Tả Thiệu Khanh không nhỡ rõ chính mình năm đó phải chăng từng thật tâm kết giao tri kỷ, vài năm bị giam cầm y cũng đã quên lãng rồi, cho nên khi thư sinh này đứng trước mặt y gọi một câu “hiền đệ”, Tả Thiệu Khanh hơi hồ đồ.
“Hiền đệ, miệng vết thương chưa lành sao?” Người nọ vẻ mặt khẩn trương không giống như giả bộ, lôi kéo y muốn đẩy quần áo của y ra.
Tả Thiệu Khanh dưới chân khẽ động, tránh được tay của hắn ta, ho khan hai tiếng nói: “Khúc huynh, nhiều ngày không gặp từ khi chia tay cho đến bây giờ không có vấn đề gì chứ.” Kỳ thật, y ngoài trừ nhớ được người này tên là Khúc Trường Thanh ra, thì chẳng nhớ cái gì nữa.
Khúc Trường Thanh cho rằng y ngại ngùng, cũng không để ý tới sự kháng cự của y: “Vi huynh vừa trở về liền nghe nói chuyện của đệ, Tả Thiệu Lăng này cũng khinhngười quá đáng, vậy mà có thể đối với đệ đệ ruột thịt ra tay nặng như thế, thật sự là bại hoại thanh danh dòng dõi thư hương của Tả gia.”
Nghe hắn ta oán giận nói, Tả Thiệu Khanh không khỏi đánh giá cao hắn ta: “Khúc huynh không cần lo lắng, một chút mâu thuẫn mà thôi.”
“Mâu thuẫn nhỏ mà có thể động dao, nếu thật sự có thâm cừu đại hận thì còn có thể làm gì nữa?”
Tả Thiệu Khanh thầm nghĩ, nếu thật sự có thâm cừu đại hận, đương nhiên phải muốn hắn ta sống không bằng chết.
Hồi tưởng lại từng chút từng chút chuyện trong quá khứ, Tả Thiệu Khanh nhớ tớimột vài việc có liên quan tới Khúc Trường Khanh, bọn y đã từng cùng trường banăm, về sau Khúc Trường Thanh nhập môn Doãn học sĩ, hai người cũng rất ít gặpmặt.
Trong ấn tưởng của y, là một thư sinh tính tình ngay thẳng chính trực, đại nhân đại nghĩa, đại thiện đại ác, cùng với kiếp trước của Tả Thiệu Khanh có chút giống, so với y thì có nhiều phần quả cảm cùng sáng sủa hơn.
Đại Ương có rất nhiều thư sinh như vậy, bọn họ học tập đạo Khổng Tử, luận lễ nghiliêm sỉ, đạo đức tốt, trong mắt không được phép có một hạt cát.
Những thư sinh này có người là cao trung ân khoa, ngự sử nổi tiếng, có người là không màng danh lợi, làm một nhà thông thái, mặc kệ là loại nào, hình như cùng với đạo đức ý niệm của mình đều trái ngược.
Tả Thiệu Khanh có chút sợ hãi bạn bè như vậy, bởi vì ở trước mặt bọn họ, chính mình giống như cả người dính đầy nước bùn, tự ti mặc cảm chưa nói tới, thực sự cả người đều không được tự nhiên.
Cũng cảm thấy bọn họ cùng với mình không phải người cùng chung một thế giới.
“Nhìn Khúc huynh vẻ mặt phong trần, vẫn là trước trở về nghỉ ngơi mấy ngày.” Tả Thiệu Khanh trên mặt xa cách, lãnh đạm cười nói.
Khúc Trường Khanh hơi sững sờ: “Hiền đệ… có gì khó xử sao?”
Tả Thiệu Khanh cười khẽ một tiếng: “Không có, mấy ngày nữa chính là thi hương rồi, Khúc huynh chắc hẳn cũng phải chuận bị một chút.”
Khúc Trường Thanh bị nụ cười này của y lung lây tâm thần một chút, lập tức đemnghi hoặc vừa rồi dứt bỏ, lôi kéo tay Tả Thiệu Khanh nói: “Vi huynh cũng là bởi vì việc này trở về, sau này cùng nhau xuất phát đi quận Xương Bình như thế nào?”
Tả Thiệu Khanh cự tuyệt không được, gật đầu đồng ý: “Được.”
Một ngày trước khi xuất phát, Tả Thiệu Khanh cố ý mua rất nhiều lương khô, cũng may trời lạnh, thịt chín cùng với bánh ngọt bỏ vài ngày cũng sẽ không thiu.
Y và Lục Tranh nói rõ tình huống, đi lần này ít nhất mười ngày nửa tháng, không có người đến đưa cơm, cũng không biết Lục tiểu công gia này có thể bị chết đói hay không.
