Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Chương 1: Anh mà khóc nữa là tôi không còn khăn giấy đưa cho anh đâu ^.^



“Quản gia của nguyên soái chết một cách kỳ lạ?”

Trên màn hình sáng, người đàn ông mang chiếc kính gọng vàng cười khẽ, lặng thinh nhìn về đám cáo già của ban trị sự nhưng ý cười lại không tới đáy mắt.

“Quản lý Cologne chắc là nhớ lầm, nguyên nhân cái chết của quản gia đời trước đã được ghi rõ trong bản báo cáo xét nghiệm thi thể một cách tỉ mỉ. Bây giờ thế nào lại thành chết một cách kỳ lạ?”

Không khí trong phòng họp bỗng an tĩnh một cách quỷ dị, chín quản lý ngồi phía sau không rét mà run, sau lưng ứa ra mồ hôi liên tục làm ướt cả mảng áo. Bản thân Cologne còn phản ứng mạnh hơn, không ngờ lại vô ý nói ra những lời nói đó.

“Đương… Đương nhiên, phó quan Meister.”

Cologne trong lòng sợ hãi, thấp thỏm nhưng vẫn cố nặn ra gương mặt tươi cười lắp bắp nói.

“Tôi già rồi trí nhớ không tốt, quản gia của nguyên soái là bị lũ trùng tộc đáng giận hại chết, làm sao được gọi là chết kỳ lạ.”

Trên màn sáng Meister đã không còn cười từ lúc nào, ánh mắt sâu thẳm thông qua màn hình nhìn thẳng vào Cologne. Ngay lúc nụ cười trên mặt ông ta sắp không thể duy trì nổi nữa, anh mới lộ ra nụ cười trông có vẻ thân thiện.

“Quản lý Cologne, trí nhớ kém thì vẫn nên trị liệu sớm đi, không thì chọn một người đủ tư cách thừa kế cũng là một biện pháp không rồi, ông thấy đúng không?”

Chọn một người thừa kế…

Chân tay Cologne lạnh run, ông ta biết rằng tương lai của mình đã bị chôn vùi bởi câu nói kia.

Các quản lý ở đây sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị chuyện này làm cho sợ hãi không nhẹ. Nhưng trên màn ảnh phó quan vẫn vui vẻ quay đầu nói chuyện với lí sự trưởng.

“Nếu hợp đồng này đều ổn cả rồi, ngày mai ta sẽ phái người đi tới khu trung tâm để chào đón quản gia mới.”

“Nếu không lầm, người đó tên là Bhutto?”

“Đúng vậy.” Lí sự trưởng với mái tóc hoa râm gật đầu một cách dứt khoát, ông cười thật to.

“Bhutto là một đứa trẻ ngoan, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng phong cách làm việc lại rất đáng tin cậy, ngài có thể yên tâm.”

“Vậy là tốt rồi.”

Người đàn ông đeo mắt kính cười cười gật đầu tắt màn hình.

Sau khi màn hình biến mất, các thành viên ban trị sự nhanh chóng thả lỏng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Những quản lý xung quanh bắt đầu lên tiếng an ủi ông bạn già Cologne.

Tuy rằng đồng tình với Cologne, nhưng suy cho cùng cũng là do ông tự tìm đường chết, bọn họ thật sự không có cách nào để giúp.

“Bên phía Bhutto xảy ra chuyện gì vậy?” Cách đó không xa là một màn sáng khác, lí sự trưởng lẳng lặng ngồi, cố ý đè thấp giọng để phía đối diện không nghe thấy. Theo lý, Bhutto cũng phải dự họp.

Bí thư đứng bên cạnh khuôn mặt tái nhợt ừ một tiếng, “Đối phương không biết từ đâu nghe được, các đời quản gia phục vụ nguyên soái do nhiều nguyên nhân mà qua đời, bây giờ đang có ý định bội ước.”

Việc này cũng không quá kỳ quái. Bất kỳ một người bình thường nào khi biết được điều đó, hẳn sẽ không bao giờ muốn trở thành một người đoản mệnh.

“Phái người đến làm công tác tư tưởng cho cậu ta đi.”

Lí sự trưởng nghĩ đến căn cứ quân sự số sáu, một quân đoàn toàn những tên điên giống nhau, không ngừng xoa cái tay đang chảy mồ hôi.

“Ngày mai liền xuất phát sớm, hợp đồng cũng đã ký, làm sao có thể tùy ý sửa đổi!”

Bí thư cũng đồng tình gật đầu. Bọn họ đều biết tầm quan trọng của việc này. Ít nhất bây giờ Bhutto tuyệt đối không thể bội ước.

