Thấy hai người họ ra ngoài lao ngục, Hi Thần tức giận đến mức nói không nên lời. Nàng ta quay đầu nhìn hai tên canh ngục ở phía ngoài, rống to với chúng: “Hai người các ngươi, nhanh mở cửa cho bản hộ vệ!”
Tuy nàng ta không thể ra ngoài một cách tiêu sái như Tư Tuyết nhưng nàng ta vẫn có thể cưỡng ép mở cửa nhà lao. Song việc vượt ngục có thể sẽ để lại ấn tượng xấu cho hoàng thượng nên nàng ta không làm vậy.
Vả lại, Hoàng thượng nhốt nàng ta ở nơi này cũng vì tin tưởng nàng ta. Thủ lĩnh Tôn Thất của ngục lao này đích thị là một kẻ điên cuồng, cả ngày Tôn Thất đều ở trong ngục nghiên cứu các loại hình phạt dùng để thẩm vấn phạm nhân. Tôn Thất đã nghiên cứu ra rất nhiều nhà lao, chỉ thủy lao thôi đã có vô số loại, Hoàng thượng nhốt nàng ta ở loại nhà tù bình thường nhất này thật ra cũng đã châm chước cho nàng ta rồi.
Về phần tại sao Tư Tuyết cũng bị giam chung trong loại nhà lao bình thường này với nàng ta, không cần nghĩ cũng biết chắc là do được dính ánh sáng của nàng ta đây mà.
“Cái này…” Nghe Hi Thần nói vậy, một tên cai ngục cảm thấy hơi khó xử.
Hi Thần ngước mắt nhìn về phía hai người kia, giọng điệu rất lạnh lùng: “Sao nào? Có ý kiến?”
Hai tên canh ngục giật bắn lên.
Hi Thần là một trong tứ đại hộ vệ của Hoàng thượng nên họ không dám đắc tội nàng ta, mà hai người họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của Hi Thần đại nhân nữa.
“Thuộc hạ không dám, chỉ là thưa Hi Thần đại nhân, đây là mệnh lệnh của Hoàng thượng, chúng thuộc hạ không dám tùy tiện thả Hi Thần đại nhân ra ngoài.” Tên canh ngục còn lại ôm quyền nói với Hi Thần.
“Bản hộ vệ nói lại lần nữa, mở cửa cho bản hộ vệ!” Lần này Hi Thần dùng nội lực để nói chuyện.
Hai người canh ngục lập tức cảm thấy có một uy áp tấn công về phía mình, đầu gối của hai người mềm nhũn, suýt thì quỳ sụp xuống đất.
“Nếu xảy ra chuyện gì thì bản hộ vệ sẽ chịu trách nhiệm.” Hi Thần nhìn về phía hai người, trầm giọng nói.
Hai người kia nghe Hi Thần nói thế thì nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng đành phải đứng dậy mở cửa cho Hi Thần.
Cửa vừa được mở ra thì Hi Thần liền túm cái cổ của một tên canh ngục, sắc mặt của tên canh ngục nháy mắt tái đi, hô hấp cũng bị tắc nghẽn.
Những ngón tay của Hi Thần dần dần siết chặt, mặt của tên canh ngục đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời, tên canh ngục kia sợ quá cũng không nói được gì.
Lúc tên canh ngục kia sắp tắt thở, Hi Thần ném hắn ta lên người của tên còn lại.
“Đa tạ Hi Thần đại nhân không giết.” Tên canh ngục kia vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Hi Thần hừ lạnh một tiếng, ngước mắt xuống nhìn họ: “Các ngươi nghe bản hộ vệ nói đây, từ nhỏ bản hộ vệ đã đi theo Hoàng thượng, địa vị của ta trong lòng hoàng thượng đã vững như tường thành. Ngày sau Hoàng thượng nạp phi chắc chắn bản hộ vệ sẽ có trong đó, cho nên bản hộ vệ chính là chủ tử của các ngươi, có hiểu không?”
“Vâng, vâng, vâng, thuộc hạ đã hiểu rõ!” Hai người vội vàng dập đầu.
Bấy giờ Hi Thần mới quay người đi.
Sau này cho dù Cô Vực đã trở thành một quốc gia đúng nghĩa thì địa vị của nàng ta cũng không thể bị lay chuyển, nếu lập quốc, thì chắc chắn nàng ta sẽ là Hoàng hậu. Những kẻ hạ nhân có mắt không tròng này, sau này gặp ai thì giết kẻ đó.
Một bên khác, Tư Tuyết và Tôn Thất đang đứng bên ngoài một phòng giam. Đây là phòng giam độc lập, tường rất dày, phòng giam mà nàng vừa ở hoàn toàn không thể sánh bằng.
“Cô nương, mời vào.” Tôn Thất nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết quay đầu nhìn Tôn thất, sờ cằm ra chiều như đang suy nghĩ. Tôn Thất ngẩn người, không biết Tư Tuyết đang suy nghĩ cái gì.
“Ngươi không cần đi vào, để ta vào một mình.” Tư Tuyết suy nghĩ, sau đó búng tay một cái nói với Tôn Thất.
Nếu là thẩm vấn phạm nhân, tốt hơn là để nàng đi một mình.