Ngày mai đã là ngày chính thức bước vào khóa huấn luyện, thế nên hôm nay đa số mọi người đều tranh thủ trở về ký túc xá từ rất sớm.
Cũng không phải là về để thu dọn đồ đạc hay chỉnh trang hành lí, mà là ngủ sớm một chút để dưỡng sức lực. Bởi vì có đem theo bất kỳ thứ gì cũng sẽ bị tịch thu mà thôi.
Lâm Hàm cũng không ngoại lệ, lúc này đã yên vị nằm trên giường rồi. Nhưng vì không quen ngủ sớm nên trằn trọc mãi mà vẫn chẳng thể nào ngủ được. Lại nhìn sang ba người còn lại đã sớm chìm vào mộng đẹp, cậu chỉ đành lắc đầu thở dài.
Ngồi dậy, thả nhẹ bước chân để tránh làm phiền đến người khác, Lâm Hàm lúc này liền khoác thêm một lớp áo khoác, im hơi lặng tiếng mà đi ra ngoài.
Dọc theo dãy hành lang dài tĩnh mịch chỉ le lói một chút ánh đèn mờ nhạt, Lâm Hàm vẫn bước thật chậm, thật đều. Trời đã khuya, gió đêm lành lạnh phả vào mặt khiến cậu không khỏi nắm chặt lấy cổ áo khoác, kéo cao thêm một chút.
Trăng đêm nay thật tròn, ánh trăng vàng treo lơ lửng giữa bầu trời tối đen như mực. Hàng cây xanh như hòa vào làm một với bóng đêm, gió thổi làm lá cây đung đưa phát ra thanh âm xào xạc.
Khung cảnh yên bình này thu hút ánh nhìn của Lâm Hàm, cậu dừng lại bước chân, đứng ngắm nhìn ánh trăng đến say mê.
“Phù~! Lạnh thật đó!”. Lâm Hàm chà sát hai bàn tay lại với nhau hòng giảm đi cái lạnh, nhưng trời càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, có làm cách nào cũng không dịu bớt được.
Nhưng ngay khi Lâm Hàm quay lưng định trở về thì bắt gặp một bóng người đã đứng phía sau mình từ khi nào.
Có chút giật mình thoái lui vài bước, nói thật, ban nãy cậu còn cho rằng mình đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ rồi chứ.
“Ai vậy? Tại sao lại ở đây vào giờ này?!”. Âm thầm xoa xoa khỏa tâm vì hoảng mà đập liên hồi của mình, Lâm Hàm có chút không vui dò hỏi.
“Cậu không biết đạo lí, trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu bản thân trước à?!”.
Người nọ không nhanh không chậm đáp một câu, không khỏi khiến Lâm Hàm cứng họng. Nhưng thanh giọng hắn rất hay, trầm ấm từ tính, mang lại một loại cảm giác rất tuyệt vời.
Vì trời tối, ánh đèn lại mờ nên Lâm Hàm cũng không nhìn rõ được ngũ quan người nọ. Chỉ có thể lờ mờ thấy được sườn mặt góc cạnh, người nọ rất cao, cao hơn cậu cả một cái đầu.
“Lâm Hàm”. Vừa đánh giá người nọ, Lâm Hàm vừa tiện miệng phun ra hai chữ.
Người nọ sau khi nghe tên cậu, im lặng một lúc mà không nói tiếng nào. Ngay khi Lâm Hàm sắp mất hết kiên nhẫn thì hắn mới phun ra được mấy chữ.
“Lăng Xuyên!”.
Lâm Hàm nhướn nhướn mày, tên khá là hay đấy.
“Vậy tại sao giờ này lại ở đây? Còn đứng sau lưng tôi làm gì, cũng may tôi không mắc bệnh tim, nếu không đã sớm bị anh hù cho về chầu ông bà rồi!”. Lâm Hàm hừ hừ mũi, xem ra có vẻ còn tức lắm.
“Tôi đã ở đây trước khi cậu đến, và cậu, đang đứng chắn tầm nhìn của tôi!”. Người nọ chỉ về phía bầu trời, lại khoanh tay trước ngực, dựa vào tường nhìn xem phản ứng của Lâm Hàm.
Khóe môi giật giật, Lâm Hàm mất tự nhiên mà hơi dịch người sang một bên, có chút xúc động muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Nhìn người nọ ngắm trăng đến xuất thần, Lâm Hàm liền im hơi lặng tiếng mà tiếp cận hắn, không ngừng lãi nhải khiến hắn không thể chú tâm.
“Này, anh là người của Đặc Chủng Tinh Hệ hay của Quân Sự Đế Quốc?”
“Đế Quốc”
“Vậy…anh có từng gặp ‘Đại ma đầu’ tiếng tăm lừng lẫy đó chưa?”
“…rồi”
“Hắn trông như nào, có giống chúng ta không? Hay là thuộc loài ngoại lai dị tộc nào đó!”
“….bình thường”
“Bình thường là như nào chứ, nói rõ hơn một chút không được sao?!”. Lâm Hàm khó chịu cau mày, nói chuyện với mấy tên kiệm lời như này mệt tim thật đấy.
“Không có gì đặc biệt cả, nhưng cậu hỏi về hắn để làm gì? Cậu…ghê tởm hắn sao?!”. Lăng Xuyên im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại ngập ngừng hỏi ra một câu này. Nếu như để ý kĩ, sẽ có thể phát hiện, bên trong giọng nói trầm thấp từ tính kia còn xem lẫn một tia lo lắng, bồn chồn không yên.
“Chỉ là tò mò thôi, tôi nghe mọi người kể chuyện về anh ta rất nhiều, đa số là vì cách giết chóc tàn bạo máu lạnh của hắn. Còn ghê tởm sao? Trên tay tôi cũng đã dính không ít máu tươi, nếu ghê tởm hắn, chẳng khác nào tôi đang tự ghê tởm chính bản thân mình!”.
Lâm Hàm nở trên môi một nụ cười nhợt nhạt, lại nhớ về những tháng năm giết chóc điên cuồng của hai kiếp đã qua liền không khỏi tự giễu bản thân mình.
Vốn dĩ, cậu có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, một tương lai sáng lạn hơn, thế nhưng cậu lại đem lòng yêu cái tên chết tiệt kia. Để rồi tự đẩy bản thân lâm vào hiểm cảnh.
Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, cậu đều hận không thể chém cho hắn mấy nhát, tự cảm thấy mình khi ấy ngu ngốc tới nhường nào.
Vết thương hắn để lại cho cậu quá sâu, tuy không đau nữa những vẫn để lại sẹo, chính vì nó mà đến tận bây giờ, cậu không dám đặt niềm tin hay thật lòng đón nhận tình cảm của bất kỳ một ai…