********

“Tại sao lại là mình, tại sao?”

Trong căn nhà tăm tối, Bhutto cuộn thành một cục không ngừng run rẩy, nước mắt nước mũi lấm lem khắp khuôn mặt

“Rõ ràng có rất nhiều người tốt hơn, có khả năng được chọn cao hơn!!”

“Appel, Willis, Gjeep, Cologne,… “. Tất cả những cái tên trong đám cùng đợt tuyển chọn kia đều được anh gọi ra một lượt.

“Nhiều người như vậy, cmn nhiều người như vậy, tại sao cố tình lại là mình?”

“Mình không muốn đi căn cứ biên cảnh nữa, càng không muốn phục vụ ma quỷ, nhưng tại sao… tại sao? Thế quái nào mình lại muốn làm cái chức quản gia đó!!”

Lúc trước có bao nhiêu hưng phấn hiện tại liền có bấy nhiêu sợ hãi, anh thật sự không muốn chết dưới tay tên ác ma đó, Bhutto nhìn về phía xấp giấy đang để trên bàn, con ngươi bị nước mắt che phủ dần dần lộ ra vẻ điên cuồng. Hợp đồng… phải rồi, chính là do cái hợp đồng đầy sai trái này!!

Bhutto bò tới cái bàn một cách chật vật, bàn tay run rẩy sờ đến thanh chủy thủ bên hông.

Bộp bộp.. Chủy thủ liên tục đâm mạnh vào bản hợp đồng, một nhát rồi lại một nhát. Không lâu sau bản hợp động đã bị đâm đến biến dạng, vụn giấy văng tứ tung.

—— xoảng

Chủy thủ vô tình rơi xuống mặt đất, Bhutto thất thần nhìn nó nằm giữa đống vụn giấy, khoái cảm ngắn ngủi một lần nữa bị tuyệt vọng thay thế. Anh không nhịn nổi nữa bụm mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa rống.

“Cmn cái chức quản gia! Cmn danh hiệu anh hùng!”

Mấy quản gia kia đều đã chết hết. Trong bản báo cáo xét nghiệm thi thể đều ghi là do trùng tộc cắn xé đến chết, nhưng trên thực tế những quản gia đó đã bị chính nguyên soái giết!!

Bởi vì bọn họ xúc phạm đến điều cấm kỵ của nguyên soái. Chính Bhutto cũng biết rằng bản thân không có khả năng thoát khỏi vụ này, anh không đủ giỏi.

Rồi một ngày cũng sẽ chết trên tay nguyên soái như bao quản gia khác, anh tuyệt đối không thể đi đến căn cứ quân sự số sáu được.

Nguyên soái chính là một kẻ điên. Anh hùng thì sao, có là anh hùng cũng sẽ không ai muốn phục vụ một kẻ có thể giết mình bất kì lúc nào.

Anh vì cái gì mà phải làm quản gia cho một tên điên chứ?

Biết thế lúc trước anh đã lựa chọn công việc bán hoa mà mình yêu thích, mở một của hàng nhỏ yên ổn sống qua ngày, ít nhất cũng tốt hơn là đến căn cứ quân sự số sáu rồi mất mạng.

Bhutto nhịn không được mà suy nghĩ lung tung, sự sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết khiến đầu óc anh ong ong. Nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt, bộ dạng nhìn cực kỳ thảm hại.

Người bên cạnh đưa qua một xấp khăn giấy, bởi vì đang đắm chìm trong thống khổ cùng hối hận nên Bhutto mê man duỗi tay nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.”

Người đưa giấy còn rất là chu đáo, bất chợt đôi tay đang cầm khăn dừng lại trên không trung. Nháy mắt toàn thân Bhutto nổi da gà, cả người như rớt vào hầm băng.

Trong phòng thế nào lại xuất hiện người thứ hai? Đối phương ở đây từ bao giờ, đã nhìn được bao lâu rồi? Căn phòng nhỏ hẹp yên tĩnh đến lạ, đối với kẻ xuất hiện từ hư không khiến anh rùng mình, đầu óc trì trệ không hoạt động.

Nương theo ánh trăng yếu ớt chiếu qua màn cửa sổ, Bhutto lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Tức thời, một cái mặt hề với nụ cười quỷ dị đập vào mắt, cách mặt anh chỉ khoảng một nắm tay.

Anh sợ hãi đến mức không thể phát ra âm thanh nào, tiếng hét như nghẹn lại ở cổ họng, có chút không kịp thở.

“Anh vẫn còn muốn khóc sao?”

