm A Miêu vào lòng, đáng tiếc một lần lại một lần đều xuyên qua linh thể gần như trong suốt của A Miêu. Vốn cho rằng đi Đông Bắc có thể giúp A Miêu tìm chút ký ức bảo tồn linh thể, hoá ra chính nàng đẩy A Miêu vào miệng cọp rồi…

“A Miêu, tớ có lỗi với cậu… Đáng ra tớ phải dẫn cậu trú ở khách sạn mới phải.”

A Miêu lắc đầu: “Đừng nói như vậy, Mục Dung không có bắt tớ ngay tại chỗ, chuyện này chắc còn thương lượng được, đợi Mục Dung về tớ nói chuyện với cô ấy.”

“Cậu muốn nói cái gì với cô ấy???”

A Miêu thở dài một hơi: “Cậu cũng biết mà, linh hồn của tớ đã rất rất bất ổn rồi nếu tìm không được ký ức, Mục Dung không cần động thủ thì tớ cũng rất nhanh hồn tiêu phách lạc thôi.”

“A Miêu…”

A Miêu nở nụ cười, nâng bàn tay gần như trong suốt nhẹ vuốt mặt Tang Du, chân thành nói: “Tang Du cậu đừng khóc, tớ không có ý từ bỏ dễ vậy đâu, trên người Mục Dung âm khí rất nặng mà khí tức này lại có thể giúp linh hồn của tớ phục hồi, nói không chừng cái này là duyên.”

~~~~~

Tác giả có lời muốn nói.

Truyện này mặc dù quỷ quái, linh dị phòng thủy nhân quả cùng nhân tâm nhưng sẽ không mất điểm hài hước.

Ngoại trừ Mục Dung thì người Đông Bắc nào cũng là một cây hài, sau này còn cả một trời nhân vật nữa, mỗi người tồn tại đều sẽ có ý nghĩa riêng.

Càng về sau càng hay, ta cam đoan.

A Miêu: aaaaaaaaa làm sao bây giờ, Mục Dung cho ta cảm giác tuyệt quá đi hà. Chắc hẳn cô ấy là duyên tiền định của ta rồiiiiii”

Mục Dung: [lôi xích sắt ra] Lại đây, duyên tiền định của ta. Ta sẽ hảo hảo sủng ái ngươi.

Tang Du: Tác giả, tôi mới là nữ chính mà, đúng không?

Tác giả: [Nụ cười mẹ hiền] Thiên cơ không thể tiết lộ.

Mị:??????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.