Sinh Tồn Thời Tận Thế

Chương 40: Thiên tai tận thế 27



Edit: Trang Nguyễn

Từ đó bắt đầu dậy sóng người người hồi hương, thành phố Bích Thương càng ngày càng nhiều người, trước đó nhà cửa bị chính phủ thu dùng cũng lục tục trả lại cho dân chúng bình thường theo thủ tục.

Một đám người ngoại lai như Du Hành bọn hắn gặp phải hai lựa chọn, một là về quê, hai là ở lại. Muốn ở lại gặp phải không ít vấn đề, một là về vấn đề hộ tịch. Từ khi một lượng lớn dân chúng hồi hương trở về, bây giờ giá nhà đã tăng vọt lên, mà hộ tịch của bọn họ không cách nào được cấp lại, cần phải trở về quê lấy được chứng minh liên quan.

Đã trở về quê lấy chứng minh, lại phải ngàn dặm xa xôi lên đây vậy quá phiền toái.

Du Hành và Ngũ Thường Hân bàn bạc trước tiên trở về quê làm chứng minh, lại về viếng mộ cha mẹ, xem tình huống quê nhà thế nào, nếu không tệ thì ở lại, nếu không sẽ làm chứng minh rồi trở về thành phố Bích Thương. Ngũ Thường Hân cảm thấy rất tốt, Trương Thao nghe xong, chắc chắn cũng cùng đi theo. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Nhưng Lý Lệ lại quyết định muốn ở lại thành phố Bích Thương, cô sống ở đây rất khá, cô có ý định về nhà dọn dẹp nhà cửa một chút, có thể bán thì bán, rồi trở về thành phố Bích Thương ở lại.

Mặc dù nói ở lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể được, nhưng cô công tác ở đơn vị đã ba năm, xem như cũng có thâm niên rồi, đối với cô ở lại cũng rất đơn giản, còn có thể mua được nhà cửa giá tiện nghi trong nội bộ.

Cho nên bọn họ lại lần nữa cùng lên đường.

Trước khi đi, Du Hành bọn họ đều đem đồ vật trong tay toàn bộ đổi thành lương thực và vàng, cả nhà đồng thời lên đường, đem đa phần lương thực làm bánh. Bây giờ tiền không lưu thông cho lắm, giao dịch qua lại đều dùng lương thực, mặc kệ phía nam thế nào, trong tay có lương thực nhất định có thể đi đường được. Ngoại trừ lương thực, chính là vàng.

Bởi vì mấy năm này tích góp từng chút nên điểm lương hỏa càng nhiều, Du Hành vì lúc lần lên đường này đã mua một chiếc nhẫn chứa đồ, có tám mét vuông, chào giá 40 vạn điểm lương hỏa. Anh đem vàng và một ít lương thực chỉ có mình biết bỏ vào bên trong nhẫn chứa đồ, hành động đảm bảo cuối cùng.

Bọn họ bắt đầu tìm xe xuôi nam hoặc thuyền, vừa lúc mấy hôm trước có mấy chiếc thuyền lên bắc, hai ngày sau vừa lúc xuôi nam, Du Hành và Trương Thao đi bàn bạc một phen, giao xong lương thực làm tiền đặt cọc, đã hẹn ngày lên thuyền và nhân số.

Rất nhanh đã đến thời gian xuất phát.

Ngũ Bình An chỉ vào mặt nước: “Cậu! Cá, ăn cá!”

Bé đã được ba tuổi rồi, nói chuyện rất lanh lợi, nhìn thấy bên cạnh có thuyền đánh bắt cá trở về, cả thuyền đều là cá, hào hứng kêu gào.

Du Hành nhấc bé lên trên vai mình, cười nói: “Đúng là cá, trước kia con từng ăn qua rồi đấy.”

Ngũ Bình An nhếch miệng cười: “Cá cá ăn ngon!”

Bây giờ là tháng mười hai, gió thổi trên mặt nước hơi mát, thổi trong chốc lát, Du Hành liền ôm đứa nhỏ nhảy xuống, đi đến vị trí nhà mình ngồi xuống, Ngũ Thường Hân sẽ đón nhận đứa nhỏ.