Lục Tranh đối với lo lắng của y làm như không thấy, ăn hết canh gà cùng bánh dày Tả Thiệu Khanh mang đến, lại xuống giường đi hai vòng, sau đó ngồi lên cái bàn duynhất trong căn phòng.
Trên bàn để một vài quyển thoại bản lưu hành đương thời, đây là Tả Thiệu Khanh sợ hắn không có việc gì để làm, mang đến cho hắn giải buồn, Lục Tranh lật ra một lần liền không động vào nữa.
“Lần này mang đến lương khô chỉ đủ ăn năm ngày, thời gian sau này phải làm saobây giờ?”
Tả Thiệu Khanh ở trong phòng đảo quanh vài vòng, nhìn thấy chậu than lải nhải nói: “Than củi cũng không đủ, cũng may ngươi không sợ lạnh.”
Nhìn thấy ấm nước lại bắt đầu lảm nhảm: “Ấm nước hơi nhỏ, ta vẫn là đi xách một thùng nước chuẩn bị thật tốt.”
“Nếu không…ta vẫn là đem Tiểu Lục Tử để lại thì tốt rồi…” Tả Thiệu Khanh âm thầmhạ quyết định.
Lục Tranh từ trong hầu bao móc ra một miếng mộc bài đen nhánh, nhúng mực ởtrên tờ giấy tuyên thành hạ xuống một đạo ấn ký, nhấc bút trên giấy viết mấy chữ,sau đó đem tờ giấy kia dán ở trên trán Tả Thiệu Khanh, thành công ngăn chặnmiệng của y.
Tả Thiệu Khanh bị động tác của hắn làm cho sững sờ, y bóc tờ giấy kia nhìn xem, lập tức mở to hai mắt nhìn: “Cái này…cái này…”
“Không muốn?”
“Không…không…” Làm sao có thể không muốn? Cái này không phải là thứ y thiêntân vạn khổ muốn có được sao?
Y còn tưởng rằng cần phải buông cần câu dài mới có thể câu được con cá lớn, không nghĩ tới Lục Tranh hào phóng như vậy, vốn là đưa cho y một hạt châu đáng giá, hiện tại lại đưa cho y một tờ ấn tín, vốn gì cũng đều kiếm trở về rồi.
Tả Thiệu Khanh vội vàng đem tờ giấy như nặng ngàn cân cẩn thận bỏ vào trong ngực, ngẫm lại cảm thấy chưa đủ an toàn, đem tờ giấy nhét vào trong hầu bao bỏ vào lớp sâu nhất trong vạt áo.
Mặt y có chút hồng, vẻ mặt xem như thản nhiên hành lễ với Lục Tranh: “Đa tạ hậu lễ của Lục gia.” Cái này thật đúng là hậu lễ, đã có đồ vật này, chuyện y đáp ứng với Nhị thúc có thể tiếp tục, ba phần lợi nhuận thủy vận cũng xem như trở thành của y rồi.
Không lo việc nhà không biết củi gạo quý, những ngày này y chỉ nuôi một nam nhânmà đã xài hết hơn phân nửa tiền để dành của y, tiếp tục về sau không có tiền bạc doanh thu thì không thể làm được gì.
Tả Thiệu Khanh tận lực để cho nét mặt của mình thoạt nhìn bình thản một chút, nhưng độ cong nơi khóe miệng như thế nào cũng không thể hạ xuống được, ngay cả xưng hô thay đổi cũng không có phát giác: “Lục gia không sợ vãn sinh dùng ấn tín của ngài làm chuyện xấu sao?”
Lục Tranh nằm lại trên giường, tiện tay bưng lên một đĩa bánh hoa mai khoan thai bắt đầu ăn, giễu cợt nói: “Ngươi có thể làm ra chuyện gì xấu?”
Đối với Lục tiểu công gia mà nói, Tả Thiệu Khanh cho dù giết người phóng hỏa cũnglà chuyện nhỏ, huống chi đám thư sinh này cũng không có can đảm giết người phóng hỏa, nếu như chỉ là dùng đồ của hắn đổi ít bạc, thật sự không tính là chuyện gì xấu.
Tả Thiệu Khanh cũng suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, yên tâm thoải mái đem chỗ tốt nhận vào, cũng quyết định hào phóng một trận: “Vãn sinh trở về mua cho Lục gia một gã sai vặt thì như thế nào?”
Bên cạnh y chỉ có La Tiểu Lục, nếu như y đi Xương Bình mà không mang theo thìnhất định bị người hoài nghi, còn không bằng đi mua một gã sai vặt hoàn toàn xa lạ,bất kì lúc nào cũng có thể hầu hạ vị gia này cũng không cần lo lắng hành tung củamình bị tiết lộ, vẹn toàn đôi bên.