Mặt nạ hề cười ngoác đến mang tai, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ. Trong chớp mắt làm Bhutto cảm nhận được, nếu anh nói muốn, tên hề có thể tiễn anh đi luôn.

Bhutto suýt chút nữa tắt thở. Anh nén lại những giọt nước mắt sắp tràn ra, xuất phát theo bản năng mà điên cuồng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Đối phương trông có vẻ rất cao hứng nói: “Tôi ở chỗ này rất lâu mới tìm được khăn giấy bây giờ đã đưa cho anh dùng hết, nếu anh mà khóc nữa tôi cũng không còn khăn giấy đưa cho anh đâu.”

Dưới lớp mặt nạ có vẻ là một cậu trai trẻ tuổi. Nếu nghĩ theo hướng khác, cũng có thể coi rằng đối phương là một người rất nhiệt tình, nhưng trong tình cảnh này, anh chỉ cảm thấy điều này thật khủng khiếp.

Trên thực tế, bất luận là ai đang khóc một mình trong căn phòng khóa trái. Đột nhiên xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ, mà kẻ đó còn nhiệt tình cung cấp khăn giấy cho mình, nói không sợ là hoàn toàn không có khả năng.

Bhutto cảm thấy cái thứ không biết tên này đang giả ngu để hạ thấp sự cảnh giác của anh, nước mắt nước mũi lại cuồn cuộn muốn trào ra.

“Cậu rốt cuộc… rốt cuộc muốn làm gì?” Anh căng da đầu lắp bắp hỏi kẻ đối diện.

Có vẻ như đã nói trúng ý muốn của tên hề, Bhutto thả lỏng một hơi, âm thanh cũng nhẹ lại. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, gần như mặt dán mặt.

“Tôi muốn cùng anh làm một chút giao dịch.”

Cái miệng ngoác to như được phóng đại trong mắt Bhutto thêm vài lần, anh lại bắt đầu thấy thấp thỏm, không biết cậu ta là ai mà có thể yên lặng xuất hiện trong căn phòng này.

“Cậu… cậu muốn giao dịch cái gì?”

Trong nháy mắt, Bhutto cảm giác như anh đang được chứng kiến một tên ác ma đến từ địa ngục.

“Một giao dịch mà đôi bên cùng có lợi.”

Khi đối phương đang nói về nội dung giao dịch, anh dường như thấy thứ gì đó thấp thoáng sau lưng tên này.

Bhutto khựng lại đôi chút, nhìn kĩ mới chợt nhận ra đó là một cái đuôi đen tuyền. Một cái đuôi mà không một con người bình thường nào có khả năng sở hữu, nó như đang tỏa ra cảm giác nguy hiểm nào đó.

******

Một người đàn ông mặc trang phục quân đội đang từ máy bay phi hành đi xuống. Trên mặt đeo một cái mặt nạ phòng độc màu đen, nửa khuôn mặt đã bị che kín.

Bỗng có âm thanh vang lên trong quang não. Sauron nhìn thoáng qua, chuyển qua chức năng video.

Meister đeo chiếc kính gọng vàng bày ra bộ dạng lười nhác lên tiếng: “Giờ chắc hẳn cậu đã tới được điểm chỉ định rồi nhỉ?”

Trong mặt nạ phòng độc phát ra một tiếng ừ nặng nề.

“Vậy thì tốt.” Meister khựng lại giây lát sau đó tiếp tục nói “Nhận được người thì mau chóng trở về, quản gia mới phải nhanh chóng quen thuộc với khác hạng mục công việc theo chức vụ của mình.”

“Được.”

“Người quản gia đó hình như được gọi là…”

“Á Tiêu.”

“Đúng vậy.” Meister đáp lại không chút do dự nào, nói thẳng: “Nhớ là không cần nhiều lời cùng đám ban trị sự kia, cậu không ứng phó được đâu.”

Tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Sauron liếc mắt một cái, trực tiếp cắt đứt quang não, căn bản là không thèm để ý Meister đang ở đầu bên kia lải nhải.

“Á Tiêu?” Người đàn ông trong giọng nói như đang ngầm xác nhận.

Cậu thanh niên trước mặt mặc một chiếc áo bành tô, mái tóc đen nhánh cùng thân hình mảnh khảnh. Trong tay xách theo một chiếc vali, đôi mắt màu lam sáng ngời khiến người ta không thể xem nhẹ.

Như là ý thức được đối phương chính là tới đón mình, chàng trai lộ ra một nụ cười từ tốn, chân thành lễ phép gật đầu đáp:

“Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.