Đến trưa, thuyền viên bắt đầu đưa đồ ăn đến, đều là canh bánh bột ngô, lúc mới ăn giống như hồ dán, bề ngoài không ngon lại chống đói, là đồ ăn bình thường lúc bấy giờ.

Ngũ Bình An tự mình cầm muỗng ăn, tay vững chắc, không để rơi một chút gì.

Lý Lệ nhìn xem đặc biệt yêu thích, sờ sờ đầu bé: “Bình An chúng ta thật sự rất ngoan.”

Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, về đến bến cảng quê nhà, Lý Lệ vẫn đi theo bọn họ giờ đây cũng tách ra.

“Có cần giúp đỡ gì không?”

Lý Lệ khoát tay: “Tôi về nhà trước xem thử, có cần thì đi tìm hai anh, tôi nhớ địa chỉ nhà các anh rồi, yên tâm đi.” Vừa trở về nhà tất cả các việc vặt vãnh đều phải làm, làm sao cô có thể không biết xấu hổ để mọi người đều đến giúp mình. Dù sao các giấy tờ chứng nhận này kia đều nằm trong tay cô, sức mạnh cũng đủ cả.

Du Hành, Ngũ Thường Hân và Trương Thao cùng nhau trở về thôn.

Bọn họ đón được một chiếc xe buýt, thân xe có chút cũ nát, thời điểm khởi hành chạy một chút lại dừng một chút, trên xe có người chịu không nổi, say xe ói luôn, mùi vị thật không tốt.

Vui vẻ lắc lư một giờ, mới từ bến tàu đến chỗ mục tiêu.

Lúc về đến cầu Vọng Hải, tất cả mọi người đều có chút cảm thán. Một đường đi vào thôn, đều chỉ nhìn thấy cảnh tượng tan hoang.

Cho dù nhà cửa có mới, ngâm trong nước hơn mấy tháng cũng không chịu nổi.

Du Hành đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là lúc về đến nhìn thấy nhà cửa lụp sụp còn nói cảm thấy thật đáng tiếc.

Ngoại trừ tường vây Du Hành sửa chửa trước kia nhìn còn tốt tốt, mấy gian phòng đều chưa đến mức sụp đổ. Nhưng gạch ngói, vật liệu gỗ vụn rơi lả tả đầy đất.

Trương Thao cười khổ: “Nhà chú còn như vậy, nhà anh chắc chắn cũng không khá chút nào.”

“Anh về trước xem nhà cửa thế nào đi.” Ngũ Thường Hân nói.

“Chờ một lát lại đi, Hằng Nhạc, các người trước tìm chỗ ở tạm đi, nhà này muốn thu dọn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai đâu, anh đưa mọi người đi qua dàn xếp xong rồi anh trở về.”

Du Hành nhìn Ngũ Bình An đang ngó dáo dác chung quanh, gật gật đầu: “Đi thôi!”

Bọn họ tìm một nhà khách trên đường, nhà khách chào giá cũng không mắc, ở một đêm một mình một phòng trả một cân lương thực, bà chủ nhận ra bọn họ là đồng hương, hai phòng thu một cân rưỡi.

Có thể nhìn ra, phòng kia đã được thu dọn qua, nhưng vẫn còn dấu vết thấm nước, trần nhà đều là vệt nước. Tuy phòng ở đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng vẫn ngửi được mùi lạ.

Trương Thao liền đi về nhà.

Du Hành ngồi không yên, muốn đi xem một chút.

“Ở đây không biết có loạn hay không, em và Bình An chơi trong phòng, anh đi ra ngoài xem thử.”

Ngũ Thường Hân gật đầu: “Được.”

“Cậu, con cũng đi, con cũng đi!”

Du Hành sờ sờ đầu bé, cũng không đồng ý với bé.

Dọc theo đường, Du Hành âm thầm ghi nhớ địa chỉ hai đội thu công trên bảng quảng cáo, lại hỏi thăm người ta đang xây nhà bên cạnh, đạt được một ít tin tức về vật liệu xây dựng.

Trước thiên tai, đây chỉ là chuyện nhỏ, dù sao nơi này không trồng trọt, thì chuyển từ nơi khác đến là được, dù sao giao thông thuận tiện, có tiền muốn mua cái gì chẳng được?