“Không cần.” Lục Tranh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngoại trừ hai ngày đầu,hắn hoàn toàn có thể tự chăm sóc chính mình.
Nếu không phải nhìn thấy Tả Thiệu Khanh thư sinh này có chút thú vị, hắn cũng sẽ không giữ y lại lâu như vậy.
Tả Thiệu Khanh có chút do dự: “Vậy những ngày này…”
“Đã có người chăm sóc.”
Tả Thiệu Khanh sửng sốt một chút mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, Lục Tranh là thân phận gì? Làm sao có thể mất tích lâu như vậy mà không ai đi tìm, chắc hẳn tại lúc y không biết rõ tình hình thì người ta đã cùng một tuyến rồi.
Nói không rõ trong lòng là tư vị gì, nhưng nhận thức này lại khiến cho Tả Thiệu Khanh nhẹ nhàng thở ra, y không cần lại gánh vác an toàn sinh mệnh của Lục tiểu công gia.
Tả Thiệu Khanh bay bổng về đến nhà, nhấc bút viết một phong thơ, ngay cả ấn tính của Lục Tranh cũng cùng một chỗ nhét vào trong thư, để cho La Tiểu Lục giao cho Tả nhị lão gia, hơn nữa dặn dò nó nhất định phải tự tay giao cho Nhị lão gia.
La Tiểu Lục lúc trở lại cũng giống như là bay bổng, bởi vì vừa rồi Nhị lão gia thưởngcho nó năm xâu tiền, đây chính là cả năm tiền lương bổng của nó, quả thực giốngnhư bánh từ trên trời rơi xuống.
“Gia, đây là thứ Nhị lão gia để cho tiểu nhân mang cho ngài.” La Tiểu Lục cung kính khom lưng, đem hầu bao đưa cho Tả Thiệu Khanh.
Nó hôm nay, đối với Tả Thiệu Khanh đã không chỉ là sợ hãi nữa, mà là thực sự bội phục, trước đây tổng kết ra một câu “không thể đắc tội với Tam gia”, sau đó lại phải kết luận ra một câu: Đi theo Tam gia có thịt ăn.
Tả Thiệu Khanh đem hầu bao mở ra, như mong muốn mà thấy được tờ ngân phiếu năm mươi lượng, không chỉ có chừng này, còn có miếng ngọc hoàn mỹ cùng một tờ khế đất, hiển nhiên là Nhị thúc đưa tặng thêm.
Nhìn vị trí địa lý trên khế đất, Tả Thiệu Khanh xoa xoa con mắt,nhìn trọn vẹn ba lượt xác nhận không sai mới cất tiếng cười to: “Ha ha… Nhị thúc thật sự là quá hào phóng rồi.” Nếu ông ta biết cửa hàng này tương lai có thể kiếm được nhiều tiền, chỉ sợ sẽ hối hận đến xanh ruột rồi.
Tiệm tạp hóa Đại Sinh, trước mắt chỗ đó chỉ là một gian hàng bán tạp hóa, cửa hàng rất lớn chỉ có thể kiếm được một chút lợi nhuận nhỏ, nhưng Tả Thiệu Khanh biết rõ, sau khi tân hoàng đăng cơ, phát triển mậu thương trên biển, quản sự tiệm tạp hóa này là người sớm nhất dẫn một đám người đi ra biển kiếm hàng, sau khi trở về buôn bán lời, vài năm sau chậm rãi phát triển trở thành hiệu buôn nổi danh nhất Đại Ương.
Tên quản sự kia gọi là gì nhỉ? Tả Thiệu Khanh sờ cằm nghĩ, y nhất định phải đem nhân tài này lôi kéo vào trong tay mình, dù sao cũng không thể để hắn ta rời khỏi tiệm tạp hóa trở thành đối thủ của mình.
Vừa nghĩ đến tình cảnh tương lai tài nguyên cuồn cuộn đến, Tả Thiệu Khanh liền mừng rỡ không ngậm được miệng.
Chỉ có điều việc này không gấp, ngày mai y phải đi ra ngoài, như thế nào cũng phảichờ y thi hương trở về, hơn nữa y còn phải trước hết nghĩ biện pháp tránh đi tai mắtngười Tả gia, nếu không tiền còn chưa kiếm được trước hết dẫn đến một thân tao ương.
Nhìn Nhị thúc lấy ra cửa hàng này thăm dò y, nếu như y Tả Thiệu Khanh ngay cả một chút phiền toái ấy cũng không giải quyết được, chỉ sợ Nhị thúc cũng sẽ không yên tâm hợp tác với y.
La Tiểu Lục có chút nhìn không rõ trạng thái điên cuồng của Tam gia, nó sờ hầu bao phình lên của chính mình, cũng ngây ngốc nở nụ cười.