Nhưng bây giờ là thời kỳ bất thường, cả nước đang xây dựng lại, lương thực là trọng yếu nhất, bên ngoài mua lương thực, sao có thể so sánh được với việc tự sản xuất, hơn nữa mua với giá đắt hơn rất nhiều nữa….

Trên thị trấn vẻn vẹn mở hai tiệm gạo quốc doanh, sau khi hỏi giá xong, Du Hành cảm thấy vẫn nên trở về thành phố Bích Thương tốt hơn. Giá gạo cao hơn giá gạo ở thành phố Bích Thương gấp bốn lần đấy, anh không chấp nhận nổi.

Du Hành quyết định vẫn nên trở về ở lại tại thành phố Bích Thương. Anh không phải người dân bản địa, không có tình cảm nhớ nhà thương tiếc gì đó, chuyển hộ khẩu đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Anh hỏi cách nghĩ của Ngũ Thường Hân, cô không chút nghĩ ngợi: “Anh, anh đi đây, em chắc chắn cũng đi chỗ đó.”

Anh lắc đầu: “Em nên bàn bạc với Trương Thao.” Hai người đều cần kết hôn, chắc chắn cần phải hỏi ý kiến Trương Thao.

Ngũ Thường Hân cười nói: “Trước khi trở về quê em đã hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói em đi chỗ nào anh ấy đi chỗ đó.”

Được, đợi sau khi Trương Thao xem nhà chính mình xong rồi trở về, Du Hành nói cho anh ấy biết chuyện này, anh ấy cũng gật đầu đồng ý: “Nhà anh bị sụp hơn phân nữa, anh đã hỏi giá cả đội kiến trúc gần đó… không có lợi. Chúng ta đến Bích Thương mua một căn đi.”

Thành phố Bích Thương bên kia có một số căn nhà, xây dựng tốt lại dễ nhìn, chờ bọn họ chuyển hộ khẩu đến Bích Thương, dùng hộ khẩu bản địa mua một căn cũng không đắt.

Ăn nhịp với nhau, hai người tách ra đi đến khu hành chính của từng người tiến hành làm thủ tục, thuận tiện làm hộ khẩu cho Ngũ Bình An luôn.

Sau khi lấy được mấy trang giấy hơi mỏng chứng nhận, Du Hành lại bắt tay về quê quán viếng mộ cha mẹ của mình.

Anh đặc biệt chú ý lắng nghe phương tiện giao thông hiện tại, xe buýt không lưu thông đến bên kia, nhưng chỉ cần trả lương thực, tài xế cũng bằng lòng buổi tối chở họ đi qua đó. Bởi vì xe buýt chỉ lái ban ngày.

Quê quán ngược lại không xa, lái xe một giờ là đến, nhưng tài xế còn phải đi suốt đêm để trở về cho kịp ngày hôm sau đi làm, cho nên muốn không ít lương thực, phải trả hai mươi cân gạo.

Bọn họ có hai mươi cân gạo, nhưng Du Hành đưa ra yêu cầu tối ngày hôm sau tài xế phải qua đón chở bọn họ về, dự chi mười cân, còn lại mười cân khi nào qua đón về sẽ trả tiếp.

Sau khi nói xong, Du Hành và Ngũ Thường Hân liền mang theo Ngũ Bình An lên đường, Trương Thao ở lại trong nhà và lương thực cho hai nhà. Trước khi đi, Trương Thao lén lút nói Ngũ Thường Hân, bảo cô thay anh chào hỏi cha mẹ vợ tương lai của anh.

Đến quê quán Trọng Văn, đã hơn mười giờ đêm, xuống xe chờ xe mở cửa rời đi, bốn phía đều tối đen. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Trong đêm đen gõ cửa mấy nhà, dùng lương thực trả thù lao tá túc, sau đó một nhà Du Hành mới có thể nghỉ ngơi, mà Ngũ Bình An đã bị đường xá xóc nảy dỗ ngủ từ sớm.

Sáng sớm hôm sau, Du Hành thức dậy, sau khi hỏi thăm cả nhà này, biết rõ địa phương có một ngọn núi, nghe nói người dân thôn làng gần đây chết già đều chôn cất trên ngọn núi đó.

Bọn họ tìm được một người thuộc bổn gia nhà họ Ngũ, thuê hắn dẫn đường, đã tìm được một khu mộ của dòng dọ nhà họ Ngũ.

Mộ hai vợ chồng Ngũ Trọng Văn nhiều năm không người viếng, sau khi bọn họ dọn dẹp sạch sẽ mới bắt đầu bái lạy. Ngũ Bình An đã ba tuổi, hơi hiểu chuyện nhỏ rồi, nghe lời cậu nói… liền quỳ thẳng vững vàng.

Theo ba người dập đầu cái, RT9009 đã lâu không thấy đã xuất hiện.

“Chúc mừng [Kí Chủ] hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh [lá rụng về cội bái lạy cha mẹ, con cháu quấn đầu cha mẹ vui mừng], phần thưởng hai mươi điểm lương hỏa điểm.”

Lần nữa đi vào thành phố Bích Thương, tâm tình Du Hành hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Mấy người quen thuộc đi trước lấy chứng nhận hộ tịch, sau đó lấy được hộ khẩu thành phố Bích Thương.

Sau đó Lý Lệ đến  cục quản lý nhà đất trả phép, lợi dụng chức vụ, giới thiệu cho bọn Du Hành mấy căn nhà ở không tệ.

Du Hành mua một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, Trương Thao cũng như thế, hai nhà đều cùng một chung cư cùng một tầng, thậm chí chính giữa chỉ cách hai phòng.

Đợi đến lúc Ngũ Thường Hân kết hôn cùng Trương Thao, Ngũ Thường Hân vẫn thường xuyên trở về nhà mẹ đẻ ở. Bởi vì công việc hiện tại của Trương Thao vẫn là kỹ sư điện, hiện khắp các nơi đều khôi phục mạng lưới điện, xây dựng kiến trúc mới cần kéo lại lưới điện mới…

Mỗi ngày Trương Thao đều bận rộn, thỉnh thoảng còn đi công trình, ra ngoài đi công tác. Những lúc này, Ngũ Thường Hân sẽ về nhà mẹ đẻ ở, giúp Du Hành nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa…

Nhưng cô cũng có công việc của mình, cô mua nhiều giỏ, gieo trồng rau quả bên trong giỏ, sân thượng, phòng khách đều bày biện rất nhiều, trong nhà Du Hành cũng có, nhưng cái này cũng là do Du Hành trồng cho anh ăn, không bán ra ngoài.

Đó là một việc mua bán rất nhỏ rất nhỏ, Ngũ Thường Hân làm rất dụng tâm, Trương Thao cũng rất ủng hộ cô, có đôi khi đi ra ngoài, nhìn thấy một ít hạt giống còn có thể đem về cho cô để làm phong phú hạt giống trồng trọt của cô. t r u y ệ n c h ỉ đ ă n g t ạ i w a t t p a d: h o n g t r a n g 3 0 1 v à w o r d p r e s s: h o n g t r a n g 3 0 1 w p

Trong lúc này còn có chuyện vui, Lý Lệ tái hôn, Du Hành bọn họ còn đi uống rượu mừng.

Lý Lệ cười nói: “Anh ấy nói chỉ cần tôi gả cho anh ấy, lương thực ngân hàng toàn bộ đều do tôi quản, còn nói tôi có thể không cần đi làm việc, ở trong nhà quản tiền lương của anh ấy.” rồi thở dài: “Thật là kẻ ngốc.”

Rốt cuộc cô đã tìm được một người đàn ông hoàn toàn khác biệt, người đàn ông này muốn vì cô gánh vác một bầu trời, phần tâm ý này đã đả động cô, bằng không cô sẽ không kết hôn nhanh như vậy.

Trương Thao cười hì hì nói: “Chúc mừng chúc mừng, xem ra tôi và anh rể đều cùng chung chí hướng, sau này có thể giao lưu trao đổi rồi.” Bị Ngũ Thường Hân đạp cho một cước.

Ăn uống linh đình, nâng chén chúc mừng, mọi việc đều an thuận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.